Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

SẦU VƯƠNG AI-CẬP

Ê-xê-chi-ên 29-32 
Những lời kết của Ê-xê-chi-ên đối cùng những láng giềng của Giu-đa được đặc biệt dành riêng cho Ai-cập (Ê-díp-tô/Egypt). Kẻ thù thâm niên của dân sự Chúa là Ai-cập sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn như Am-môn, Mô-áp, Ê-đôm, Philitin và Tyrơ. Thay vào đó, nó sẽ bị ‘giáng cấp’ hết cỡ, xuống đến hàng … lính lác, sau thời gian tan tác những 40 năm! Vinh quang rực rỡ một thời của các Pharaon sẽ vĩnh viễn không được phục hồi. Và toàn bộ của cải của Ai-cập sẽ được ban thưởng cho Babilon vì đã ‘có công’ trong việc thực hiện ý Chúa!
Lời tiên tri này vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay. Ai-cập thì vẫn còn được là Ai-cập nhưng vai trò lãnh đạo của nó, thậm chí là đối với khu vực, cũng chẳng còn.
Nhưng mà Ai-cập đã nên tội tình chi để phải bị … Trời đày cho đến tận hôm nay như rứa?
Đây, có liền:
“Vì ngươi đã trở thành cây gậy bằng sậy cho nhà Y-sơ-ra-ên. Khi chúng đưa tay cầm lấy ngươi thì ngươi bị gãy và làm rách cả hai vai chúng. Khi chúng tựa trên ngươi thì ngươi bị giập ra và làm cho lưng chúng sụm xuống” (29: 6-7)
“Vì nó cao lớn, ngọn cao vút tận mây và lòng nó kiêu ngạo vì vẻ cao lớn ấy, cho nên Ta sẽ phó nó vào tay một người hùng mạnh của các nước để xử lý nó. Ta đã đuổi nó ra vì những tội ác nó.” (31: 10-11)
Ai-cập đã lãnh đủ hai ‘cơ số … tội’. Thứ nhất, là tội … chống lưng cho Giu-đa, và thứ hai, là kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì không cần phải bàn rồi, cường quốc nào cũng … dính chấu hết. Thế nhưng, lý do Ai-cập bị phạt nặng lại nằm ở chỗ giúp đỡ cho Giu-đa cơ.
Giúp đỡ cho dân sự Chúa mà lại bị phạt nặng là răng? – Không phải nó bị phạt vì … ‘tội’ giúp đỡ, mà là vì nó đã giành chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng của vua tôi nhà Giu-đa. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là “giành sự vinh hiển của Chúa” đấy. Mà bất kỳ đối tượng nào, dù là một cá nhân hay là một tập thể, mà “không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời” thì chết là cái chắc (Công vụ 12: 23).
Khá nhớ lại là vào lúc bấy giờ – khi Nê-bu-cát-nết-xa đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem lần thứ nhất, bắt đi hơn 10.000 người làm phu tù – các tiên tri của Chúa liên tục kêu gọi vua tôi nhà Giu-đa hãy hạ lòng ăn năn trở lại với Chúa – thậm chí Giê-rê-mi còn khuyên hãy đầu hàng Babilon – để được tha mạng, nhưng họ lại chạy đến với vua Ai-cập, tức Pharaon để tìm sự cứu giúp.
Do đó, khi chấp nhận đưa tay ra cứu bồ Giu-đa, thì Ai-cập đã tự đem mình đứng vào chỗ cản đường Chúa hay chống nghịch lại ý định của Chúa đối với dân sự Chúa mất rồi. Mà đã “nghịch với Trời” thì bảo sao không … tiêu vong cho được.
Chỉ riêng cái việc kêu án Ai-cập thôi mà đã được ‘ưu ái’ đến những 4 chương thì đủ thấy là Chúa ghét loại tội này biết dường nào.
Hỡi anh chị em, có đối tượng nào (cá nhân, tập thể hay tổ chức) đang chiếm mất chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống của anh chị em không? Có ý kiến của ai đó hay quyết định của tổ chức nào đó mà anh chị em xem là trọng hơn Lời của Đức Chúa Trời không? Anh chị em có đang thần tượng một cá nhân nào đó không?
Ở một phương diện khác, ngược lại, anh chị em có đang là thủ lĩnh, là cố vấn, là người giúp đỡ (tinh thần, tài chánh) cho một ai đó hay một tổ chức nào đó không? Nếu có, thì những người ‘chịu ơn’ có đang thần tượng anh chị em, lệ thuộc anh chị em như thể là chủ, là Chúa của họ không? Anh chị em có đang ra sức bênh ‘chầm chập’ những người đã bị Chúa tuyên án, bất chấp tội lỗi của họ rành rành không?
Dù ở phương diện nào – người đi thần tượng, hay người được thần tượng – cũng đều bị Chúa trảm cả! Đau nhất vẫn là những người BỊ người khác thần tượng, tức là được thần tượng mà không biết. Nhưng dù là ĐƯỢC hay BỊ, tức là biết hay không biết thì kết cuộc vẫn bị ‘uýnh’ như thường, vì đã giành sự vinh hiển của Chúa. Không ít người bị ‘chết’ tức tưởi kiểu BỊ này đấy. (Trường hợp của Ai-cập là ĐƯỢC chớ không phải BỊ thần tượng đâu nha).
Trong phần Kinh Thánh hôm nay mà cụ thể là trong chương 29: 17 có một chỗ cần được làm sáng tỏ.
“Vào ngày mùng một, tháng giêng, năm thứ hai mươi bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi”
Tất cả các nhà giải kinh đều nhất trí rằng, năm thứ 27 ở đây, tức là 27 năm kể từ ngày dân Giu-đa, trong đó có tiên tri Ê-xê-chi-ên, bị bắt làm phu tù. Tức là 16 năm sau khi Giê-ru-sa-lem bị thiêu rụi. Thế nhưng, sở dĩ, lời tiên tri này (29: 17-21) được ‘dán’ vào đây là vì nó liên quan đến án phạt của Ai-cập. Đơn giản rứa thôi. Chúng ta đã từng quen với kiểu “đầu nên rốt, rốt nên đầu” thế này trong sách Giê-rê-mi rồi, nhớ không?
Cuối cùng, là điều rút ra được từ trong điếu văn 32: 17-32 dành cho những thế lực quốc tế hùng mạnh một thời lúc bấy giờ:
Nào công hầu, nào khanh tướng, nào ngựa xe, nào quyền thế, của cải, nào danh hiệu, nào tầm ảnh hưởng, và thậm chí không ít lần còn được Chúa gọi là “đầy tớ Ta” đi nữa mà không thật sự có Chúa trong đời sống thì kết cuộc cũng nằm chung với “những kẻ không chịu cắt bì” nơi âm phủ mà thôi.
Sứ điệp của Ê-xê-chi-ên dành cho những cường quốc thời đó cũng chính là sứ điệp mà Chúa muốn công bố đến các quốc gia ngày hôm nay. Số phận của nhân loại không nằm trong tay của các vua, các nguyên thủ quốc gia hay quốc tế mà chỉ nằm trong tay của Đức Chúa Trời mà thôi.
Có thể những nhà sử học thế tục cho rằng Israel không mấy quan trọng khi so sánh quốc gia này với Babilon và Ai-cập, hay với Nga hoặc Mỹ. Nhưng Ê-xê-chi-ên đã nhìn thấy những thế lực quốc tế hùng mạnh này từ viễn cảnh của Đức Chúa Trời. Giống như những hạt bụi trên trang sách tiên tri, những cường quốc này sẽ biến mất, không còn được nhìn thấy nữa một khi mà chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài bắt đầu chuyển sang trang mới.
Bạn có được khích lệ khi biết được điều này không?


Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

RỒI NGƯƠI SẼ BIẾT

Dừng Chân Lần Thứ 31 
NHÌN LẠI
Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên – mỗi người chia sẻ cùng một kinh nghiệm. Trong buổi đầu chức vụ tiên tri của mình, họ đều kinh nghiệm được khải tượng hay sự hiện thấy từ nơi Đức Chúa Trời. Chính khải tượng hay sự hiện thấy này định hình trọn cuộc đời của họ.
Ê-xê-chi-ên khám phá ra rằng, người mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng là người bị choáng ngợp bởi vinh quang Thiên Chúa, … sẵn sàng cho Đức Thánh Linh … và là người hành động trên Lời của Đức Chúa Trời.
Trong những dấu hiệu và biểu tượng, Ê-xê-chi-ên đã kịch hóa thảm trạng đang chờ dân tộc của mình: bị bao vây, bị bắt làm phu tù và … dao đà kề cổ! Thật sự là, giờ chung kết đã gần lắm rồi, và Đức Chúa Trời sẽ khiến cho thế gian biết được cách chắc chắn rằng, đứng đằng sau tất cả những biến cố đó chính là Chúa, Đấng Tể Trị.
Một khi mà vinh quang Chúa đã lìa khỏi Đền thờ, thì rõ ràng là giờ phán xét và phút lưu đày đối với giới quyền chức Giu-đa không còn xa xôi gì nữa. Giới chức quyền ‘đi’ trước, rồi làng nước tiếp theo sau.
Giê-ru-sa-lem bất tín và sa bại trong tình trạng dâm loạn thuộc linh, nhưng Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ tình yêu kiên trung, tình yêu mặc dầu của Ngài đối với nó.
Chỉ có một tấm lòng đau thương thống hối và ăn năn thật sự về những lối ác của mình mới có thể là cách đáp ứng thích hợp đối với tình yêu bất diệt của Đức Chúa Trời mà thôi. Và đó cũng chính là phản ứng mà Giu-đa và các quốc gia ngoại giáo lân bang của nó cần phải khẩn thiết học hỏi.
NHÌN LÊN
Từ “chuyên môn hóa” được định nghĩa là “một nghệ thuật học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa từ những gì ít ỏi và ít … hơn nữa”. Sự khôn ngoan đến từ đời sống nhiều hơn là đến từ việc nghiên cứu, và quả thật, thà biết một vài câu trả lời còn tốt hơn là biết hết mọi câu hỏi (mà không có câu trả lời). Đúng không?
Có nhiều điều Chúa muốn bạn biết, nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn hết được lập đi lập lại hàng chục lần trong sách Ê-xê-chi-ên là: “các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va!” (6: 7). Mọi điều khác mà bạn học được trong cuộc đời đều sẽ trở nên vô nghĩa trừ khi và cho đến khi bạn nhận ra rằng, Đức Chúa Trời là có thật (hay thật sự hiện hữu) và là Đấng luôn ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 11: 6)
Hãy lướt trở lại những chương mà bạn đã đọc trong những tuần qua, rồi dựa theo những địa chỉ Kinh Thánh (trong sách Ê-xê-chi-ên) dưới đây mà phân chúng ra … “tùy theo loại”. Tức là những điều sẽ hướng dân sự Chúa đến chỗ đưa ra một kết luận không thể tránh khỏi rằng thật sự là có Chúa và Ngài không hề nín lặng.
5: 13     ……………………………………………………………………………………………..
6: 7      ……………………………………………………………………………………………..
7: 4      ………………………………………………………………………………………………
12: 15   ………………………………………………………………………………………………
13: 14   ………………………………………………………………………………………………
15: 7     ………………………………………………………………………………………………
16: 62   ………………………………………………………………………………………………
17: 21   ………………………………………………………………………………………………
20: 20   ………………………………………………………………………………………………
24: 24   ………………………………………………………………………………………………
28: 24   ……………………………………………………………………………………………….
NHÌN TỚI
Đức Chúa Trời toàn quyền kiểm soát mọi điều xảy ra trong đời sống của bạn, gia đình của bạn và dân tộc của bạn. Bạn có biết điều đó không? Nếu có, thì đâu là những sự khác biệt được làm nên?
Chúa là thánh – tức là hoàn toàn phân cách khỏi tội lỗi – và Ngài đã cam kết giúp sức cho bạn vượt thắng mọi thói quen tội lỗi còn đang đeo bám trong đời sống của mình. Bạn có biết điều đó không? Nếu có, thì đâu là ý muốn của Ngài dành cho bạn ngày hôm nay?
Đức Chúa Trời biết rõ bạn đến từng chân tơ, kẻ tóc và vẫn còn yêu bạn cách vô điều kiện. Bạn có biết điều đó không? Nếu có, thì không có một điều gì mà Chúa muốn nghe hơn là câu này: “Con yêu Ngài, Chúa ơi”, miễn là nó xuất phát từ tấm lòng chân thành của bạn dành cho Chúa.
Bạn đã nói điều này với Chúa hôm nay chưa? Nếu chưa, thì không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này, vì “hiện nay là thì thuận tiện”.


Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

CÙNG NHAU TỬ NẠN

Ê-xê-chi-ên 24-28 
Tiếp tục phần tuyên án. Lần này là ngày giờ cụ thể cho Giê-ru-sa-lem, cộng thêm … 6 “quốc gia và vùng lãnh thổ” liên quan.
Giê-ru-sa-lem được ví như một chiếc nồi bị hoen gỉ. Mà muốn làm sạch hoen gỉ, ten rét này thì thường chỉ cần để trên bếp lò, đốt nóng lên là được. Thế nhưng chiếc nồi Giê-ru-sa-lem này thì hết cách chữa rồi.
Lần bị chiếm lần thứ nhất bởi vua Babilon với kết quả là hơn chục nghìn người bị bắt đi lưu đày, dường như, vẫn chưa đủ … đô để thể khiến cho Giê-ru-sa-lem tỉnh thức, ăn năn từ bỏ tội lỗi mình. “Vì ten rét nhiều quá, không thể tẩy sạch, dù đã bỏ vào lửa, ten rét ấy cũng không ra!” (24: 12).
Người bình thường, chỉ cần đọc cách chậm rãi và suy tưởng 14 câu đầu của chương 24 là có thể … ngay lập tức không còn dám đụng đến món thịt nấu đông, thịt kho tàu hay món bak-kut-teh rồi. Ấy là vì quá kinh khiếp. Đúng là cảnh: “nồi da, xáo thịt”.
Nào là “thịt ngon, thịt đùi, thịt vai”, nào là “xương ngon lành” được bỏ vào chiếc nồi này để ninh nhừ. (c. 4), và dùng xương để đun thay củi (c. 5). Quá ấn tượng, quá hãi hùng, đúng không?
Thế nhưng, sao con dân ở đấy Chúa vẫn không hề xi-nhê là răng? – Chai rồi, trơ rồi, mất cảm giác rồi. Một khi mà người ta không còn sợ Chúa nữa, thì chẳng còn … ‘sợ thằng Tây’ nào hết. Một khi mà lương tâm đã chai lì rồi, thì đừng có mong mà đem hình phạt ra dọa nó.
“Điếc không sợ súng” hay “ông vua cũng thua thằng khùng” là nằm trong nhóm này đây. Một người mà đạt đến ‘đỉnh đáy’ này rồi thì chỉ còn chờ lúc thi hành án xong, may ra mới có thể “làm lại cuộc đời”.
Biết bao con dân Chúa, tôi tớ Chúa xưa nay, một khi đã ‘nhiễm vi-rút’ chai-trơ này rồi thì bất chấp mọi cảnh báo, cứ như con thiêu thân, lao thẳng một phát vào tường. Nát như tương!
Cũng trong chương 24 này, có một tình tiết cũng gây bàng hoàng không kém cho người chứng kiến, xưa cũng như nay. Đó là cái chết đột ngột của vợ nhà tiên tri. Biết là Chúa dùng sự việc này, qua cách chịu tang vợ bất thường của Ê-xê-chi-ên, để dạy dỗ dân Giu-đa lưu đày cách phải xử sự cho phải phép, trước biến cố sắp xảy ra: Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bị thiêu rụi, nhưng đúng là không thể không thắc mắc.
Tại sao cứ dứt khoát là vợ nhà tiên phải chết thì mới có thể dạy người ta bài học này? Nói cách khác, có cần bắt tôi tớ Chúa phải trả cái giá lớn như thế không? Rồi lại còn không được khóc thương nữa chứ?
Đúng là không ai có thể trả lời một cách thỏa đáng, ngoại trừ Chúa. Chỉ biết rằng, Ê-xê-chi-ên đã làm đúng ý như hướng dẫn của Chúa.
Thế mới hay, giá phải trả để hoàn thành sự kêu gọi thiên thượng đối với một người hầu việc Chúa là lớn biết dường nào. Không phải chỉ cá nhân người phải chịu hy sinh, mà cả gia đình của người ấy, cũng chịu buộc chung làm một trong sự kêu gọi của người.
Về khía cạnh này, có bao người thấu hiểu được để chia sẻ, cảm thông?
Bốn chương Kinh Thánh còn lại, từ 25-28, rao báo án phạt cho 4 quốc gia và 2 thành phố. Đó là Am-môn, Mô-áp, Ê-đôm, Philitin cùng Tyrơ và Si-đôn.
Lý do 6 ‘trượng’ này bị Chúa uýnh cho … tơi bời hoa lá là vì thái độ của chúng đối với Giu-đa. Chính xác là đối với sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, cùng sự thất bại của Giu-đa nói riêng và tuyển dân nói chung.
Một số thì hả hê khi thấy Giê-ru-sa-lem bị phóng hỏa, và dân Chúa bị bắt làm phu tù (25: 1-11); số khác thì ‘thừa cơ trả thù’ khi Giu-đa bị tấn công (25: 12-17). Riêng thương cảng Tyrơ bị hủy diệt vì hội đủ cả hai: vì thành Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘A ha! Cái cổng dẫn đến các dân đã đổ vỡ. Nó đã mở ra cho ta, ta sẽ được đầy dẫy, nó đã bị hoang tàn.’ (26: 2)
Hẳn nhiên, cả 6 đối tượng này đều kiêu ngạo có hạng, nhưng rõ ràng lý do mà chúng bị xóa sổ là thái độ thù địch đối với tuyển dân của Chúa. Dù dân sự Chúa đã phạm tội, không vâng giữ giao ước với Chúa, nhưng về phần mình, Chúa vẫn giữ giao ước mà Ngài đã thiết lập cùng tổ phụ của họ là Áp-ra-ham.
Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con
Và rủa sả kẻ nào nguyền rủa con (Sáng Thế ký 12: 3)
Điều khoản này của giao ước vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày hôm nay. Hãy nhìn vào đất nước Israel, những quốc gia thân thiện với Israel và những quốc gia thù địch với Israel, chúng ta sẽ thấy rõ được sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Anh chị em thân mến, khi tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì chúng ta đã được thừa hưởng giao ước của Áp-ra-ham (Galati 3: 14). Do đó, chớ lo lắng khi nhìn thấy những kẻ thù của đức tin Cơ-đốc dường như còn đang thắng thế, hay lộng hành ở nơi nọ, nơi kia. Án phạt dành cho chúng là chắc chắn và đã tuyên sẵn rồi.
Ngoài ra, ta cũng cần phải canh giữ lòng mình để không phạm phải những lỗi chết người như dân Am-môn, Mô-áp, Ê-đôm, Philitin, như thành Tyrơ và Si-đôn đã từng, khi nhìn thấy những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời bị phạt, bị đổ, bị bại trước mắt mình.
Khá nhớ rằng, ta rất dễ dàng “vui với kẻ vui”, nhưng không dễ để “khóc với kẻ khóc” đâu. Đặc biệt là những “kẻ khóc” đó vốn là những kẻ ta không ưa, những kẻ luôn nổi hơn ta, dù ta và hắn cũng là đồng đạo, cũng cùng hầu việc chỉ có một Chúa mà thôi!


Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

ĐƯỜNG GƯƠM CÔNG LÝ

Ê-xê-chi-ên 20-23 
Tiên tri Ê-xê-chi-ên thường hay đổi vai thành nhà biên kịch khi sử dụng vô số hành động mang tính biểu tượng để … kịch hóa tình trạng tuyệt vọng hầu đến của Giê-ru-sa-lem. Phần Kinh Thánh hôm nay vẫn tiếp tục đề tài luận tội đối với dân sự Chúa (cả Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa), từ dân cho tới vua, mà đỉnh điểm là thủ đô Giê-ru-sa-lem.
Cả một chương 20 được dành trọn để nhắc lại “tiền án, tiền sự” của tuyển dân, từ thuở còn làm nô lệ ở Ai-cập cho đến tận lúc bấy giờ đang trong cảnh lưu đày ở xứ Babilon. Mà Chúa nhắc lại “chuyện cũ” làm gì, không lẽ, Chúa phạt con cháu vì tội lỗi của cha ông sao? Nếu như rứa thì Chúa mâu thuẫn với chính mình à nha. Vì mới hôm qua, Chúa khẳng định là không hề có chuyện “con khát nước vì cha ăn mặn” kia mà.
Yên tâm đi, Chúa nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng, sở dĩ các ngươi ngày nay phải “uống nước” là vì chính các ngươi “ăn mặn”, thậm chí quá mặn, mặn hơn gấp bội phần hơn tổ phụ các ngươi từ trước đến giờ cộng lại nữa kia! Đứng đầu trong các món “mặn” mà dân sự Chúa mê như điếu đổ là thờ lạy hình tượng. Tiếp theo là không giữ ngày nghỉ (trong tuần, trong năm).
Mà tại sao dân Chúa lại mê hình tượng rứa hì? Để trả lời được câu hỏi này thì ta phải xem lại gốc tích của những hình tượng (những thần thánh) này. Dân Chúa không bao giờ nhập hình tượng của những quốc gia hay vùng lãnh thổ … bé bằng cái lỗ mũi đâu nha. Đã “nhập” là phải từ mấy nước lớn cơ. Ai-cập, Asyri và Babilon. Thế mới oách.
