Luca 13-15
Một loạt những ẩn dụ trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay, được Chúa
Giê-xu sử dụng để dạy dỗ theo kiểu hỏi gì – đáp nấy. Đề tài đầu tiên và cũng là
điểm nhấn chính của phần Kinh Thánh hôm nay là sự ăn năn.
Trước thông tin một số người bị tước đoạt mạng sống đang khi thờ
phượng Chúa, người ta muốn tìm câu trả lời nơi Chúa Giê-xu là tại sao lại như thế?
Chúa không trả lời như điều người ta mong, song Ngài lại dùng chính tai họa đó
để nói về tính cấp thiết của việc ăn năn.
Theo đó, vì không một người nào là vô tội cả, và tai họa lại xảy
ra rất chi là bất ngờ, không miễn trừ một ai, nên mọi người đều cần phải ăn năn
(13: 1-5).
Mà để hiểu rõ được thế nào là ăn năn thì ta cần phải ngâm kíu ẩn dụ
“Đứa Con Hoang Đàng” hay “Thằng Con Phóng Đãng” (15: 11-32).
Có một tiến trình hẳn hòi nha. Ăn năn bắt đầu bằng việc một người “tỉnh
ngộ” hay nhận ra được tình trạng bi đát, bế tắc hay vô phương cứu chữa của mình.
Tiếp theo, có một sự thôi thúc trong lòng người ấy nhằm quay về lại với Đức
Chúa Trời và cuối cùng là người ấy thực hiện quyết định đó – trở lại cùng Chúa.
Bất kỳ người nào, dù tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng một khi quyết định
ăn năn tội lỗi của mình để trở lại cùng Chúa thì đều được Chúa – trong hình ảnh
của một người cha – rộng lòng đón tiếp (15: 20). Người ấy sẽ được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa (15: 22). Và cả
thiên đàng lẫn các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời “sẽ vui mừng
vì một tội nhân ăn năn” (15: 7, 10).
Còn nữa. Có một giai đoạn để cho
con người ta ăn năn tội và trở lại cùng Chúa, nhưng giai đoạn này là có giới hạn
đấy. Nói cách khác, Đức Chúa Trời luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân ăn năn, nhưng
đến một lúc cửa nhà Chúa sẽ đóng lại vĩnh viễn (13: 25).
Chúa có thể nhận lời cầu thay của
ai đó gia hạn cho ta thêm “một năm” nữa, nhưng nếu ta vẫn cứ chứng nào tật ấy,
không chịu ăn năn, không chịu thay đổi, thì kết cuộc tất yếu là sẽ bị Chúa đì-lít
đấy. Không đùa được đâu (13: 6-8).
Vì cớ tính khẩn thiết và gấp rút của
việc ăn năn là như thế, nên mỗi một người cần phải “nỗ lực” mà đáp ứng đòi hỏi
này. Trước là ăn năn tội bất kính, trở lại cùng Chúa như chàng trai bỏ nhà đi
hoang kia cần phải về nhà tạ tội cùng cha. Và sau là kết quả xứng đáng với sự
ăn năn, tức là bày tỏ những sự thay đổi có thể kiểm chứng được trong nếp sống đạo
mỗi ngày.
Ăn năn không phải chỉ là nói lời
xin lỗi, mà là thể hiện bằng những hành động thay đổi – thay đổi cách nghĩ,
cách nói và cách sống theo Lời Chúa dạy.
Vì cũng vì cớ tính khẩn thiết và gấp
rút của việc ăn năn là như thế, nên chúng ta hãy theo gương Thầy của mình là Chúa
Giê-xu, sốt sắng “đi mau ra ngoài đường
phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và
què quặt … ép mời người ta vào cho đầy nhà của Chúa” (14: 21, 23).
Trong quá trình đi ra mời người ta
vào nhà Chúa để dự tiệc, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những con người luôn viện
đủ lý do để từ chối hay thậm chí là kịch liệt chống đối. Tuy nhiên, bất kỳ ai
thật lòng ăn năn tội lỗi mình để trở lại cùng Chúa thì chắc chắn sẽ được cùng Apraham,
Y-sác, Gia-cốp và tất cả các tiên tri của Chúa dự yến tiệc trong nước Đức Chúa
Trời (13: 28-29).
Còn những ai từ chối điều đó, thì
dù họ có là ai đi nữa – con dòng cháu giống, hay nằm trong danh sách khách mời
hạng VIP – cũng sẽ bị liệt vào hạng gian ác và bị túm cổ quẳng ra ngoài trong
giờ hầu đến mà thôi (13: 26-28; 14: 24).
Tuy vậy, “theo Chúa Giê-xu” hay để
làm một môn đệ thật sự của Ngài thì không chỉ đơn thuần là chấp nhận lời mời ăn
năn. Rất nhiều người, xưa cũng như nay, chỉ sẵn lòng … làm người đi theo chớ không
sẵn lòng làm một môn đồ. Người ta sẵn lòng làm một tín đồ chớ không sẵn lòng để
làm một môn đồ.
Môn đồ là một học trò, nhưng là một
học trò cam kết sống chết vì Chúa. Nói cách khác, môn đồ của Chúa Giê-xu là một
người sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình. Mà đòi hỏi đầu tiên là phải yêu
Chúa hơn cả mạng sống của mình và yêu hơn bất kỳ một thành viên nào khác trong
gia đình riêng của mình (14: 26).
Nhiều người bị … sốc toàn tập khi đọc
đến câu 26 của chương 14: “Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ
con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.” Phải
chăng ở đây, Chúa Giê-xu dạy ta đi thù ghét cha mẹ, người thân của mình, trong
khi ở chỗ khác thì lại bảo ta “hãy yêu người lân cận như chính thân mình” (10: 27)?
Chắc chắn là Chúa không tự mâu thuẩn
hay sự dạy dỗ của Ngài là tiền hậu bất nhất đâu. GHÉT ở đây không mang nghĩa
đen thùi lùi là thù ghét, mà là mang ý nghĩa so sánh cấp độ ưu tiên đấy. Hãy
xem lại tường thuật của bác Mathiơ nhé: “Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng
đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng
đáng với Ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.” (Mathiơ 10: 37-39)
Rõ rồi nhé. Thế thì điều còn lại
là: bạn và tôi đã thật sự “xứng đáng với Chúa” hay xứng đáng là một môn đồ của
Chúa chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét