Châm Ngôn 14-17
Chìa khóa để
hiểu được phần Kinh Thánh hôm nay nằm ở câu đầu tiên của mỗi chương. Salomon
đưa ra cái nhìn của Đức Chúa Trời liên quan đến … nhà ta (14: 1; 17: 1), đến miệng
ta (15: 1) và đến tấm lòng ta (16: 1). Theo đó, nếu ta thật là ô-kơ hay âu-cơ
(tùy theo cách phát âm của bạn) trong 3 lãnh dzực này của đời sống, thì bạn và
tôi có thể ngon lành trên con đường thiết lập sự hài hòa hay hòa thuận trong
các mối quan hệ xã hội của mình.
Khi đọc phần
Kinh Thánh hôm nay, anh chị em hãy để ý đến từ CHÚA (hay Đức Giê-hô-va) và việc
xuất hiện liên tục của từ này nha. Danh xưng CHÚA (hay Giê-hô-va) xuất hiện 87
lần trong cả sách Châm Ngôn, và riêng trong phần Kinh Thánh hôm nay thì đã có đến
24 lần kia đấy. (Bạn thử kiểm tra xem trong mỗi chương 16 thôi thì có bao nhiêu
lần nhé?). Điều này một lần nữa minh chứng rằng, những lời khuyên dạy được ghi
chép lại trong sách Châm Ngôn không dành cho toàn xã hội mà chủ yếu là để hướng
dẫn con dân Chúa cách sống một đời tin kính giữa một thế giới bất kính hay
không tin kính mà thôi.
Mặc dù các
câu châm ngôn luôn ngắn gọn và gợi hình, dễ nhớ và dễ thuộc lòng, nhưng lại
không được sắp xếp theo từng chủ đề nên dễ khiến cho người đọc … “đọc xong mà
cũng như là … chưa xong”. He he.
Thế cho nên,
dù ở dạng thơ nhưng sách Châm Ngôn không thể đọc theo kiểu … lướt web được, mà
phải dò, phải soi, phải nghiền, phải ngẫm thì mới thấm, rồi mới ngấm.
Phần Kinh
Thánh hôm nay cũng là so sánh chuyện của hai bà thôi à. Bà Khôn và bà Dại. Đừng
quên rằng, trong sách Châm Ngôn này Khôn và Dại được nhân cách hóa thành 2 kiều
nữ chân dài đó nha. (Đơn giản là vì trong tiếng Do Thái, từ chỉ sự khôn ngoan
thuộc giống cái. Rõ rồi nhé).
Bà khôn thì
xây, bà dại thì phá. Mà khôn là răng? – Là kính sợ CHÚA, là sống ngay thẳng
(14: 3). Cuộc đời của chúng ta, tương lai của chúng ta như thể một ngôi nhà. Thế
thì cách sống, cách hành xử hàng ngày của chúng ta hoặc là đang xây dựng hoặc
là đang hủy phá ‘ngôi nhà’ đó.
Người đẹp
chân dài mà dại kia có biết rằng mình đang phá hủy tương lai của mình không? –
Chắc chắn là không rồi.
Cô ả cũng chắc
mẫm là mình đang xây dựng, đang tài bồi, đang điểm tô cho ngôi nhà tương lai của
mình thật hoành tráng í chứ. Rất thành tâm, rất chăm chỉ và cũng lao khổ, vật vả
khác gì ai. Cũng một thể ấy, có biết bao nhiêu người ngày nay, mang danh là con
dân Chúa, thậm chí là tôi tớ Chúa, nhưng lại không sống cách ngay thẳng, không
hành xử cách kính sợ Chúa trong đời sống thường nhật mỗi ngày tại gia đình cũng
như ngoài xã hội. Những người này cũng đang hủy hoại tương lai mình, nhà của
mình mà họ nào biết chi mô.