Đơn giản là ri nè: Chúa mình lớn đâu không thấy, chỉ thấy mình đang bị ‘nó’ cai trị, mình đang làm thuê cho nó, làm tớ cho nó. Thế thì, mình bổ sung thêm thần của tụi nó vào thì có phải hay hơn không. Đầy đủ cả rồi còn gì. Muốn gì có nấy.
Biết bao con dân Chúa từ xưa đến nay vẫn còn bị lối tư duy bệnh hoạn này kiểm soát, nên không thể “hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời” của mình được. Họ thờ Chúa nhưng đồng thời vẫn muốn được “giống các dân tộc, các quốc gia trên đất, thờ thần gỗ và đá” (20: 32). Họ thờ Trời nhưng vẫn muốn sống theo chuẩn mực của Đời. Rồi khi không … gặp ‘thời’ họ liền tìm đến với Trời để xin được cứu giúp như các trưởng lão Giu-đa trong câu chuyện ngày hôm nay. Đối với những người mà chỉ có mỗi cái vỏ tin kính bề ngoài thì lời cầu nguyện duy nhất của họ mà Chúa sẽ nghe là lời cầu nguyện xưng tội, lời cầu nguyện ăn năn mà thôi.
Tội lỗi của dân sự Chúa mà đại diện là Giê-ru-sa-lem, vào lúc bấy giờ, đã đạt đến mức … ngoại hạng rồi. Cả đất đai lẫn con người cần phải được thanh tẩy, cần phải được rửa sạch trước khi được Chúa chấp nhận trở lại.
Như việc tinh luyện kim loại bằng lò nung chảy thế nào, thì dân sự Chúa nói chung cần phải được lọc bỏ mọi tạp chất, hay cáu cặn qua lò hoạn nạn thể ấy (22: 22). Như đất ô dơ, nhiễm độc cần một cơn mưa lớn, và thậm chí là một trận lụt để rửa sạch thế nào thì quốc gia Y-sơ-ra-ên và Giu-đa cần một trận càn quét lớn thể ấy. Babilon được chọn để làm thanh gươm công lý trong tay Đức Chúa Trời để thi hành sứ mạng đó.
Và gươm hủy diệt đã được rút ra khỏi vỏ rồi. Địa điểm thi hành án cũng đã được bốc thăm xác định rồi (21: 27). Chết chắc rồi con ơi.
Hình phạt thì luôn có sự đau đớn. Song nó có mang lại lợi ích hay không lại tùy thuộc nơi phản ứng của kẻ bị đòn! Thông qua những hình ảnh, ngụ ngôn, minh họa, được lập đi lập lại cách liên tục, tiên tri Ê-xê-chi-ên đã cố gắng làm cho người ta thấy được sự kinh khiếp một khi Đức Chúa Trời đưa tay ra trừng phạt. Đó là gươm, là lò luyện kim và là nồi ninh xương!
Thế nhưng, mục đích chính của Đức Chúa Trời không phải là giáng một đòn chí mạng để hủy diệt. Ngài đang tìm kiếm sự ăn năn – một sự thay đổi tâm trí, thay đổi tấm lòng và thay đổi hướng đi đối với hành động tội lỗi. Ngày nay, ăn năn có vẻ như lạc hậu, đề-mốt nhưng nó không bao giờ là lỗi thời nếu còn có tội lỗi nơi chúng ta.
Trong chương 23, một lần nữa, Ê-xê-chi-ên lại dùng lối tả thực đến trần trụi như đã từng trong chương 16 để vạch trần mức độ dâm loạn, đĩ thỏa thuộc linh, tức là sự thờ lạy hình tượng của Giê-ru-sa-lem. Đó là sự ghê tởm đối với Chúa và hình phạt dành cho tội này là vô cùng khủng khiếp.
Nhớ nha anh chị em, Chúa gọi những người thờ lạy hình tượng – dù là sì sụp khấn vái, lạy lục một hình tượng bằng gỗ, đá hay thần tượng một ai đó, một điều gì đó – là những con đĩ thuộc linh! Một từ quá mạnh, quá nặng, quá sốc đúng không. Nhưng chính Chúa nói đấy.
Thế mới biết Chúa ghét, Chúa giận và Chúa khinh bỉ những kẻ mang danh Chúa mà lại thờ lạy hình tượng là dường nào. Hỡi anh chị em, đừng bao giờ trở thành một người như thế nhé.
