Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

GIAO ƯỚC & VƯƠNG QUỐC

1 Sử Ký 17-21
Năm chương Kinh Thánh hôm nay đã từng được ‘trình chiếu’ trong 2 Samuen từ ‘tập’ 7 đến ‘tập’ 24 rồi. Thế nhưng, trong phiên bản mới Sử Ký này thì một số tình tiết quan trọng lại hoàn toàn bị … đì-lít mất tiêu. Dù có tìm đỏ mắt thì bạn cũng sẽ chẳng thấy dấu vết gì của triều đại Sau-lơ, không bóng dáng chi của việc vụng trộm đại ác giữa Đa-vít và Bát-sê-ba hay chuyện loạn nghịch của hai ông con trai lớn nhà Đa-vít là Ap-sa-lôm và A-đô-ni-gia.
Thế nhưng, ở đây người viết sử không ‘chơi’ cái kiểu “tốt khoe, xấu che” đâu nha, mà là có chủ ý cả đấy. Thay vì ‘nhai đi, nhai lại’ sai lầm hay thất bại mang tính cá nhân của Đa-vít, thì người viết sử nhấn mạnh đến chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài sẽ được hoàn tất. Một phần của chương trình đó đã từng được thành tựu dưới triều đại Đa-vít. (Đừng quên thời điểm ‘sản xuất’ của Samuen tập 2 và Sử Ký tập 1 này cách nhau cả 100 năm đó nghe. Samuen tập 2 thuộc dạng ‘tường thuật trực tiếp’, còn Sử Ký tập 1 thuộc thể loại hồi ký, tức “ngược thời gian, trở về quá khứ …)
Tuy là toàn những chuyện cũ nhưng không vì thế mà không có gì mới để học trong 5 chương Kinh Thánh hôm nay đâu nha. Nếu không có gì đặc biệt, không có gì ích lợi cho đám hậu sanh chúng ta thì Chúa đâu có cho ghi lại làm gì cho chật … sách. Đúng không?
Trước hết, đó là việc xây nhà cho Chúa. Đó là một ước muốn tốt lành, thể hiện cái tâm của Đa-vít đối với Chúa. “Chúa của ta vĩ đại thì nơi ‘thờ’ Chúa phải hoành tráng mới xứng chớ”. Đó là cách suy nghĩ thường tình, rất đời và rất … người. “Chúa của cả cõi trời đất này mà chỉ được thờ trong chiếc Lều cũ thế kia thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, giờ con dân Chúa đều an cư lạc nghiệp hết rồi, chớ có phải rày đây mai đó như xưa nữa đâu”. Quá có lý còn gì nữa. Cả tiên tri của Chúa cũng ô-kê cơ mà.
Thế nhưng, Chúa cười khà khà rồi bảo: “Thank you David. No, thank!” Cảm ơn lòng tốt của con nha, Đa-vít. Còn xây nhà cho Ta á? Cảm ơn, Ta không cần.
Mới có ‘thổ lộ tâm tình’ với cụ Nathan trong cung thôi mà đã đến tai Chúa rồi. Nhanh thật. Vì cớ về sau Chúa vẫn cho phép Salomon xây Đền Thờ cho Danh Chúa, nên ở đây, ta có thể học được hai điều căn bản về công tác xây dựng: dù là xây nhà thờ vật chất hay nhà thờ thuộc linh, tức hội thánh. Đó là thời điểm xây dựng và người chỉ huy trưởng. Cả hai đều do Chúa quyết định chớ không do ý người hay đã hội đủ mọi điều kiện cần thiết. Đa-vít vẫn có thể tham gia cách tích cực trong việc xây dựng này nhưng với tư cách là kiến trúc sư và nhà cung ứng nguyên vật liệu chớ không phải là chỉ huy trưởng công trình.
Bao giờ cũng vậy, vâng lời Chúa để tiến thì luôn dễ hơn là vâng lời Chúa để lùi. Đặc biệt là đối với những người lãnh đạo đứng đầu một hội thánh, một cơ quan hay một tổ chức. Vui lòng lùi lại phía sau, sẵn sàng nhường chỗ cho người khác đứng đầu không phải là một việc dễ dàng đâu nha. Phải có đức tin mới vui, mới sẵn sàng được.
Phước cho những người lãnh đạo nào biết được thời điểm lùi của mình và vâng phục Chúa. Phước cho những người lãnh đạo nào luôn có bên cạnh những thuộc cấp kính sợ Chúa, can đảm bày tỏ ý muốn của Chúa cho mình như Đa-vít đã có Nathan.
Từ chương 18 đến chương 20, Kinh Thánh liệt kê những chiến thắng vang dội của triều đại Đa-vít trước các quốc gia thù địch ở xung quanh. Nói chung là ‘uýnh’ đâu thắng đấy. Uýnh lớn thắng lớn, uýnh nhỏ thắng nhỏ, thậm chí không uýnh cũng thắng luôn (18: 9-10). Những chiến công này là kết quả tất yếu của một tấm lòng yêu mến Chúa, vâng phục Chúa “sẵn tiến, sẵn thoái” của người lãnh đạo Đa-vít.
