Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

HIỆP MỘT VỚI SÔ-PHA

Gióp 11-14 
Cuối cùng cũng đến lượt Sopha, người trẻ nhất trong nhóm bạn của Gióp lên tiếng. Trẻ có khác, không rào đón trước sau gì cả, xỉa một nhát vào thẳng vấn đề luôn. Có điều … hơi bị sai.
Có thể diễn nôm lời anh Sô-pha ri nè: “Này, ông già mồm lắm rồi đó nha. Tưởng nói nhiều là hết tội à. Lại còn tinh tướng đòi đối chất với Chúa nữa chớ. Bảo cho mà biết nhé, Chúa xử ông như thế là còn nhẹ đấy, chưa đúng khung hình phạt đâu. Ở đó mà bù lu bù loa.”
Tiếp theo, Sô-pha giảng một bài về sự toàn tri (biết hết mọi việc) của Đức Chúa Trời, nhằm mục đích: chứng minh rằng, Gióp đã phạm tội cách bí mật. “Vì Ngài biết ai là kẻ giả dối, nên khi thấy tội ác, liệu Ngài không xem xét đến sao?” (11:11).
“Ừ thì chúng tôi không thể nêu đích danh tội lỗi mà anh đã phạm, nhưng Đức Chúa Trời thì thấy rất rõ. Vì thấy rõ nên Ngài mới xử anh thế này đấy”. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, không khác chi anh Ê, anh Binh.
Lập luận của cả ba chỉ thế này: “Có công được thưởng, có tội bị phạt. Nay ông bị phạt, như vậy chéc cú là ông đã phạm tội. Rứa thôi. Không nói nhiều”
Đến lúc này thì sự đối đáp của hai bên đã trở nên căng như dây đàn rồi. Ăn miếng trả miếng rất sòng phẳng. Thậm chí, Sô-pha nói một (chương), Gióp quất lại 3 phát luôn.
Trước hết, đáp lại bài giảng của Sô-pha về sự toàn tri của Đức Chúa Trời, Gióp ‘phang’ thế này: “Xời, tưởng gì. Chim trời, cá biển và thậm chí … cục đất nó còn biết là Đức Chúa Trời toàn năng và biết hết mọi chuyện nữa kia mà” (12: 9-25)
Rõ ràng, Gióp biết một điều mà các bạn mình không biết: Đôi khi, người công bình lại chịu hoạn nạn. Đây là kinh nghiệm của chính Gióp nhưng ông không thể nào giải thích được, không thể nào hiểu được. Và ông muốn được đối chất với Chúa, muốn làm sang tỏ vấn đề.
Những tiếng kêu than của Gióp trong những trang sách này cũng chính là tiếng lòng của mỗi chúng ta những khi rơi vào nghịch cảnh, mất mát hay khủng hoảng. Đó là cảm xúc rất thật, cảm xúc đau đớn của một người trong cuộc. Và khi người ta nói ra trong cảm xúc đau đớn thì những lời nói đó phải được hiểu là nói ‘dzậy chớ không phải dzậy’. Nếu cứ bắt bẽ những lời mà người ta nói ra đang khi bức xúc thì kiểu gì rồi cũng … đôi ngã chia ly thôi.
Trong trường hợp của Gióp thì rõ ràng là Đức Chúa Trời không hề … chấp, nhưng mấy anh bạn của Gióp thì có đấy. Đã có khi nào, ta từng bắt bẽ, vặn vẹo lời nói của những người trong cơn phẩn uất như thế chưa.
Đau như thế, ‘oan ức’ như thế nhưng Gióp vẫn dứt khoát không chấp nhận chuyện … ‘mớm cung’, dứt khoát không chấp nhận là mình có tội.
Trong trường hợp của Gióp thì vẫn có người thà chết chớ không nhận tội như thế. Nhưng cái chuyện “dù Chúa có giết tôi thì tôi vẫn cứ tin cậy Ngài” (13: 15) thì đúng là ít có ai … ‘liều’ được như Gióp. Đúng không?
Dù bị Chúa ‘uýnh’ cho lên bờ xuống ruộng (theo cách nghĩ của Gióp và mọi người) đến như thế, nhưng Gióp vẫn cứ tin cậy Chúa, nhất định không bỏ Chúa. Đó là chỗ để cho mỗi chúng ta phải soi mình.
Điều cuối cùng ta cần lưu ý là trong tất cả những ‘diễn văn’ của Gióp phần dành cho những người luận tội chiếm rất ít thời lượng. Ông luôn hướng vào chính Đức Chúa Trời để tuôn đổ mọi cung bậc cảm xúc của mình, kể cả những lời rất ‘nặng mùi’ … ngã lòng, tuyệt vọng. Đó cũng là một bài học nữa cho chúng ta. 


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Ê NGHỈ, NHƯỜNG BINH

Gióp 8-10
Cứ ngỡ là Gióp và mấy người bạn của mình cùng nhau đối thơ, nhưng càng theo dõi thì càng thấy giống một phiên toà hơn. Bị cáo: Gióp; quan tòa: Elipha, Binh-đát, Sopha; luật sư biện hộ: không; bên bị hại (theo ý kiến của các quan tòa): Đức Chúa Trời. Vì không có luật sư biện hộ nên Gióp tự biện hộ. Thậm chí, trong ‘phát biểu’ của những vị quan tòa này sao thấy phảng phất cảnh ép cung ở các cơ quan điều tra của ta quá. May mà, ‘nghi can’ Gióp còn chưa rơi vào tình trạng ‘tự té’, ‘tự ngã’, rồi … ‘tự chết’. He he.
Lập luận của Elipha căn cứ trên quan hệ nhân quả giữa tội lỗi và sự khổ nạn, và giờ đến lượt mình, Binh-đát tiếp tục phát triển luận cứ đó. Khác biệt duy nhất: Elipha dựa trên kinh nghiệm cá nhân, còn lý lẽ của Binh-đát thì dựa trên tri thức uyên bác của mình.
Elipha thì ra sức bảo vệ bản tánh thánh khiết và tính siêu việt của Đức Chúa Trời; còn Binh-đát thì nhấn mạnh đến quyền năng và bản tánh công chính của Chúa.
Về phương diện ‘bảo vệ thân chủ’ của mình – Đức Chúa Trời – thì cả hai đều đã làm rất, rất tốt (dù Chúa không khiến!). Đức Chúa Trời thật sự là Đấng siêu việt, quyền năng tuyệt tối; Ngài đồng thời cũng là Đấng thánh và công chính. Thế nhưng, khi áp dụng những điều này vào trong trường hợp của Gióp thì tất cả họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Elipha thì còn tin rằng về căn bản Gióp vẫn ô-kê, dù tạm thời có bị Chúa ‘uýnh’ chút chút vì một số lỗi lầm mà hầu như ai cũng vấp phải. Thế nhưng, Binh-đát thì không tin rằng, Gióp còn … ‘trong trắng’.
Bằng chứng à?
Đây, chục đứa con của ông – sinh không cùng ngày, nhưng ‘đai’ cùng lúc nè. Chả nhẽ, Chúa công bình lại giết nhầm con ông à?
Còn ông – không chết nhưng đang bị ... te tua nè. Có nghĩa là ông cũng đã phạm tội nhưng là những tội chưa đến nổi chết. Thế thôi. Cho nên, trường hợp của ông thì chỉ cần ‘thành khẩn nhận tội’ là sẽ được ‘trả tự do’ ngay.
“Không có lửa làm sao có khói”, đúng không? Hễ ở đâu có hình phạt, thì ở đó chắc chắn có tội lỗi. Ông hãy xem lại mình đi. Chắc chắn là có gì đó trục trặc trong mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời rồi. Hãy nhìn vào số phận của mấy cái cây bị trốc gốc, mấy cái mạng nhện mong manh kia mà lo nhận tội đi, để tránh kết cuộc như thế.
Trong lời đối đáp, Gióp thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là toàn hảo, là công bình và là Đấng có toàn quyền sinh sát trên toàn cõi vũ trụ. Và ông vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm rằng mình vô tội. Thế nhưng, Gióp không hiểu được tại sao mình bị hoạn nạn. Điều này khiến ông vô cùng bối rối, đến nổi tuyệt vọng.
“Tôi đã phạm TỘI GÌ?” là câu hỏi mà Gióp chất vấn các bạn mình và cả chính Chúa, nhưng ông không bao giờ nhận được câu trả lời. Điều này dạy chúng ta điều gì?
Đôi khi, Đức Chúa Trời dường như lánh mặt khỏi chúng ta. Chúa hoàn toàn im lặng ngay cả đối với những người công bình, tử tế nữa.
Trong những trường hợp như thế, nếu phải tư vấn cho những người đang ở trong cơn khủng hoảng vì gặp phải hoạn nạn lớn, chúng ta đừng cố gắng đi tìm nguyên nhân của sự việc như những người bạn của Gióp. Sẽ không tìm được câu trả lời đâu.
Cũng đừng cố gắng khích lệ người ấy rằng thì là hãy coi như … không có gì xảy ra; rằng của đi thay người; rằng đó là phước; … Vâng, đừng làm như thế. Đừng định tội họ, đừng truy tìm nguyên nhân, cũng đừng có khích lệ ‘nạn nhân’ bằng những lời … vô cảm, nếu không muốn nói là vô duyên như thế.
Nếu đã không biết nguyên nhân, mà thật sự thì chúng ta không biết, trong những trường hợp như thế, thì hãy mộc mạc ri nè: “Thật sự thì tôi cũng không hiểu tại sao. Và cũng đã từng có những giai đoạn tương tự thế này xảy ra trong đời sống của một số vị thánh mà Kinh Thánh ký thuật lại. Gióp là một người trong số đó. Đôi khi, Đức Chúa Trời dường như ẩn mặt Ngài khỏi chúng ta, vì một lý do gì đấy mà chúng ta không thể hiểu được”.
Nếu phải nói thì chỉ chừng đó là đủ. Ít nhưng mà hiệu quả lắm đấy.
“Thưa anh em, hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các nhà tiên tri, là những người đã nhân danh Chúa mà nói. Nầy, chúng ta gọi những người kiên định là có phước. Anh em đã nghe nói về sự kiên định của Gióp, và thấy được mục đích của Chúa; vì Chúa đầy lòng xót thương và nhân từ” (Gia-cơ 5: 10-11)



Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

ĐÃ ĐAU CÒN ĐÁNH

Gióp 4-7 
Trong phần cuối màn dạo đầu của trường ca “Khổ Bởi Vì Đâu?” đã xuất hiện ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha. Từ xứ mình, họ hẹn nhau đến Út-xơ để chia buồn và an ủi Gióp. Tình bạn của họ là rất đáng trân trọng.
Bảy ngày đêm ròng rả, họ ngồi im lặng bên cạnh Gióp, giữa bụi tro và mùi tanh hôi bởi ung nhọt từ thân thể bạn của mình. Sự hiện diện và sự im lặng của họ thật sự đã an ủi Gióp rất nhiều. Đây là bài học quý báu cho chúng ta khi giúp đỡ những người trong cơn hoạn nạn, nhất là khi họ mất mát người thân. Họ cần sự hiện diện của chúng ta hơn là lời khuyên của chúng ta.
Đối với những người đang đau khổ vì mất người thân thì mọi cố gắng để khuyên giải nhiều khi trở nên vô nghĩa và thậm chí có tác dụng ngược. Hãy im lặng bên cạnh họ, có thể ôm lấy họ, nắm lấy tay họ hay có thể khóc cùng họ.
Ba người bạn của Gióp đã làm được điều đó suốt 7 ngày đêm. Thế nhưng sang ngày thứ 8, khi Gióp phá vỡ sự yên lặng bằng những lời ‘rên rỉ, ỉ ôi’, thì cả ba người này đã lần lượt bước ra sân khấu để … ‘đối thơ’ với Gióp! Cuộc đối thơ này, kéo dài liền tù tì từ chương 4 đến chương 31. Thôi thì đủ cung bậc tình cảm, và … ‘kính thưa’ các thể loại thi ca. Lúc rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng không ít lần cũng đốp chát ra trò.
Ba người bạn này đại diện cho ba quan điểm khác nhau về hoàn cảnh đau buồn của Gióp. Ê-li-pha, vị diễn giả chủ chốt, là người đầu tiên đáp trả … tiếng kêu la của Gióp. Quan điểm của Ê-li-pha hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm hiểu biết cá nhân.
Một cách rất lịch sự, sự suy luận của Ê-li-pha bắt nguồn từ nhận định chung rằng, mọi người đều bất toàn trước một Đức Chúa Trời toàn hảo. Và, mọi đau khổ là do tội lỗi mà ra. Chuẩn quá còn gì nữa. Thế nhưng, trong trường hợp của Gióp, thì ‘ní nuận’ này lại cần phải ... chỉnh.
Anh chị em thân mến, khi thấy người khác gặp hoạn nạn ta thường nhận định như thế nào? Hẳn nhiên, nếu là bạn bè, thân thích thì ta đến thăm, an ủi, giúp đỡ rồi. Nhưng tiếp theo là gì: phải chăng ta khuyên họ xét mình, xem có tội lỗi nào không hay bóng gió xa gần rằng, “chắc cũng có gì kín giấu mới thế chớ không thì …”?
Dĩ nhiên, như đã đề cập trong ngày hôm qua rằng, có một số hoạn nạn là hậu quả của tội lỗi, nhưng không phải hoạn nào cũng từ tội lỗi mà ra. Tiếc thay, quan điểm của Ê-li-pha hiện vẫn đang ở địa vị thống soái trong nhận định của con người. Đó là lý do mà nhiều Mục sư, hay lãnh đạo hội thánh khi nghe tin một thành viên trong hội thánh của mình vừa bị cướp hay bị trộm thì liền có ý nghĩ rằng, “chắc là trộm cắp phần mười gì rồi đây”. Đấy điển hình thôi, chớ còn muốn tìm ví dụ minh họa cho quan điểm này thì hơi bị nhiều quanh ta đấy. He he.
Đến với người bị hoạn nạn mà ‘thủ’ sẵn quan điểm đầy tính định tội của Ê-li-pha như thế này thì chỉ có thể là ủi, tức là húc người ta, chớ không thể an.
Thế thì, đừng vội kết tội người khác, hỡi anh chị em, khi mình chưa xem xét đầy đủ tất cả các dữ kiện. Kinh Thánh dạy chúng ta “hãy mau nghe, chậm nói, và chậm giận” (Gia-cơ 1: 19). Đây là một bài học có giá trị cho công tác khuyên bảo hay tư vấn cho người khác, đặc biệt là cho những người đang phải chịu khổ đau.
Có tình huống hiện tại nào mà anh chị em được mời làm trọng tài phân xử không? Trước hết, hãy dành thời gian thích đáng để xem xét mọi khía cạnh liên quan đã nhé. Và chỉ sau khi suy xét, cân nhắc mọi dữ kiện trong sự cầu nguyện thì mới nên đưa ra kết luận hay lời khuyên.
Nghe này, không ai khuyên bảo đầy ‘khí thế’ cho bằng một người … dốt! Nhớ đấy.


Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Gióp 1-3
Chúng ta bắt đầu chạm đến phần Thi Ca trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bắt đầu là sách Gióp, sách đề cập đến chủ đề ‘hot’ muôn thuở: “Khổ Bởi Vì Đâu?”
Trừ 2 chương đầu và phần cuối cùng của chương cuối (42) được viết ở thể văn kể chuyện, còn lại 39 chương, đều là thơ … ráo trọi. Vì có quá nhiều thơ nên có khi phải gọi sách Gióp là trường ca – trường ca “Khổ Bởi Vì Đâu?” mới oách. He he.
Cũng như 4 sách còn lại thuộc nhóm Thi Ca (hay Văn Thơ theo cách gọi cũ), sách Gióp thuộc dạng dễ đọc, nhưng không dễ hiểu. Thơ mà. Răng lọa rứa?
Trước hết, ngôn ngữ thơ không là một với ngôn ngữ văn xuôi. Đã là thơ mà cái gì cũng nghĩa đen tuốt tuồn tuột, tất tần tật thì có mà … đốt sách. He he.
Thêm nữa, thơ ca Do Thái không có vận cước hoặc vần điệu như thơ tiếng Việt, nên nó cứ … ngang phè ra. Nó gồm những câu đối nhau, hoặc những âm tiết của tư tưởng. Cùng một tư tưởng được lặp lại bằng lời khác nhau, lời thứ hai mâu thuẫn với lời thứ nhất, hoặc đưa lời thứ nhất lên tuyệt điểm, làm thành những đoạn ca đồng nghĩa hoặc đối nghĩa. (Sơ lược thế nhé. Khi nào vào sâu, sẽ ‘điểm mặt’ từng thể loại thơ)
Ba chương Kinh Thánh hôm nay giới thiệu cho chúng ta một câu chuyện người thật, việc thật. Gióp – một điền chủ giàu ơi là giàu, và là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác (1:1) Thế nhưng, một ngày kia tai họa dồn dập trút xuống gia đình ông và chính cá nhân ông. Gióp bị mất sạch sẽ: con cái, của cải, sức khỏe.
Gióp thì không biết: “Khổ Bởi Vì Đâu” nhưng người đọc chúng ta thì biết. Hai chương đầu tiên của sách đã hé lộ cho chúng ta biết đôi điều về những cuộc đối thoại trên trời, giữa Đức Chúa Trời và Satan. Do đó, ngay từ đầu quan điểm rằng mọi khổ nạn chắc chắn có liên quan đến tội lỗi cần phải được loại bỏ. Vâng, hẳn nhiên, đây đó trong Kinh Thánh có chỉ ra những trường hợp khổ nạn liên quan đến tội lỗi nhưng không phải tất cả mọi khổ nạn đều do tội lỗi mà ra.
Satan (nghĩa đen là kẻ kiện cáo) vu rằng, Gióp thuộc loại ‘tín đồ vì … bánh’, tức là thờ Chúa để được phước hạnh vật chất mà thôi. “Một khi mất hết mấy thứ phước này xem, nó chửi Chúa cho coi”. Đúng là luận điệu của thế lực thù địch.
Hiệp một, Gióp mất hết tài sản và con cái nhưng Satan thua nhục luôn vì Gióp vẫn kiên định tôn thờ Chúa. Hiệp hai, Gióp bị chứng u ác hành hạ khắp thân thể, vừa ngứa vừa nhức, khốn khổ tột bậc nhưng những lời vu cáo của Satan về Gióp đã bị phơi bày. Gióp vẫn kiên định đức tin mình nơi Đức Chúa Trời và không hề phạm tội. 
Dầu không hiểu tại sao tai họa lại dồn dập đến với mình và gia đình mình như thế, nhưng phản ứng đầu tiên của Gióp, trong sự đau đớn tột cùng là thờ phượng Chúa. Gióp không chạy vòng vo để tìm kiếm nguyên nhân hay tìm một ai đó đổ lỗi. Ông xem tất cả những điều đó đến từ tay Đức Chúa Trời, và ông thờ phượng Ngài. Thật không phải dễ dàng để thờ phượng Chúa trong hoàn cảnh như thế, nhưng Gióp đã làm được.
Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. (1: 20-22)
Giá mà chúng ta học được rằng, khi gặp cơn khủng hoảng nào đó thì phản ứng cần có đầu tiên là hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đối tượng mà người đang gặp khủng hoảng cần phải ra mắt trước hết.
Sự vu khống của Satan đối với Gióp đã bị thất bại. Lòng tin tưởng của Đức Chúa Trời đặt nơi Gióp được chứng minh là đúng. Gióp không phạm tội cùng Chúa, ông giữ vững đức tin của mình. Nhưng chính đức tin đó giờ đây lại trở thành nan đề lớn nhất trong tất cả những nan đề của ông.
Gióp biết chắc rằng mình tin kính Chúa, mình không phạm tội, và ngay các con của ông cũng đã được dâng tế lễ chuộc tội vừa xong. (Vì hôm xảy ra tai họa là nhằm ngày đầu tuần lễ, nên chúng đang tập trung tại nhà người anh Cả –  1: 13). Thế nhưng, ông không hiểu được tại sao điều này lại xảy ra. Đức tin của ông nơi sự công chính và tốt lành của Đức Chúa Trời đang bị thử thách.
Nói cách khác, Gióp đang đối diện với sự cám dỗ để nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời không thật sự tốt lành và Đức Chúa Trời không thật sự công chính như từ trước đến nay ông vẫn tin.
Đây là những gì đang tranh chiến dữ dội trong ông, đang khi phải chịu đau nhức bởi bệnh tật tại một nơi dành cho những người phung bên ngoài thành phố.
Và tại nơi đó, sau những ngày nín lặng chịu đựng, Gióp đã thét lên 4 lần câu hỏi “Tại sao?” (3: 11, 12). Nhưng hoàn toàn không có lấy một câu trả lời.
Có khi nào, bạn đã hỏi Chúa câu hỏi “Tại sao” khi trong đau đớn, tủi hờn, uất hận, mất mát chưa?
Còn nhiều bài học trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay mà ta có thể nhận lãnh nhưng vì ‘thời lượng không cho phép’ nên đành phải hẹn đến … sáng mai.
Trước khi tạm nghỉ, xin hãy cùng đọc lại ‘còm-men’ (comment) thứ nhất mà Chúa viết về Gióp:Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác (1:8). Còn đây là còm thứ 2: Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình (2:3).
Nếu một lúc nào đấy Đức Chúa Trời nói về bạn với một ai đó, liệu Chúa có thể tự hào như khi nói về Gióp trước mặt kẻ chuyên kiện cáo là Satan không?


Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐỜI ĐÃ LÊN HƯƠNG

Ê-xơ-tê 8-10 
Dù Haman đã bị tử hình ngay lập tức, bất động sản của y được ban cho hoàng hậu và quốc trượng Mạc-đô-chê giờ đã trở thành đương kim thủ tướng, nhưng sắc lịnh tiêu diệt dân Do Thái trong toàn đế quốc vào ngày 13 tháng 12 vẫn còn nguyên giá trị.
Đại đế A-suê-ru dù có toàn quyền trên cả vương quốc rộng lớn của mình những cũng không thể coi thường luật pháp được. “Sống và làm việc theo pháp luật” thì ít ra cũng phải được như thế này. Độc tài xưa có lẽ không … ‘độc’ bằng nay hay sao í. Xưa ở xứ độc tài đi nữa, thì dân hay vua gì cũng chịu sự xét xử của luật, còn nay ở các nước có chế độ độc tài toàn trị thì luật pháp chỉ dành cho dân thôi. Hic
Thực ra thì sau khi kẻ chủ mưu là Haman đã bị tử hình, dân Do Thái coi như đã thoát hiểm rồi. Thế nhưng, công việc hay ‘sự ban cho’ của Đức Chúa Trời không dừng lại ở đó. Chúa mà đã ra tay thì kiểu gì cũng “nhiều hơn là đủ”; Chúa mà đã ô-kê thì chắc chắn là “trỗi hơn vô cùng những gì con dân Ngài cầu xin và suy tưởng”.
Thay vì bị tiêu diệt, thì dân Do Thái giờ được phép tập hợp lại để bảo vệ sinh mạng mình, phá hủy, giết chết, diệt trừ những người nào mang vũ khí tấn công họ bất kể dân nào, tỉnh nào, phụ nữ hay trẻ em và cướp đoạt tài sản của chúng (8: 11). Một khi mà vua đã đứng về phía họ rồi thì chỉ có mấy tay nào … ‘điếc không sợ súng’ mới dám đụng đến dân Do Thái mà thôi.
Đó chỉ là A-suê-ru, vua dưới đất này mà dân Chúa ngày xưa còn khiến cho muôn dân thời bấy giờ hãi hùng đến thế. Huống chi, ngày nay, Vua trên muôn vua, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, đứng về phía con dân Ngài – chúng ta, thì còn ai chống nghịch được chúng ta? (Roma 8: 31)
Hãy nhìn lại lịch sử của dân tộc Do Thái, dân tuyển của Chúa về phần xác để được làm mới lại lòng tin cậy của mình nơi Chúa của chúng ta. Suốt những năm tháng trong thời các Quan Xét, thời Các Vua, dân Chúa đã nếm trải đủ mùi hoạn nạn. Nào chiến tranh, đói kém, những cuộc chính biến, gia đình ly tan, dân tộc ly tán, bị lưu đày. Họ trở thành những kẻ không tổ quốc vì quốc gia của họ đã bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ thế giới, chỉ còn là một tỉnh của đế quốc Ba-tư. Họ đã nhận án tử, chỉ chờ đến ngày để thi hành án, tức là sẽ vĩnh viễn biến mất trên đất. Thế nhưng, họ lại sống còn kẻ thù của họ lại chết thay vào chỗ đó. Không dễ gì tiêu diệt dân Chúa, không thể nào xóa sổ dân Chúa được đâu, dù là xưa hay nay.
Có một chi tiết trong phần Kinh Thánh hôm nay khiến cho đôi người không đồng tình, thậm chí là lên án. Đó là việc hoàng hậu xin vua ‘khuyến mãi’ thêm một ngày nữa để bà con tại kinh đô Su-sơ … giết thêm một ít nữa. Hổng có nhiêu. Thêm 300 người nữa thôi hà. Sao hoàng hậu bổng dưng ác dữ vậy ta?
Chỉ trong vòng có 2 ngày mà có đến 75.800 người bị giết trong toàn đế quốc chưa kể 10 đứa con trai của Haman. Nếu chỉ đánh giá sự việc này bằng cái nhìn của người ngoài cuộc, hay bằng thuật ngữ đang nóng hổi tình thời sự là ‘biểu tình sa-lông’ hay ‘anh hùng bàn phím’ thì đúng là dân Chúa xưa và cả hoàng hậu nữa … quá ác và quá khích. Thế nhưng, nếu đọc kỹ thì ta sẽ thấy rằng gần 80.000 người này là “kẻ thù của họ”. Đó là những người đã gươm giáo sẵn sàng để tiêu diệt họ, xóa sổ họ theo sắc lịnh độc ác của Haman.
Chúng ta học được điều gì qua hành động ‘giết thù thẳng tay’ này của Ê-xơ-tê và dân Chúa ngày xưa? – Đó là: đối với kẻ thù thì không có chuyện nhân nhượng; đối với kẻ thù thì không có chuyện thương xót. Kẻ thù của con dân Chúa ngày hôm nay không phải là con người mà là Sa-tan, ma quỷ, tức là các thế lực thần linh gian ác (Epheso 6: 12-13)
Dân Do Thái thoát nạn vui mừng mở tiệc tạ ơn và chọn lấy tên Phurim (từ chữ Phu-rơ: bốc thăm – 3:7) để làm ngày kỷ niệm “Thoát Họa Diệt Chủng” hàng năm. Được Chúa giải cứu thì mừng, thì cảm tạ là đúng rồi. Nhưng lễ Phurim (mà người Do Thái cho đến tận ngày nay vẫn còn giữ) được quy định thành luật là để cho con dân Chúa không được quên biến cố ‘thoát chết’ diệu kỳ này. Đó là ngày tưởng nhớ, là ngày “kiêng ăn, khóc lóc” (9:31).
Có những sự giải cứu nào mà Chúa đã làm cho bạn, cho gia đình bạn mà bạn thường xuyên nhắc lại trong tinh thần cảm tạ Chúa và có chăng ta đã quên không ít việc Chúa đã làm cho mình?
Bài học cuối cùng của phần Kinh Thánh hôm nay nằm ở chương cuối cùng, câu cuối cùng, câu Kinh Thánh nói về Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê, người Do Thái, làm tể tướng của vua A-suê-ru, được tôn trọng giữa người Do Thái, và được anh em quý mến vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc và lên tiếng để đem lại an ninh cho nòi giống của mình. (10:3)
Mạc-đô-chê được dân trọng, dân qúy không phải vì địa vị thủ tướng mà là “vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc và lên tiếng để đem lại an ninh cho nòi giống của mình”. Đó là bài học cho mỗi chúng ta, đặc biệt là cho những anh chị em nào là con dân Chúa, đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, cũng như những người lãnh đạo trong các hội thánh.
Và tại sao chúng ta lại không cầu xin Chúa cho Việt Nam của mình một vị thủ tướng như Mạc-đô-chê, người biết “mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc và lên tiếng để đem lại an ninh cho nòi giống của mình” nhỉ? Nếu chúng ta dám tin, Chúa sẽ … dám làm à nha. Vì Chúa đã hứa Ta sẽ ban cho các ngươi những người lãnh đạo vừa lòng Ta, họ sẽ dùng trí khôn ngoan, óc thông sáng mà chăn dắt các ngươi (Giê-rê-mi 3: 15)
Nào, giờ thì bạn dám tin chưa? 


Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

AI TIN THÌ ĐƯỢC

Dừng Chân Lần Thứ 17 
NHÌN LẠI
“Về nước đi!” (Đây là điều mà Ạt-ta-xét-xe đã nói với Nê-hê-mi)
“Ở yên đó!” (Đây thực chất là những gì Mạc-đô-chê đã bảo Ê-xơ-tê phải làm)
Những điều này nghe có vẻ khó hiểu cho đến khi chúng ta nhận ra rằng cả hai mệnh lệnh trên đây là ý muốn của Chúa đối với những tôi tớ được chọn của Ngài.
Khi nhận thấy nhu cầu tái thiết tại cố đô Giê-ru-sa-lem với bao nhớ thương, và muôn trùng cách trở, thì Nê-hê-mi đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện, trong sự cầu nguyện. Thế cho nên, khi được vua hỏi đến thì Nê-hê-mi đã đâu đó sẵn sàng.
Trái ngược với Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê lại nhìn thấy nhu cầu thực sự ngay tại kinh thành Su-sơ, nơi mình đang sống. Dân tộc của cô đang bị đe đọa bởi họa diệt chủng dưới tay kẻ độc ác Haman. Bởi sự giúp đỡ của người anh họ, cũng là bố nuôi của mình, Ê-xơ-tê đã kiêng ăn, cầu nguyện và lên kế hoạch. Và rồi khi được vua hỏi đến thì Ê-xơ-tê cũng đã đâu đó sẵn sàng.
Mỗi người đều đã đối diện với những sự chống nghịch tồi tệ và những tình thế tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi. Và cả hai đều thừa lý do để có thể từ chối mệnh lệnh đã được giao phó. Thế nhưng, họ đã không từ chối. Và rồi họ đã được chứng kiến Đức Chúa Trời làm phép lạ qua những tôi tớ sẵn lòng của Ngài. Hãy học theo và noi gương những anh hùng đức tin mà chúng ta đã đọc. Hãy tin cậy và vâng lời Chúa trong mọi quyết định của đời sống mỗi ngày.
NHÌN LÊN
“Thành phố Rô-ma không thể được xây trong một ngày” thế nào thì những chuyện khác cũng vậy. Dù đó là những vấn đề có khả năng đụng chạm đến đời sống của nhiều người hay chỉ là hoàn thành một việc tốt. Do đó, việc lên kế hoạch cẩn thận kết hợp với sự cầu nguyện nóng cháy và làm việc cách siêng năng sẽ đem lại những kết quả ngoạn mục cho Đức Chúa Trời, trong những tình huống, những hoàn cảnh tưởng chừng bất khả thi.
Dưới đây là … ‘trích đoạn’ một số ‘dự án’ mà có lẽ bạn nên xem xét. Nghe này: nếu chỉ một chắt hay chỉ mình ên ta không thể hoàn thành chúng (dự án) được thì tại sao ta lại không chia sẻ khải tượng và gánh nặng của mình cho những anh chị em đồng đức tin trong vòng tròn cầu nguyện nhỉ? Có nhiều việc, Chúa muốn bạn cùng với nhiều người khác mà giải quyết đấy.
‘Chúng’ đây:
§  Trả nợ dứt điểm (bao gồm cả những thế chấp nhà cửa)
§  Bắt đầu một lớp học Kinh Thánh hàm thụ hay một buổi nhóm truyền giảng hàng tuần tại nhà mình hoặc nhà người bạn hàng xóm của mình.
§  Khởi động một chương trình sinh hoạt, một sân chơi cho những người trẻ tuổi trong địa phương hay thành phố của mình.
§  Viết một cuốn sách.
§  Tham gia một chuyến truyền giáo nước ngoài ngắn hạn.
§  Gọi điện hay liên lạc với một bạn học cũ hay một người bạn đồng hương để kể lại những khác biệt mà Đức Chúa Giê-xu đã làm trong cuộc đời của mình.
§  Gây quỹ xây dựng nhà tình thương cho những gia đình nghèo, neo đơn.
§  Tham gia vào các cơ quan nhà nước
§  Đăng ký học lại để hoàn tất chương trình phổ thông trung học, hay để tốt nghiệp đại học hoặc cao học.
NHÌN TỚI
Không ai tin là Nê-hê-mi có thể tái thiết được tường thành Giê-ru-sa-lem vốn đã đổ nát cả. Được củng cố bởi hàng giờ cầu nguyện đầy nước mắt và sự hiệp tác của 50,000 đồng hương đầy nhiệt huyết, Nê-hê-mi đã lãnh đạo dân sự hoàn tất mục tiêu cách lạ lùng chỉ trong vòng có 52 ngày, bất chấp mọi chống đối quyết liệt!
Không ai tin rằng Ê-xơ-tê có thể ngăn được sự chết đang treo lơ lửng trên đầu dân tộc của mình. Thế nhưng, với một tấm lòng được chuẩn bị qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, cộng với sự cố vấn của người anh họ, cũng là bố nuôi Mạc-đô-chê, Ê-xơ-tê đã mạo hiểm bước vào nội điện để trình lên vua lời thỉnh cầu vô cùng táo bạo của mình. Kết quả là hàng ngàn người Do Thái đã được cứu.
Không ai có thể tin là bạn có thể hoàn tất mục tiêu hay khải tượng mà Chúa đã đặt để trong lòng của bạn … cho đến khi bạn ‘tiến chiếm’ lấy nó trong sức lực của Chúa toàn năng.


Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

ĐẦU XUÔI, ĐUÔI KHÔNG LỌT

Ê-xơ-tê 5-7 
Chỉ có 3 chương Kinh Thánh thôi mà đã có đến hai buổi đại tiệc rồi. Đúng là chuyện cung đình có khác. Còn nữa. Đại tiệc nhưng chỉ có 3 người. Vợ chồng vua A-suê-ru và thủ tướng Ha-man. (Ông này phải gọi là Dã-man mới chính xác. He he).
Chỉ thấy tiệc tùng nhưng rất kịch tính. Tiệc cung đình mà lị. Ăn uống chỉ là phụ thôi, còn nói mới là chính. Đối với vua, việc đến dự tiệc là một hành động ban ơn cho người muốn đãi tiệc; còn đối với Ha-man thì được dự tiệc là một vinh dự đặc biệt, nên chỉ cần được ngồi ở đó thôi là cũng đã ‘phê’ lắm rồi, nỏ cần ăn uống chi cả.
Khi nghe vua hỏi: “ái khanh muốn điều chi, dù đến nữa vương quốc ta cũng sẽ ban cho” thì Ê-xơ-tê không chớp thời cơ xin cái đầu của Haman trên đĩa, như con gái của Hê-rô-đia xin đầu Giăng Báp-tít (Mathiơ 14: 8). Ê-xơ-tê chỉ nhỏ nhẹ: “Dạ kính mong bệ hạ và đại nhân Ha-man hạ cố đến dự một bữa tiệc mà thiếp chuẩn bị ngay hôm nay thôi ạ”.
“Tưởng gì to tát, chớ ăn tiệc hả. Chuyện nhỏ. Duyệt ngay. Haman đâu nhỉ, chuẩn bị lên đường!”
Không biết là do Ê-xơ-tê không đủ can đảm để trình bày yêu sách cùng phu quân ngay trong lần tiệc đầu tiên hay vì hoàng hậu cố tình kéo dài thời gian, theo kiểu ‘ngàn lẽ một đêm’ mà khi vua lập lại câu hỏi “ái khanh muốn điều chi?” thì nàng lại hẹn đến buổi tiệc ngày mai sẽ nói.
Dù gì đi nữa thì cái đêm trước … ngày mai ấy lại là bước ngoặc xoay chuyển tình thế. Dù không xuất hiện trên sân khấu nhưng tổng đạo diễn của chương trình – Đức Chúa Trời – vẫn đang hành động. Một loạt những sự kiện, tưởng như ngẫu nhiên, liên tiếp xảy ra, đã đưa câu chuyện đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đầu tiên là việc đêm ấy vua khó ngủ. Khó ngủ thì cũng thường thôi. Công việc triều chính bận rộn hoặc do ít vận động chân tay, hoặc do ăn … quá no cũng làm cho … khó ngủ. Nhưng trong muôn vàn cách để ru … vua vào mộng thì vua lại đi chọn nghe … ‘đọc chuyện đêm khuya’. Rồi trăm ngàn loại thơ văn, chuyện tích sao không nghe lại chọn đúng nhằm cuốn … “Nhật Ký Hoàng Cung” để nghe? Còn nữa, sao Haman lại đến đúng y bon ngay lúc mà vua A-suê-ru phát hiện ra chuyện Mạc-đô-chê chưa được thưởng công.
Thật là, tưởng dzậy mà hổng phải dzậy. Tưởng đâu tình cờ nhưng nỏ phải. Cái này gọi là Chúa tể trị nè. Tức là Chúa sắp xếp mọi sự, rồi thôi thúc, rồi ‘khiến’ người ta tình nguyện, vui thích làm theo những gì Ngài đã lập trình.
Không có chuyện Chúa áp đặt hay ép buộc đâu nha. Chúa đem người ta đến trước một sự chọn lựa. Người ấy có toàn quyền tự do chọn lựa. Nhưng cuối cùng người ấy lại chọn đúng ‘món’ mà Chúa thích. Đó là lý do mà A-suê-ru chọn đọc sách sử biên niên, còn Haman lại đến cung vào giờ ấy!
Hãy gẫm lại ngay cuộc đời của chính mình thì bạn sẽ nhận ra được rất nhiều sự kiện, biến cố và thậm chí là tai họa, tưởng như là tình cờ, xui rủi nhưng thật ra là Chúa tể trị mọi sự đó để đem ta đến chỗ nhận biết Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. “Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” là vậy.
Chính cái đêm khó ngủ đó đã đem vua đến chỗ nhận biết sai sót của mình: quên công người cứu mạng. Và rồi trong buổi tiệc thứ hai khi nghe Ê-xơ-tê khẩn xin vua cứu mạng mình và dân tộc của mình thì ngay lập tức A-suê-ra đã nhận ra là mình đã sai.
Vì dân Do Thái mà vua đã ký lịnh diệt chủng là ai? Là người vợ yêu thương, xinh đẹp của mình đây, là Mạc-đô-chê liều thân cứu mạng mình mà không đòi công trạng kia. Á à, thế thì đích thị đây là một âm mưu, muốn nhằm vào chính ta để cướp ngôi rồi.
“Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu?” (7: 5) Thế là, Haman bị điểm mặt. Rồi bị bịt mặt. Và bị xuyên thẳng qua thân người bằng một cây gỗ (hình thức tử hình man rợ của người Ba-tư), rồi được đưa lên cao. Cao thật. Đến 25m kia mà.
Thật ra, bắt đầu từ lúc Mạc-đô-chê được vua tôn trọng; Bắt đầu từ lúc người ta thấy thủ tướng Ha-man trở thành tên dắt ngựa để Mạc-đô-chê cởi, thì gió đã xoay chiều. Chính các vị cố vấn, vợ và bạn hữu của Haman cũng đã nhận biết điều này. “Ông bắt đầu sa cơ thất thế với Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn đúng là dòng giống Do Thái, ông không thể thắng được hắn đâu. Ông chắc chắn sẽ thảm bại.” (6: 13)
Việc thoát chết trong gang tấc này của Mạc-đô-chê nói riêng và dân Do Thái nói chung là kết quả của ba ngày kiêng ăn cầu nguyện toàn phần của hoàng hậu Ê-xơ-tê và toàn bộ dân sót.
Kẻ chủ mưu đã bị hành hình. Đối với Haman thì đúng là đầu xuôi, nhưng đuôi không lọt. Đầu xuôi, mà đuôi lại … xui. Hic
Không chỉ, ‘kẻ thù số một và trực tiếp’ của dân Chúa đã bị tiêu diệt, mà sự kiêng ăn cầu nguyện của dân sự Chúa cũng đã ‘cứu’ được vị vua đại ác, tính khí thất thường, coi mạng người như cỏ rác, và chuyên giải quyết chính sự nơi … bàn nhậu – đại đế A-suê-ru.
“Lòng của vua khác nào nước trong lòng bàn tay của CHÚA, Ngài nghiêng về phía nào nó phải chảy về phía đó.” (Châm ngôn 21:1)
Đá mà Chúa còn có thể khiến trở thành con cháu Apraham được, nếu Ngài muốn (Mathiơ 3: 9), huống chi là lòng của người lãnh đạo một quốc gia. Lú, thú, bù khú, … cỡ A-suê-ru mà chỉ sau một đêm Chúa đã thay đổi thành một người khác rồi, thì không có một vị lãnh đạo nào Đức Chúa Trời của chúng ta lại không thể thay đổi.
Chúa đang chờ sự cầu thay (chớ không phải sự chỉ trích, phê phán) của bạn và tôi cho những người lãnh đạo quốc gia của mình để Ngài chạm đến họ, biến đổi họ đấy.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Hội thánh của bạn đã sẵn sàng chưa?