Kết thúc phần ‘bình lựng’ hôm nay, xin được trích dẫn Ê-xê-chi-ên 22: 30 “Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt ta hầu cho ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng ta không tìm thấy
Đó là điều Chúa đã và đang tìm kiếm trước giờ phán xét của Ngài hầu đến. Bạn có thể là một người đại diện cho xứ sở mình trước mặt Chúa ngay hôm nay không?


Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

HỌA SẴN CHỜ NGƯƠI

Ê-xê-chi-ên 16-19
Hết diễn kịch câm, giờ chuyển sang kể chuyện, sự kiên nhẫn của Chúa đúng là có một không hai. Ê-xê-chi-ên liên tục thay đổi phương cách truyền thông, theo lịnh Chúa, nhằm tỉnh thức dân tộc của mình theo nguyên tắc “còn nước, còn tát”, dù biết rằng, chúng đã “tai điếc, mắt mù” nặng lắm rồi.
Vâng, trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, Ê-xê-chi-ên chuyên trị độc có một món kể chuyện. Không phải kể theo kiểu trần thuật hay tường thuật bình thường mà là kể chuyện ngụ ngôn. (Nếu ‘mem’ nào chưa biết chuyện ngụ ngôn là chi thì tự gu-gồ đi nhé. Đây ứ rảnh. He he).
Chuyện đầu tiên dành riêng cho nàng – hay mụ thì đúng hơn – Giê-ru-sa-lem mà thôi. Còn tại sao thành phố này được kể là giống cái, mà không phải là giống đực thì … chịu. (Chờ về trễn hỏi đi). Chỉ biết rằng, ả … dâm tới số luôn.
Suốt chương 16, từ lúc lọt lòng cho đến tận lúc sang Babilon vào “trại phục hồi nhân phẩm”, con nhỏ Giê này toàn xuất hiện trong cảnh hoặc khỏa thân, hoặc bán khỏa thân không à.
Thói thường, gái bán dâm luôn nhận tiền nơi những kẻ mua dâm, hoặc có khi các cô chỉ cho không chớ không bán, tức không nhận tiền, theo kiểu “tình cho không, biếu không”. Thế nhưng, “nữ hoàng sexy Giê-ru-sa-lem” thì trả tiền cho những người đến hành dâm với mình! ‘Chơi’ dzậy mới sốc!
Chính vì thế, mà cô chị Samari, tức thủ đô của vương quốc phía Bắc Y-sơ-ra-ên, và cô em Sô-đôm – những thành phố trụy lạc nổi tiếng từ ngày xưa cho đến lúc đó – đều phải lác mắt, bái phục tình nguyện nhường ngôi … đĩ thõa cho Giê đấy!
Kinh Thánh mà sao … quá ‘mát mẽ’ rứa hì?
Yên tâm đi. Bóng gió đấy. Chúa đang lên án tội thờ lạy hình tượng cách vô độ của Giê-ru-sa-lem đấy. Hết nhập thần của Ai-cập, lại rước thánh của Asyri và hiện tại lúc đó là thêm ma … Ba-bị (Babilon)!
Mà Giê-ru-sa-lem có phải là vô thần đâu cơ chứ. Dẫu nguyên thủy, Giê-ru-sa-lem là một thành của dân Giê-bu-sít (16: 3) nhưng đã được Chúa chọn lựa và biệt riêng ra cho chính mình Ngài. Và cũng chỉ từ khi thuộc về Chúa, nó mới được nổi tiếng, mới trở nên ‘có số có má’ trong toàn thế giới thời bấy giờ, nhất là trong thời Salomon.
Ấy vậy mà, Chúa, Đấng khiến cho thịnh vượng, nổi tiếng thì không thờ, lại đi lấy những phước hạnh Chúa cho để làm nên những tượng thần khác, nhưng thật ra không phải là thần, để thờ lạy.
Đọc chuyện xưa của dâm nữ Giê-ru-sa-lem mà sao vẫn thấy bàng bạc trong đời sống của không ít người theo Chúa ngày nay quá. Lúc thân tàn ma dại, người không ra người, ngượm không ra ngượm, chín phần chết một phần sống, được Chúa thương tình cứu vớt, thanh tẩy, chữa lành, gia ơn, xuống phước, ban cho danh phận; Thế nhưng, khi “tình yêu còn mơ, tin yêu dệt thơ” thì họ lại quay ra thờ phượng những gì Chúa cho (tiền của, danh tiếng, địa vị) thay vì thờ phượng Chúa như buổi ban đầu. Kết cuộc: phải vào ‘trại phục hồi nhân phẩm’ tại Babilon! Đau thật đấy.
Chuyện thứ hai trong chương 17 là ngụ ngôn về chim trời, cây cỏ. Từ câu 1-10 là ‘bóng’, còn từ câu 11-24 là ‘hình thật’. “Cây bá hương Li-ban” là hình bóng của hoàng gia ở Giê-ru-sa-lem, còn “nhành non trên cao” là giới quý tộc Giu-đa. Cứ theo phần giải thích từ câu 11-24 thì “giống của đất” chính là vị vua cuối cùng của Giu-đa là Sê-đê-kia. Tuy cũng là vua, những anh í chẳng phải là tùng, là bách hay bá hương chi cả mà chỉ là một dây nho, thấp lè tè thôi (17: 6).
Đã thế, lại còn không biết thân biết phận. Lùn mà còn làm phách.
Việc Sê-đê-kia hủy bỏ cam kết trung thành với Babilon mà đi đêm với vua Ai-cập được nhà tiên tri mô tả bằng nhiều hình ảnh vô cùng sống động. Nào là “cây nho đâm rễ về phía nó và cành vươn về hướng nó” (17: 7); nào là “Lửa phát ra từ thân nó, Thiêu đốt cành và trái nó” (19: 14); …
Chính hành động bất tín, bội ước này của Sê-đê-kia mà thành Giê-ru-sa-lem mới bị đại đế Nê-bu-cát-nết-xa đem quân trở lại đánh chiếm và phóng hỏa, thiêu rụi toàn bộ đền đài, thành quách (17: 18-20; 19: 6-9).
Trong chương 18, Chúa dùng tiên tri Ê-xê-chi-ên để “sửa sai” dân Giu-đa trong suy nghĩ của họ lúc bấy giờ. Trước tình cảnh “một bộ phận không nhỏ” đã bị lưu đày sang xứ lạ, phần còn lại thì đang phải chịu trận: “đói, bệnh, thú, gươm” từng ngày, người ta cho rằng họ đang phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm, tội lỗi của cha ông họ.
Nói cách khác, dân Chúa lúc bấy giờ vẫn cho rằng họ thì rất là ô-kê, không hề sai trật gì sất. Chẳng qua, là họ đang phải gánh cái cảnh: “cha làm, con chịu” mà thôi. Mà như thế thì rất chi là bất công, đúng không? Đó là lý do mà họ dám gân cổ rằng “Đường lối của Chúa là không chính trực” (18: 25, 29).
Thế nhưng, Chúa dùng tiên tri Ê-xê-chi-ên cắt nghĩa hết sức rõ ràng qua ví dụ một gia đình với 3 thế hệ: cha – con – cháu (18: 5-20). Cha: tốt – con: ác – cháu: tốt.
Kết luận là: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha và cha cũng không gánh chịu tội ác của con. Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính; điều dữ của kẻ dữ sẽ bị kể cho kẻ dữ.” (18: 20)
Không bao giờ có chuyện người vô tội, người tốt thật sự mà lại phải chịu hình phạt vì cớ tội lỗi của người khác. Thế cho nên, không có một tù nhân nào tại Babilon cũng như không có một cư dân nào tại Giê-ru-sa-lem là (sẽ là) nạn nhân chịu án oan kiểu Nguyễn Thanh Chấn cả đâu. Ở đó mà cứ bảo “Đường lối của Chúa là không chính trực”.
Cũng không hề có chuyện “lấy công chuộc tội” đâu nha. Một tội nhân biết quay đầu hối lỗi, thì được sống. Còn nếu một người vốn công chính, đang có nhân thân tốt, quá trình công tác ngon lành lại đun đầu vào tội, thì chắc chắn sẽ bị ‘dựa cột’ (18: 24). Chắc chắn là như rứa. Xưa cũng rứa, mà nay cũng rứa.
Thế thì, vấn đề không nằm ở chỗ bố mẹ của chúng ta là người tin kính Chúa hay bất kính đối với Chúa mà là ở chỗ chính cá nhân mỗi một chúng ta là người thế nào theo chuẩn mực của Chúa, mới quyết định kết cuộc tương lai của chúng ta.
Bạn có phải là người tin kính theo chuẩn của Chúa không?