Một khi mà Đức Chúa Trời thật sự được tôn cao trong đời sống của một người, một triều đại, một quốc gia, thì không còn cửa thắng nào cho bất cứ kẻ thù nào nữa. Kết quả này cũng nghiệm đúng chân lý mà Đức Chúa Giê-xu đã nói về sau này trong Phúc Âm Mathiơ 6: 33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa”.
Thử đi. Biết liền à. Chúa và ý muốn của Ngài có phải là ưu tiên MỘT trong việc tìm kiếm của bạn mỗi ngày không?
Cuối cùng, ta dừng chân lại nơi cuộc kiểm tra dân số của Đa-vít trong chương 21. Đây là tội lỗi duy nhất của Đa-vít được nhắc đến trong bộ biên niên Sử này. Lý do: tội này mang tầm mức quốc gia; chống nghịch Chúa có chủ ý; dù đã được can gián nhiệt tình nhưng vẫn cứ … cương.
Có một chút ‘lăn tăn’ ở đây về đối tượng ‘xúi giục’ Đa-vít làm bậy. Trong 2 Samuen 24 thì bảo rằng là CHÚA, còn ở chương 21 này thì lại nêu đích danh Satan. Mà nếu CHÚA đã xúi thì sao lại còn đập túi bụi người ta như dzậy cơ chứ (?)
“Một lần nữa, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít gây họa cho họ” (2 Samuen 24: 1) “Sa-tan nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên nên xúi giục Đa-vít kiểm tra dân số” (1 Sử 21: 1).
Nếu hết sức chú ý thì ta sẽ thấy được rằng, CHÚA giận dân Y-sơ-ra-ên lắm lắm. Còn giận vì lý do gì thì Chúa ứ cho ta biết. Vì giận nên Chúa mới phạt. Phạt tội chết cơ đấy. Thế thì việc anh Dzít tổng kiểm tra dân số chỉ là cái cớ để thi hành án đã định mà thôi. Đì-lít đến những 70.000 người kia mà. Mặc cho Dzít khẩn khoản kêu nài: “Giết con đi Chúa ơi! Giết con đi Chúa ơi!” nhưng Chúa lại ứ nghe. Kinh.
Ừ thì Dzít bị xúi. Chúa cho phép hay sử dụng Satan xúi Dzít. Nhưng trong lòng Dzít cũng khoái cái dzụ đó. Lòng Dzít vẫn muốn tường tận giấy trắng mực đen là ta nay có được bao nhiêu … nhân khẩu. Hay huỵch toẹt kiểu Hai Lúa là tiềm lực quân sự ta … ‘khủng’ cỡ nào. Chỉ thế thôi.
Thế nhưng, suốt cả Kinh Thánh, từ đầu chí cuối, không chỗ nào bảo rằng Chúa thắng trận nhờ vào số đông cả. Chúa không cần số đông, Chúa chỉ cần những con người vâng theo lời Chúa và phục theo ý muốn của Ngài mà thôi. CHÚA luôn luôn hoàn thành mục tiêu của Ngài không bởi số lượng mà là bởi chất lượng
Há chẳng phải Chúa đã chỉ giữ lại có 300 trong tổng số 32.000 quân tập trung quanh Ghi-đê-ôn năm xưa mà đã tiêu diệt được toàn bộ quân Ma-đi-an đấy sao. Vậy mà, Đa-vít không thuộc bài học này. Giá phải trả là quá lớn.
Tiếc thay, suốt dòng lịch sử hội thánh, “vết xe đổ” này của Đa-vít vẫn còn có lắm người lãnh đạo đi vào. Một số thì khi đã thành công thì bắt đầu tập chú hay dựa vào kết quả thay vì nơi Đấng làm cho kết quả. Số khác thì lại thấy mình kém cỏi khi hội thánh mình coi sóc có ít người; và thấy mình ‘vĩ đại’ khi hội thánh đông người nhóm lại! Và vì quá lo cho ‘nhan hiệu’ của mình nên không ít người đã chẳng ngần ngại mà phù phép con số: không thành có hoặc có cũng như không (vì cuỗm của người khác!). Buồn.
Trong hai lần phạm đại tội của Đa-vít đều có kết cuộc rất đáng để tâm suy ngẫm. Lần đầu, (với Bát-sê-ba) thì sinh ra Sa-lô-môn, người sẽ xây dựng Đền Thờ; còn lần này (kiểm kê dân số) thì chỉ ra địa điểm để xây Đền Thờ. Thật đúng là “nơi đâu tội lỗi gia tăng thì ân điển của Đức Chúa Trời càng dư dật” (Roma 5: 20).
Thế nhưng, đây không phải là luận điểm để hậu thuẩn cho ý tưởng “cứ phạm tội tới bến vì cuối cùng vẫn có quả tốt đang chờ” đâu nha. Nếu anh chị nào luôn thích thú ‘chẽ sợi tóc làm tư’ hay luôn tìm bằng chứng hợp pháp để ‘lách’ Luật Chúa thì vui lòng đọc một mạch từ Roma 5: 21 – 6: 23 để tập hợp được ‘đầy đủ hồ sơ’ luôn nhé. Kính chúc bình an. He he


Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

BUỔI ĐẦU LÀM VUA

1 Sử Ký 10-16
Vì cớ sách Sử Ký được viết từ quan điểm hay cái nhìn của một thầy tế lễ, chớ không phải từ quan điểm của một người sống trong hoàng cung, nên Đền Thờ và việc thờ phượng Chúa trong Đền Thờ là đề tài trung tâm của của người viết sử.
Trong 7 chương Kinh Thánh hôm nay, thì có tới 3 chương đề cập đến việc rước Hòm Giao Ước của Chúa rồi. Về việc này, thì sách 2 Samuen chương 6 đã từng đề cập, nhưng một lần nữa, được nhắc lại ở đây. Qua người viết sử, Đức Chúa Trời muốn cho con dân Y-sơ-ra-ên, thế hệ hậu lưu đày, nhận biết rằng bí quyết thành công trong cuộc đời của vua Đa-vít là ưu tiên MỘT cho việc thờ phượng Chúa. Ông là vị vua có lòng của Đức Chúa Trời.
Việc đầu tiên Đa-vít làm sau khi nhận được vương quyền là tiến chiếm Giê-ru-sa-lem, thành phố của dân Giê-bu-sít nhưng đã được Đức Chúa Trời chọn để đặt Danh Ngài giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên. Giê-ru-sa-lem cần phải tiến chiếm trước hết cho Đức Chúa Trời.
Bạn có biết Giê-ru-sa-lem của bạn ngày nay là đâu không? – Chính gia đình của bạn đấy. Gia đình của chúng ta phải thuộc về Đức Chúa Trời. Ai sẽ thực hiện điều đó? – Chính bạn chớ còn ai vào đây nữa. Mần đi. Chúa ở cùng Đa-vít thể nào thì Ngài cũng ở cùng bạn thể ấy.
Chiếm thành Giê-ru-sa-lem cho Chúa xong rồi thì tiếp theo phải làm gì nữa? – Rước Hòm Giao Ước, tức sự hiện diện của Chúa vào thành thôi. Nói cách khác, việc tiếp theo cần phải làm là thiết lập sự thờ phượng Chúa ngay tại Giê-ru-sa-lem, ngay trong gia đình của bạn.
Về việc này, xin đừng bao giờ quên sai phạm chết người của Đa-vít nha. Câu nói: “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại” rất chuẩn trong trường hợp này. Song cần chỉnh lại như ri mới … ‘người thật, việc thật’ nè: “nhiệt tình + ngu dốt = mất mạng”.
Với động cơ đúng nhưng phương cách sai, Đa-vít đã học được rằng ý muốn của Đức Chúa Trời mà được thực hiện trong một cách khác với cách của Chúa thì không còn là ý muốn của Chúa nữa.
“Điều đó chắc chắn là phải ô-kê, bởi chung quy thì tôi làm điều này cũng chỉ là vì Chúa thôi”. Đây là lời phát biểu thể hiện quan niệm sai thường gặp, liên quan đến phương tiện hay phương cách phục vụ Chúa. Thế nhưng, có thể lấy kết quả hay mục đích để biện minh cho phương tiện không? Hỏi tức là đã trả lời.
Ước muốn của Đa-vít là tốt lành, nhưng trong sự nhiệt thành của mình, vua đã bỏ qua những quy định của Chúa về việc di chuyển Hòm Giao Ước là phải khiêng trên vai (Dân số ký 4: 15). Đa-vít chọn một cách thuận tiện thay cho cách vâng theo luật đinh. Kết quả: một người phải bỏ mạng.
Lòng chân thành trong việc phục vụ Chúa là rất quan trọng, nhưng có thể có tình trạng chân thành sai chỗ. Hãy xem xét những lĩnh vực mà bạn tham gia phục vụ trong tuần này, rồi tự hỏi chính mình: Theo như Kinh Thánh, thì tôi nên làm việc này NHƯ THẾ NÀO? Động cơ và phương cách, cả hai đều quan trọng trong việc phục vụ Đức Chúa Trời. Và phương cách CHUẨN là phương cách được chỉ dẫn trong Kinh Thánh.
Thế thì, hỡi anh chị em, hãy trở lại với Kinh Thánh để kiểm tra xem cách cầu nguyện, kiêng ăn, chữa bệnh, đuổi quỷ, vận hành ân tứ, hát tôn vinh Chúa, chứng đạo, dạy đạo hay môn đệ hóa, và sống đạo, … mà chúng ta đang áp dụng có phải là cách được đề cập trong Lời Chúa không nhé. Cách của Tây, của Tàu, của con người, … có thể rất hiện đại, rất thu hút, rất thuận tiện nhưng chỉ có cách của Chúa, được bày tỏ trong Kinh Thánh, mới an toàn, mới không mất mạng mà thôi. Nhớ nha.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, mà cụ thể là trong các chương 11 và 12 có để cập đến dàn tướng lĩnh và những người ủng hộ Đa-vít từ thuở ông còn lang bạt xứ người.
Những dũng tướng này hẵn nhiên là thuộc hàng top rồi. Họ nổi tiếng vì lòng can đảm nơi chiến trận, cũng như trong đời tư, và tài lãnh đạo. Thế nhưng, vượt trên tất cả những điều đó, những vị tướng tài này đã bày tỏ lòng trung thành đối với Đa-vít. Đây là một phẩm giá vô cùng quý báu, trong mọi thời đại mà nhất là trong thời kỳ cuối cùng này, khi mà mưu đồ chính trị tìm cách lũng đoạn khắp mọi nơi, kể cả trong Hội Thánh Chúa.
Ngoài những vị tướng tài này, vây quanh Đa-vít còn có hàng nghìn con người trung thành khác, đủ mọi thành phần, từ mọi chi phái. Đặc biệt, trong số đó có những người thuộc chi phái Bên-gia-min, họ hàng với vị vua đương nhiệm lúc bấy giờ là Sau-lơ. Họ theo Đa-vít bất chấp mọi lời phê phán, lên án và thậm chí tánh mạng bị đe dọa. Họ chấp nhận trả giá để đứng chung chiến tuyến với người được Chúa chọn, dù người ấy lúc bấy giờ chỉ là một kẻ tha hương.
Những vị dũng tướng và đoàn quân dân trung thành này, đã cùng chia ngọt sẻ bùi với Đa-vít trong những năm tháng lang bạt, chắc chắn sẽ trở thành những lãnh đạo trong vương quốc của ông. Điều này làm hình bóng cho chúng ta về việc Đức Chúa Giê-xu cùng đồng cai trị với chúng ta là những thánh đồ của Ngài, trong ngày Chúa tái lâm trên đất. Ai trong chúng ta mà ngày nay chia sẻ sự hoạn nạn với Chúa thì cũng sẽ cùng chia sẻ vinh quang với Ngài khi Chúa trở lại thiết lập vương quốc công chính của Ngài trên đất (Roma 8: 17)
Điều cuối cùng, lời chúc tụng của Đa-vít (16: 8-36) trong giờ rước Hòm Giao Ước là một ‘bài mẫu’ tuyệt vời để tụng ca Thiên Chúa. Nếu anh chị em nào được ơn Chúa, hãy phổ nhạc phần Kinh Thánh này để chính mình mà dân sự Chúa khắp nơi hòa lòng tôn vinh Chúa. Nếu chưa phổ nhạc được, thì cũng hãy học thuộc lòng ca từ này để mỗi khi có cơ hội hãy “như Đa-vít xưa” mà hát, mà múa, mà dâng vinh quang cho Chúa. Đức Chúa Trời của bạn và tôi xứng đáng được ca ngợi như thế. Ngài xứng đáng được ca tụng mỗi một ngày.
Vâng, “Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, từ trước vô cùng cho đến đời đời!”
A-men!


Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

DÒNG DÕI THÁNH

1 Sử Ký 1-9 
Có thể tuyên bố cách hùng hồn rằng, phần Kinh Thánh mà chúng ta phải đọc hôm nay là xương … toàn tập. Trong các bản dịch Cũ, Hiệu Đính, … còn có thêm từ người này sanh (sinh) người kia, chớ dịch chính xác như bản dịch Mới thì chỉ điểm danh ri thôi: “A-đam, Sết, Ê-nót, Kê-nan, Ma-ha-la-le, Giê-rệt, Hê-nóc, Mê-tu-sê-la, Lê-méc, Nô-ê, Sem, Cham, Gia-phết” (1: 1-4). Danh mục điện thoại thì còn có … số điện thoại, chớ đằng này toàn tên là tên, mà là tên tiếng Tây, tiếng u gì lạ hoắc. Đã vậy còn ‘quất’ tới 9 chương luôn, bảo sao mà không chín. Hic
Răng mà phần ni ‘lọa’ rứa hè? Sử mà như rứa thì đừng có trách là chúng em sao không chọn ‘nó’ để thi tốt nghiệp đấy nha. Quá thời sự, đúng không? He he
Nhưng mà ri nè: Trước hết, cuốn biên niên sử gồm 2 tập này là dành cho dân Y-sơ-ra-ên, những người vừa được hồi hương sau 70 năm lưu đày tận bên I-rắc cơ. 70 năm phiêu bạt xứ người, giờ được trở về cố quốc nhưng không còn tổ quốc. Để kiến tạo đất nước, để chấn hưng xứ sở và quan trọng hơn hết là để phục hồi niềm tin cho những tù nhân vừa xong thời hạn thi hành án này, thì cần phải khuấy động lòng tự hào dân tộc. Những người trở về cần phải biết được gốc tích của họ, những mốc son trong lịch sử dân tộc của họ và những nguyên nhân khiến họ phải bị lưu đày. Phần trích lục gia phả trong 9 chương đầu này là nhằm vào mục đích đó.
Thế còn đối với chúng ta, những người tin thờ Chúa ngày nay thì có lợi ích gì khi phải ‘xuyên’ lần lượt cả 2 Ký? Chắc là có đấy.
Anh chị em có nhớ Chúa từng bảo rằng, con người chúng ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ “MỌI LỜI NÓI RA TỪ MIỆNG ĐỨC CHÚA TRỜI” không? Trong số “mọi lời” đấy thì chắc chắn là có cả những lời trong sách 1 Sử Ký và đương nhiên, là 9 chương ‘xương toàn tập’ hôm nay.
Xương có cái béo bổ của xương, nhưng không phải tuổi nào cũng nhai xương được. Người thì nhai xương rau ráu, khoan khoái thưởng thức sự béo lự của tủy xương; kẻ thì chỉ có thể gặm chớ nhai thì còn phải … ‘vui lòng chờ đợi’ ít lâu, và cũng không ít người, nếu có thèm, thì cũng chỉ biết … mút hay nhấm nháp chút nước xương, vì răng đã có chiếc nào đâu. (Anh chị em thuộc nhóm nào: nhai, gặm hay mút?). He he
Điều trước tiên mà chúng ta có thể học được từ 9 chiếc xương này là cách Đức Chúa Trời hành động trong lịch sử. Từ một người, nhớ là khởi đầu chỉ có một người, Chúa khiến thành muôn dân trên đất. Từ một người tin kính, Chúa làm nên một gia tộc tin kính, rồi một dòng tộc tin kính và cuối cùng là một dân tộc tin kính. Chúa vẫn đang tiếp tục tuân thủ nguyên tắc này. Bạn có thể là “người khởi đầu” như thế. Tại sao không?
Theo chiều ngược lại, từ muôn dân trên đất Chúa chọn riêng cho Ngài một dân tộc (Y-sơ-ra-ên); Từ một dân tộc, Chúa chọn riêng cho Ngài một dòng tộc (Giu-đa); Từ một dòng tộc Chúa chọn riêng cho một cá nhân để lãnh đạo dân Ngài (Đa-vít). Bạn có biết rằng, bạn là người được Chúa chọn không? (Nếu chưa biết, thì hãy mở sách Phúc Âm Giăng xem chương 15 câu 16 nhé)
Trong những bảng gia phả hay nôm na là ‘lít nem’ (list name) ở 9 chương này có vô số những con người được nêu tên. Thế nhưng, không phải tất cả họ là những người nổi tiếng. Một số cái tên thì chúng ta từng biết như A-đam, Nô-ê, Apraham, Đa-vít, … nhưng đại đa số còn lại thì chúng ta chẳng biết gì về họ cả. Thậm chí, có tên chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại phần Kinh Thánh hôm nay nói riêng, cũng như cả Kinh Thánh nói chung. Chúng ta học được điều gì từ điểm này?
Sở dĩ chúng ta biết người này, người kia trong Kinh Thánh cũng như ngoài đời là vì những ‘công trạng’ hay những việc làm của họ. Trong khi đó, Đức Chúa Trời biết một ai đó không phải bởi những gì người đó làm. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, rõ ràng là không có vị trí này, công việc này quan trọng hơn vị trí nọ hay công việc kia.
Đối với chúng ta, có thể phần lớn những con người được kể tên trong 9 chương đầu của sách 1 Sử Ký chỉ là những nhân vật phụ, chỉ là … lính lác. Thế nhưng, đối với Đức Chúa Trời thì họ là những con người đáng trọng. Vì đáng trọng nên tên của họ đã được chọn để lưu danh trong Lời hằng sống của Ngài. Có thể đối với chúng ta, họ là những người vô danh, nhưng thật ra họ là những người bất tử.
Có một ông cụ, vốn là cha của 10 đứa con. Vốn là người mù chữ nên ông không đọc được Kinh Thánh, và ngoài việc cầu nguyện cho con cháu thì ông chẳng có tham gia công việc gì của hội thánh cả. Ông đi thờ phượng Chúa đều đặn mỗi Chúa nhật, nhưng vẫn không bỏ được thuốc lá. Ông về với Chúa, không bệnh tật chi cả, chỉ yếu dần đi trong khoảng một tuần với ba ngày cuối cùng hoàn toàn không ăn, không uống chi cả.
Trong lễ tang, khi được phân công viết tiểu sử cụ, một tôi tớ Chúa rất băn khoăn vì không biết phải viết gì. Thình lình, Chúa hướng người ấy vào 10 đứa con của cụ. Cả thảy đều đã lập gia đình và cả thảy, 10 cặp vợ chồng, đều là những mục sư đang hầu việc Chúa!
Bạn thân mến, cách đánh giá của Trời khác cách đánh giá của Đời xa lắm đó nghe.
Còn nhiều bài học khác cũng ‘dzô cùng tiệt dzời’ trong 9 chương này nhưng vì ‘thời lượng không cho phép’ nên đành phải cố đấm ăn … thêm khúc xương nữa thôi. Chẳng hạn, … ‘khúc’ này: trong chương 1: 43-50, đột nhiên xuất hiện danh sách các vua ngoại bang cai trị xứ Ê-đôm. Thoạt nhìn, thì phần này chẳng ăn nhập gì đến dân Chúa cả, kể cả dân Chúa xưa lẫn dân Chúa nay. Thế nhưng, tưởng dzậy mà hổng phải dzậy đâu nha. Có ý đồ cả đấy.
Xem nè: “Trước khi dân Y-sơ-ra-ên có vua cai trị, đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm” (c.43). Điều này có nghĩa là dân Ê-đôm đi trước thời đại đấy, văn minh hơn đấy, khôn lanh hơn đấy (theo cách nghĩ của Đời, theo chuẩn của Đời mà dân Y-sơ-ra-ên đã từng có lần bị tiêm nhiễm và đòi cho bằng được một vua).
“Vâng, chúng ta có vua sau họ đấy; có vẻ chúng ta lạc hậu hơn, ngu lâu hơn họ đấy, nhưng bây giờ thì sao? Những dân tộc mà ta cho là khôn lanh, tài giỏi xung quanh chúng ta nay đâu cả rồi?
Vâng, chúng ta có bị tù. Vâng, chúng ta đã từng thất bại. Nhưng giờ chúng ta đã trở về. Chúng ta đang đứng trên mảnh đất của tổ tiên. Cơ hội lập quốc, cơ hội phục hưng xử sở đang trong tay chúng ta. Vâng, chúng ta đã từng thất bại nhưng Đức Chúa Trời mà tổ tiên chúng ta thờ phượng thì không hề thất bại. Vâng, chúng ta đã bội tín với Chúa nhưng Ngài luôn thành tín. Bằng chứng là chúng ta đã trở về quê cha, đất tổ rồi đây. Đức Chúa Trời của chúng ta đã đem chúng ta trở về theo như lời Ngài đã phán hứa. Chúng ta không tuyệt vọng vì Chúa của chúng ta là thành tín. Ngài là Đấng sống”. (Đấy, “ý đồ” của mấy câu Kinh Thánh tưởng như không ăn nhập gì là rứa đấy).
Đó là kết cuộc khác biệt một trời một vực giữa một người, một dân tộc có hay không có Đức Chúa Trời của Apraham, Đức Chúa Trời của Đa-vít làm Chúa, làm chủ vận mệnh mình.
Đó cũng chính là điều mà Chúa muốn nói với mỗi một chúng ta qua người chép sử năm xưa. Thế thì, đừng có cố mà bắt chước để giống Đời bạn nhé. Chúng ta được kêu gọi để giống Trời chớ không phải giống Đời đâu. Lại hãy tập chú vào kết cuộc, vào những gì còn lại đến lâu dài, sau những ba đào sóng gió, chớ đừng vội vàng tiêu tốn đời mình cho những gì chỉ được Đời xưng tụng phút chốc rồi … teo!


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THẤY

Dừng Chân Lần Thứ 13
NHÌN LẠI
Một nhà dưới thời Salomon bổng … tét thành hai nước, huynh đệ tương tàn. Bắt đầu từ sách 1 Các Vua chương 12, chúng ta đã đi dọc theo phần lịch sử song hành của ‘chị em’ nhà í.
Chức vụ tiên tri của Ê-li (1 Các Vua) hầu hết là công khai trước đại chúng và mang tầm cỡ quốc gia. Cuộc chạm trán của ông và các tiên tri của Ba-anh trên đỉnh Cạc-mên là “trận chiến của các thần” mang tính kinh điển. Còn lời cầu nguyện của ông là khuôn mẫu cho mọi kẻ tin (Gia-cơ 5: 17-18). Trong khi đó, người kế nghiệp là Ê-li-sê với quyền năng thì như nhau và thần linh của Ê-li thì … gấp đôi nhưng chủ yếu là trong chốn riêng tư, theo kiểu … một chộ một!
Tai họa khởi sự ‘thăm viếng’ Bắc triều Y-sơ-ra-ên kể từ thời vua A-háp và rồi số phận cuối cùng của vương quốc này đã được đặt vào tay độc ác của Asyri. Còn Nam triều Giu-đa thì được kéo dài tuổi thọ hơn nhờ nơi cuộc cải cách tôn giáo triệt để của vị vua thiện Giô-sia
NHÌN LÊN
Khi anh chị em cầu nguyện, phải chăng Chúa: (a) luôn trả lời điều anh chị em xin? Hay (b) thỉnh thoảng mới trả lời, hoặc (c) hiếm khi Ngài trả lời?
Nếu vẫn còn … ‘lăn tăn’ về việc Chúa thường xuyên trả lời thì anh chị em còn phải học nhiều về cầu nguyện rồi đấy. Song đừng quá lo lắng nhé, vì ngay cả những môn đệ kề cận bên Chúa Giê-xu mà cũng đã từng có lần phải chạy đến bên Ngài để thỏ thẻ kia mà. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Luca 11: 1). Đây là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giê-xu của chúng ta thích thú được trả lời: Ô-kơ!
Trong hai sách Các Vua mà chúng ta đã đọc qua, có hai gương mẫu nổi bật mà lời cầu nguyện của họ đúng là thuộc dạng: mong được, ước thấy. Đó là kiểu cầu nguyện mà Chúa luôn thích thú để trả lời. Dường như mỗi khi mà hai ông này khởi sự cầu nguyện là cả cõi trời đất này đều phải dừng lại chờ lịnh Chúa để làm thành điều họ xin hay sao í.
Ê-li sử dụng loại “cầu nguyện quên mình”. Để đem dân tộc mình đến bước ngoặc thuộc linh, Ê-li đã xin cho trời đừng mưa. Đây là lời cầu xin mà một khi Chúa làm thành, mà thật Chúa đã làm thành, thì chính Ê-li cũng phải chịu cảnh nắng nóng, khô hạn, thiếu nước. Hơn thế nữa, tính mạng ông sẽ ở vào tình trạng nguy hiểm, vì trong mắt của vua và thần dân trăm họ, thì chính ông là tên ‘đại tội đồ’. Xin gì không xin, sao lại xin cơn đại hạn hán đến 3 năm kia chớ.
Trong khi đó, Ê-xê-chia lại ‘chơi’ món cầu nguyện “lệ thuộc hoàn toàn”. Trãi ra trước mặt Chúa bức ‘da meo’ (hồi đó, người ta viết mail trên cuộn da không hà, nên gọi là da mail. Còn bi giờ là thời điện toán rồi nên người ta mới chuyển sang gọi là … e-mail) đầy lời lẽ hăm dọa từ tay tướng giặc Asyri, Ê-xê-chia xác nhận rằng Đức Chúa Trời và chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới có quyền năng giải cứu dân sự của Ngài. Ê-xê-chia không giải bày với Chúa về tình trạng sức khỏe của mình; ông không nói về sự khôn ngoan hay tài hùng biện của mình. Ông cũng không đả động gì đến tầm mức của kẻ thù mà chỉ tập trung nói về quyền chủ tể tuyệt đối của Đức Chúa Trời vĩ đại mà thôi.
NHÌN TỚI
Hãy kết thúc thời giờ của chúng ta dành cho Lời Chúa hôm nay bằng lời cổ vũ của Phê-rơ (một trong những môn đồ đã từng xin Chúa Giê-xu dạy về cầu nguyện) trong thơ 1 Phê-rơ 5: 5-7 rằng, “Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.”
Hãy nghĩ đến những nan đề hoặc những quyết định mà bạn phải đối diện ngay bây giờ và cầu nguyện đến cùng cho điều đó như Ê-li hay Ê-xê-chia đã từng. Hãy đặt nhu cầu của mình ra trước mặt Chúa; Hãy trung thực và thánh sạch trước Ngài. Anh chị em có thật sự muốn vâng phục Chúa cách hoàn toàn, kể cả trong trường hợp cá nhân anh chị em phải chịu nguy hiểm hoặc chịu bất lợi không? Anh chị em có sẵn lòng nương dựa nơi chỉ một mình Đức Chúa Trời, cho dù bị người khác phê phán, chỉ trích hoặc bị họ tẩy chay không? Hãy nói với Chúa ngay giờ này.
Điều khiêm nhường là nhìn nhận rằng, bạn không thể giải quyết những nan đề riêng của mình. Nhưng một khi bạn để cho Chúa làm Đấng giải quyết nan đề của mình, thì không có gì phải ngạc nhiên nếu bạn thấy kẻ thù bỏ chạy và pháo hoa mừng chiến thắng bắt đầu nổ vang lừng. Đơn giản rứa thôi.


Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

NGÀY TÀN CỦA GIU-ĐA

2 Các Vua 22-25
Người không chịu học những bài học từ lịch sử là người đã dành sẵn chính mình để trôi vào ‘vết xe đổ’ của người đi trước, và Giu-đa không phải là ngoại lệ. Mặc dù, vương quốc phía Bắc đã bị hình phạt lưu đày biệt xứ, nhưng vương quốc phía Nam vẫn cứ … ‘vũ như cẩn’ trong việc thờ hình tượng ngoại giáo.
Vị vua trẻ và đồng thời là vị vua tốt cuối cùng Giô-sia đã thực hiện những nỗ lực cuối cùng, nhằm đem cả dân tộc trở lại với Đức Chúa Trời. Chàng đã tái xác lập vị trí đúng đắn cho cuốn Sách Luật Pháp bị thất lạc lâu ngày và tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng.
Thế là tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến hình tượng, đến tín ngưỡng ngoại giáo trên toàn cõi Giu-đa và cả phần đất vốn thuộc vương quốc phía Bắc đều bị Giô-suê cho … ‘đào tận gốc, trốc tận rễ’. Đốt sạch, phá sạch, nhưng không giết sạch nha. Mấy tay tế sư ngoại giáo này chỉ bị đuổi chớ không bị giết như tiên tri Ê-li đã từng (23: 5)
Hãy để ý đến chân lý này: nơi đâu Lời Chúa được tìm thấy, được thật sự tôn trọng, được đọc, được truyền bá, thì nơi đó chắc chắn sự phấn hưng sẽ xảy ra. Lịch sử của dân sự Chúa trong Kinh Thánh, cũng như qua các thời kỳ của hội thánh luôn xác chứng chân lý này. Chân lý này luôn được nghiệm đúng trong đời sống cá nhân cũng như trong hội thánh, hay tầm mức cả quốc gia.
Thế nhưng, dù cho Giô-sia có thể bắt thần dân của mình thay đổi hành vi song chỉ có một tấm lòng ăn năn thật sự mới có thể thay đổi thái độ bất kính và lòng đam mê lạc thú, tức là cội rễ của mọi nan đề. Chính vì thế mà vừa khi Giô-sia qua đời, con cháu của ông liền … ‘lối cũ ta về’. Kết cuộc, cánh màn đen khép lại đối với vương quốc Giu-đa, khi đại quân Babilon xô ngã tường thành, nhà cửa và Đền Thờ một thời vang bóng của đô thành Giê-ru-sa-lem.
Khá nhớ rằng, Lời Chúa “có ích cho việc bẻ trách” hay lên án, nhưng chỉ có bạn mới có thể tự cam kết làm theo (hay không làm theo) ý Chúa mà thôi.
Những chương cuối cùng của sách Các Vua thứ nhì là bức tranh về một cuộc đời bị loại bỏ. Bốn vị vua kế tiếp theo sau Giô-sia, đã ngẫu nhiên bắt cặp đôi trong điệu nhảy tango kỳ lạ với nhịp 3/11 – 3/11, tức 3 tháng/11 năm – 3 tháng/11 năm (23: 31, 36; 24: 8, 18).
Số phận của dân tộc Y-sơ-ra-ên giống y chang như đời sống của mỗi một Cơ-đốc nhân, tức là người tin thờ Chúa. Để khai phóng tất cả tiềm năng và để trở nên người mà Chúa muốn cho chúng ta trở thành, mỗi chúng ta cần phải xây dựng đời sống cá nhân của mình trên chính nền đã lập bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ không phải trên nền tảng được lập chỉ với gỗ, cỏ khô, rơm rạ.
Những ai mà không có một tấm lòng thật sự đầu phục Chúa, tức là những ai mà sâu xa trong lòng không sẵn sàng vâng theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh – dù bề ngoài có thể rất chi là vâng lời, rất chi là sùng đạo đi nữa – thì người ấy cũng sẽ dần dần chìm đắm, ngày một lún sâu thêm trong hư bại mà thôi. Đền thờ lòng, tức tâm linh của người sẽ ngày càng trở nên tối tăm và ô uế. Cuối cùng, sự hung ác và phản loạn sẽ được thiết lập. Rồi kết cuộc, cá nhân ấy sẽ bị thiêu hủy và tàn phá.
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng, công việc của mỗi người chúng ta sẽ phải chịu kiểm nghiệm bởi lửa. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị đốt cháy, còn người tín hữu sẽ được cứu “nhưng dường như qua lửa” (1 Corinhto 3: 13-15). Con người chúng ta luôn có xu hướng dễ bị … ‘đậu phụng’ đường, (tức lạc đường đấy nhá. He he). Chúng ta thường có xu hướng quên Chúa, Đấng mình tin yêu. Thế nhưng, trong sự thương xót của mình, Đức Chúa Trời liên tục làm đứt đoạn lối sống khinh suất của chúng ta nhằm lôi kéo sự chú ý của chúng ta vào những vấn đề thực tiễn của đời sống, ngõ hầu cứu chúng ta khỏi những đường hướng ngoan cố và bướng bỉnh của mình.
Giống như hai vương quốc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, chúng ta được tự do bỏ qua lời mời gọi của Chúa. Chúng ta có quyền không vâng lời. Chúng ta được toàn quyền hủy bỏ đời sống của chính mình.
Thế nhưng, nếu như thế, thì sẽ có một ngày, chúng ta sẽ phải ứng hầu cách trần trụi và không một lời bào chữa trước Đấng yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Khi đó, chúng ta buộc phải quỳ gối và xưng nhận rằng mình đã xua đuổi Chúa ra khỏi đền thờ lòng của mình và tước đoạt quyền của Ngài được ngự trong nơi thánh. Trong ngày đó, nói như sứ đồ Giăng, thì chúng ta sẽ phải xấu hổ khi Ngài ngự đến.
Nguyện xin Chúa là Đấng ban những bài học trong sách lịch sử này ngự vào ngai của Ngài nơi lòng của mỗi chúng ta và nguyện những bài học lịch sử này thay đổi đời sống mỗi chúng ta.


Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

TỪ QUỐC NẠN ĐẾN … THÂN NẠN

2 Các Vua 18-21
Với việc bị lưu đày biệt xứ, đối với mười chi phái thuộc vương quốc phía Bắc, coi như màn đã hạ. Thế còn ‘đứa em song sinh phía Nam’ thì sao: Liệu nó có học được gì từ tai họa của “chị” nó mà quay trở lại cùng Đức Chúa Trời chăng?
Trong thời khắc quyết định đó, Đức Chúa Trời đã dấy lên một ‘ông Thiện’ cho nhà Đa-vít. Ê-xê-chia là người “làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như Đa-vít, tổ phụ vua, đã làm” (18: 3).
Về phương diện thuộc linh, Ê-xê-chia tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng và triệt để nhằm đem cả dân tộc trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời cách hết lòng. Về phương diện chính trị, Ê-xê-chia từ chối nộp cống đối với Asyri, và quyết định chọn tin cậy nơi sự bảo vệ Đức Chúa Trời trước sự trả thù của đối thủ.
Đức Chúa Trời nhận lời cầu xin của Ê-xê-chia, triệt hạ phần mười sức mạnh của Asyri và khiến cho quốc gia này không còn thế trở lại một cường quốc được nữa, cho đến tận ngày nay.
Cuối đời, trong những năm được ‘khuyến mãi’, sự kiêu ngạo và sự tắc trách trong việc nuôi dạy con cái của ông Thiện này, đã khiến cho số phần của Giu-đa chẳng còn kéo dài được bao lâu.
Nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho đời sống cầu nguyện cá nhân thì tại sao lại không dành ít thời gian nghiên cứu một nhân vật trong Cựu ước, người luôn nhận được câu trả lời của Chúa cho mọi điều mình xin.
Ê-xê-chia là một người tin cậy Chúa (18: 5) và là một chiến sĩ cầu nguyện. Phản ứng đầu tiên của ông mỗi khi đối diện với nan đề là dâng trình điều đó lên trước mặt Chúa. Dù là 185,000 quân Asyri không mời mà đến (19: 35) hay là khối u ác tính đang hành hạ (20: 1, 7) thì Ê-xê-chia cũng đều ‘lôi’ chúng trình diện Chúa trong sự cầu nguyện. Và khi ông cầu nguyện, phép lạ đã xảy ra!
Cầu nguyện không phải là một hình thức ma thuật mà là cuộc trò chuyện với Đấng tể trị của cả cõi tạo vật này. Người ta có thể vứt bỏ lời thỉnh cầu của bạn, từ chối sứ điệp của bạn, phản đối lý lẽ của bạn nhưng họ sẽ hoàn toàn bất lực trong việc chống lại những lời cầu nguyện của bạn với Chúa.
Thế thì, hãy xem lại những thói quen cầu nguyện của mình, hỡi anh chị em. Chúng có giúp anh chị em xây dựng một mối thông công cá nhân với Đức Chúa Trời không? Anh chị em có làm mạnh mẽ đời sống cầu nguyện của mình qua việc thực hành mỗi ngày không? Giờ đây anh chị em có thỏa mái trò chuyện với Chúa hơn là so với một năm về trước, một tháng về trước không?
Đối với những ai chưa thiết lập được một thói quen cầu nguyện thì hãy thử làm thế này: cứ mỗi lần ‘lên xe’ và ‘xuống xe’ (dù là xe ô-tô, xe máy, xe đạp hay xe ‘mô-tô bước’!) cũng hãy dành ít phút để thưa chuyện với Chúa. Hiệu quả lắm đấy. Mần ngay đi nhé.
Trong câu chuyện của ‘ông Thiện’ Ê-xê-chia ở 4 chương Kinh Thánh hôm nay cũng còn có một số điều khác đáng để suy gẫm.
Trước hết, là việc con rắn đồng mà Môi-se làm theo lịnh Chúa trong sa mạc năm nào (Dân số 21: 1-9) lại trở thành đối tượng để thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên. Con rắn bằng đồng là phương tiện tuyệt vời được Chúa dùng để cứu dân Chúa khỏi họa rắn lửa lúc bấy giờ. Nó còn là hình bóng về Chúa Giê-xu như chính Ngài về sau đã xác nhận trong Giăng 3: 14-15. Tuy nhiên, con người cũng có thể biến những điều tốt, những đối tượng từng được Chúa dùng như thế thành thần tượng, thành thánh vật cho mình. Đó là hiểm họa.
Con dân Chúa ngày nay cũng luôn phải cảnh giác trước tội thờ hình tượng ở dạng thức này. Hội thánh có thể thần tượng những người lãnh đạo; sùng bái bằng cấp, học vị; tôn truyền thống của hội thánh mình, giáo hội mình, hệ phái mình hay kinh nghiệm thuộc linh của cá nhân mình lên ngang hàng hay thậm chí cao hơn cả Kinh Thánh; hội thánh cũng có thể thần thánh hóa một kiểu thờ phượng nào đấy.
Những từ như “thần tượng”, “tôn cao” hay “xem nhẹ Lời Chúa”, “thần thánh hóa”, … dường như không liên quan gì đến việc thờ hình tượng, đúng không? Thế nhưng, nó đích thực là thờ hình tượng đấy.
Nếu chính anh chị em hay hội thánh, hệ phái của anh chị em mà làm bất kỳ một điều gì vừa được ‘điểm danh’ ở trên thì đấy đích thị là thờ hình tượng rồi, đích thị là việc Chúa ghê tởm hay gớm giếc đấy. Dù là thần tượng một diễn viên điện ảnh, hay ‘thiêng hóa’ cây thánh giá trong nhà thờ. Hãy ‘xử đẹp’ nó đi nha anh chị em, như Ê-xê-chia đã làm đối với con rắn đồng năm xưa í. Thế nhé.
Trong phần đời 15 năm ‘khuyến mãi’ mà Chúa dành cho Ê-xê-chia sao chỉ thấy toàn điểm trừ chớ không có điểm cộng các bác ạ. Nếu ‘ông Thiện’ này mà chết đúng hạn như … ‘quy hoạch từ trước’ thì đúng là hơi ngắn. Hưởng dương có 39 à!
Thế nhưng, thêm 15 nữa chỉ để ‘thòi’ ra một con ‘hổ dữ’ như Manase thì đúng là … thiện tai, thiện tai (21: 1). Phải chăng, việc Ê-xê-chia được lành bệnh ung bướu rồi được chứng kiến phép lạ … ‘thời gian ơi xin lùi lại’ chỉ để tỏ ra rằng chất ‘thiện lành’, chất ‘tin cậy’ trong ông đã hết đát hay sao? Sao đang ‘ngon lành’ như thế, bổng dưng … thoái hóa, biến chất đến thế? Mà đã biết trước là cơ sự sẽ ra như thế, sao Chúa lại khuyến mãi những 15 năm tuổi nữa để làm gì? Chịu.
Nhiều cặp vợ chồng không có con cố tìm đủ mọi cách để có con, hoặc là xin con nuôi hoặc là sinh trong ống nghiệm, nhưng đã có bao người đủ dũng cảm nhận ra sai lầm rằng mình đã cố chống trả mệnh Trời sau khi đã ‘hưởng’ đầy đủ hỉ nộ ái ố từ những đứa con này khi chúng đã lớn khôn (?)
Đôi khi, Chúa cũng cho chúng ta nhận được những gì chúng ta mong muốn, dù đó không phải là ý muốn tốt lành của Chúa. Người ta gọi đó là ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời. Loại ý muốn cho phép này bao giờ cũng đi kèm ‘tác dụng phụ’ đó nghe bà con.
Hãy suy gẫm thật kỹ những gì xảy ra trong phần đời ‘khuyến mãi’ của vua Ê-xê-chia để rồi cân nhắc mỗi khi đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện nài xin!


Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

TỪ LY LOẠN ĐẾN LY TAN

2 Vua 13-17
Năm chương Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay là trang cuối cùng trong cuốn lịch sử của vương quốc phía Bắc Y-sơ-ra-ên. Có cả thảy 9 vị vua thay nhau xuất hiện trên sân khấu chính trị quốc gia. Người lâu nhất 41 năm (Giê-rô-bô-am II), người ngắn nhất vỏn vẹn chừng 1 tháng (Salum). Dù ngồi đến … mòn ngai vàng như Giê-rô-bô-am Đệ Nhị hay chỉ kịp ghé mông như tướng … Sà lủm, thì trong cuốn sách ghi chép của Đức Chúa Trời về 9 ông Ác này đều có cùng một điệp khúc như nhau:
“Năm thứ … đời …, vua Giu-đa, thì …, con trai …, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, và người cai trị … năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội, mà cứ làm theo. Các chuyện khác của …, mọi công việc người làm, thể nào người …, và sự … của người làm sao, thảy đều chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên. … an giấc cùng các tổ phụ người, rồi … kế vị người”.
Vâng, có thể công trạng, công đức và cả công … cốc của những vị vua này thảy đều được sách sử của con người ghi chép, tung hô đủ các kiểu, nhưng trong ‘bộ nhớ’ của Đức Chúa Trời thì tất cả họ chỉ là những kẻ làm ác mà thôi.
Kể từ lúc Giê-rô-bô-am Đệ Nhất lập tế đàn thờ phượng Đức Giê-hô-va trong hình tượng hai con bê bằng vàng tại Đan và Bê-tên cho đến khi vua Asyri là Sanh-ma-na-sa tiến chiếm thủ đô Samari, tống giam vua Ô-sê và bắt dân Y-sơ-ra-ên lưu đày biệt xứ thì vương quốc phía Bắc tồn tại được 200 năm với 19 đời vua. Cả 19 vị đều là ông Ác, chẳng có lấy nổi một ông Thiện. Ác đều như thế mà Chúa vẫn cho sống đến 200 năm. Thậm chí, có nhiều ông thuộc nhóm ác … ‘ngoại hạng’ nhưng lại có thời gian trị vì lâu thấy ớn luôn.
Các nhà sử học và những nhà nghiên cứu chính trị luôn cho rằng, Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ và sau đó là Giu-đa bị xâm chiếm là vì họ quá nhỏ, thuộc vùng đệm giữa những ông láng giềng vừa to, vừa khỏe ở phía Nam (Ai-cập) và ở phía Bắc (Asyri và Babilon). Thế nhưng, Kinh Thánh khẳng định rằng, việc xứ sở bị xâm chiếm và dân cư bị bắt lưu đày là hình phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ Chúa, trở lại thờ hình tượng và bỏ ngoài tai mọi sứ điệp cảnh bảo liên tục từ các tiên tri của Đức Chúa Trời: “hoặc ăn năn hoặc ăn … đòn”. Do đó, giờ thì họ không thể trách ai được cả, ngoại trừ trách mình.
Nguyên tắc Kinh Thánh này ngày hôm nay vẫn còn nguyên hiệu lực đối với từng quốc gia cũng như từng cá nhân, đối với người theo Chúa cũng như với người đi … chùa! Đức Chúa Trời sẽ đối xử với từng cá nhân, từng gia đình hay với từng dân tộc theo nguyên tắc bất di bất dịch: “gieo gì, gặt nấy” (Galati 6: 7).
Sách Truyền Đạo (Giáo Huấn) 7: 2 dạy rằng, “Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; Vì đó là điểm cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ.”
Nào chúng ta cùng “để tâm suy nghĩ” khi nhìn mặt chị Y-sơ-ra-ên lần cuối trước giờ dzĩnh biệt nhé:
“Tuy thế, Đức Giê-hô-va đã dùng các nhà tiên tri, các nhà tiên kiến cảnh cáo Y-sơ-ra-ên và Giu-đa rằng: ‘Hãy quay khỏi đường lối gian ác của các ngươi! Hãy tuân giữ điều răn và luật lệ của Ta, đúng theo toàn bộ luật pháp mà Ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi, và mọi điều Ta đã dùng đầy tớ Ta là các nhà tiên tri phán bảo các ngươi’. Nhưng họ không chịu nghe và cứng cổ như các tổ phụ của họ, là những người không tin vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Họ đã xem thường các luật lệ của Ngài cũng như giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ họ, và họ cũng xem thường những lời cảnh cáo mà Ngài đã phán với họ. Họ đi theo các thần hư không và chính họ cũng trở thành hư không. Họ bắt chước các dân tộc chung quanh, là những dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã truyền họ không được làm theo chúng. Họ loại bỏ tất cả điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đúc cho mình hai tượng bò con, làm tượng nữ thần A-sê-ra, thờ lạy tất cả các thiên thể, và thờ phượng Ba-anh. Họ đưa con trai con gái mình qua lửa để tế thần. Họ dùng tà thuật, tin bói khoa, và tự bán mình để làm điều dữ dưới mắt Đức Giê-hô-va mà chọc giận Ngài. Vì thế, Đức Giê-hô-va rất giận dân Y-sơ-ra-ên và loại bỏ họ khỏi mặt Ngài, chỉ còn lại bộ tộc Giu-đa mà thôi.” (17: 13-18)
Đây là một bức tranh gây sốc thật sự về tiềm năng làm ác của con người và hậu quả của tội lỗi. Chúng ta có thể thấy ở đây sự lây nhiễm của điều ác hay tội lỗi trên đời sống của một dân tộc từng có lần được biệt riêng hay thánh hiến cho Chúa. Không những thế, chúng ta còn có thể thấy được rằng, điều ác hay tội lỗi có một sức mạnh to lớn để lây nhiễm và bắt người ta làm nô lệ, kể cả những người trước đó đã từng dâng chính mình cho Chúa.
Thế thì, hỡi anh chị em, cần phải luôn cảnh giác, chống trả ngay cả những tội be bé hay những sự thỏa hiệp nhé. Vì chúng sẽ dẫn đến những tội lớn, dẫn đến sự phản loạn, những hành động không thể tưởng tượng được và cuối cùng là hủy diệt.
Còn đối với những ‘ông hoàng, bà chúa’ nào hiện vẫn còn đang miệt mài theo lối sống của các dân ngoại ở xung quanh (vừa Chúa, vừa chùa; tình dục vô luân; đủ trò gian, ác; …), thì hãy dừng lại ngay đi. Đến 10 chi phái Y-sơ-ra-ên, tức là cả một quốc gia, mà Chúa còn không tiếc, thì Chúa lại tiếc gì một mạng ‘mốc’ của ngươi, nếu ngươi không chịu tỉnh ngộ, ăn năn.
“Hoặc ăn năn hoặc ăn … đòn!”, muốn ăn gì đó thì ăn, nhưng khá nhớ rằng, quay đầu mới là bờ, nghe cưng.