Mà nhà của họ
đâu chỉ gói gọn trong một ý nghĩa là căn nhà dùng để ở, mà còn có ý nghĩa rộng
hơn là cả gia đình, hôn nhân, sự nghiệp nữa kia đấy.
Trong sách
Châm Ngôn có 3 đối tượng được mời … đến lớp. Đó là: người đơn sơ, kẻ nhạo báng
và tay ngu dại (1: 22). Thế nhưng, đến chương 8 thì tay nhạo báng đã bye bye lớp
học khôn (8: 5) nên chỉ còn lại có hai thành phần được cô giáo Khôn “giáo huấn”.
Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, vì thời lượng có hạn, nên chúng ta chỉ có thể
‘giải phẩu’ mấy chú đơn sơ này mà thôi.
Người đơn sơ
là người chất phát, nhẹ dạ, dễ tin. Chính xác hơn là cả tin nên rất dễ bị dẫn dụ.
Ai nói gì cũng tin, mà không có nhận thức về bất cứ điều gì cả. Hạng người này
không có khả năng phân biệt đúng sai, vì quá lười suy nghĩ.
Kẻ ngây thơ tin hết mọi điều … (14:
15)
Kẻ ngây thơ được sự điên dại làm cơ nghiệp … (14: 18)
Cần nhớ là mấy chú em này chỉ cả
tin những gì con người nói thôi nha, chớ còn những gì Đức Chúa Trời nói thì
chúng lại không chịu tin. Thế mới đau. Và bởi vì không chịu tin những gì Đức
Chúa Trời nói nên chúng mới còn ngây, mới còn có chuyện để nói.
Chỉ cần một đường lã lướt trên
phây-búc thôi là đã đủ vài tấn tác để làm phân rồi. Hô hô.
Đại đa số người Việt ta dường
như ai cũng có cái máu ghét Tàu hay sao í, kể cả những người đã được … thay máu
hay thay cả phần cứng hiệu Cơ-rê-tiên (Christian) rồi. Thế cho nên chỉ cần đọc
thấy một cái tin “trời ơi, đất hỡi” nào liên quan đến Tàu là a thần phù se
(share) tới tấp luôn, không cần suy nghĩ, nỏ cần kiểm chứng. Rồi tiếp theo là
còm (comment), là chửi, là rủa, … tha thiết luôn.
Còn đối với những mem nào mà
không ưa chính quyền, có thành kiến với lãnh đạo chẳng hạn, thì cứ hễ vớ được
bài viết nào chữi chính quyền, hay nói xấu lãnh đạo là đều gút (good) hết. Chả
cần biết nguồn cơn của sự việc; cũng chẳng thèm quan tâm đến câu nói được trích
dẫn kia nằm trong bối cảnh nào.
Bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy
, bao nhiêu mối quan hệ bị đổ vỡ, bao nhiêu sự nghiệp bị tiêu tùng, … cũng bắt
đầu từ những cái mồm của những con người mà Kinh Thánh gọi là “đơn sơ” ấy đấy.
Khá nhớ rằng, thần thánh hóa hay lưu manh hóa một cá nhân hay một lãnh tụ mà
không cần suy nghĩ thì cũng cùng một giuộc, cũng cá mè một lứa … LÚ như nhau cả
thôi.
Kinh Thánh chỉ rõ rằng, “kẻ ngây thơ được sự điên dại làm cơ nghiệp,
nhưng người khôn ngoan được đội vương miện bằng tri thức” (14: 8). Chắc chắn là không một ai trong chúng ta muốn mình có
được một kết cuộc điên khùng, đúng không? Thế thì hãy cẩn trọng trong cách hành
xử mỗi ngày, và hãy cẩn thận về những gì anh chị em nghe hay xem mỗi ngày. Khá
nhớ rằng, “tin mọi lời của Đức Chúa Trời là đức tin. Còn tin mọi lời của con
người là sự nhẹ dạ” (Charles R. Bridges)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét