Thẩm Phán 6-8
40 năm hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đê-bô-ra và Ba-rác, thời
gian chưa được nữa đời người, nhưng dân Israel đã lại ngựa quen đường cũ: “làm
điều ác trước mặt Chúa”, tức là đi thờ lạy hình tượng ngoại giáo (6: 1). Và lại
một lần nữa, Chúa lại phó dân loạn nghịch của Ngài cho kẻ thù … tha hồ tẩm quất
suốt 7 năm!
Hãy lưu ý điều này: một khi mà dân sự Chúa không vâng giữ lời
Chúa, đi thờ lạy hình tượng, phạm tội cùng Chúa thì họ sẽ bị kẻ thù chèn ép, khống
chế và áp bức. Một khi mà “chiếc màn bảo vệ” của Chúa đã cất khỏi dân sự Chúa rồi
thì kẻ thù tha hồ mà tấn công, tha hồ mà cướp bóc. Hình ảnh dân Ma-đi-an cứ “đến
hẹn lại lên”, không phải để chiếm đất đâu nhé, mà chỉ nhằm hủy phá thành quả
lao động khó nhọc của dân Israel, triệt hạ con đường sống của dân sự Chúa, minh
họa cách sống động hậu quả của tội lỗi trong đời sống người tin thờ Chúa là đau
đớn dường nào.
Tội lỗi làm cho mọi công khó của chúng ta trở thành công cốc. Tội
lỗi cướp sạch tất cả những gì mà chúng ta đã khó nhọc làm ra.
Và cái sờ-ta-tút (status) rằng, “dân sự Chúa chỉ nhớ đến Chúa
khi nào gặp nạn mà thôi!” vô cùng nghiệm đúng trong thời bấy giờ. Khi đã bị dân
Ma-đi-an ‘hành’ cho lên bờ, xuống vực đến tận năm thứ 7 rồi thì dân Israel mới
… nhớ đến Chúa, mới trở lại kêu cầu cùng Chúa: “Vậy, vì cớ dân Ma-đi-an mà dân
Y-sơ-ra-ên bị nghèo đói, khốn khổ nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va.” (6: 6).
Thế nhưng, họ kêu cầu Chúa “về việc dân Ma-đi-an” thôi nha (6:
7). Nói cách khác, dân Israel cho rằng dân Ma-đi-an là nguyên nhân đau khổ của
mình chớ họ không thấy được rằng nguyên nhân nằm ở chính mình họ, do chính tội
bỏ Chúa đi thờ lạy thần tượng của họ. Họ cứ tin rằng mình là nạn nhân chớ nào
biết đâu chính họ mới đích thị là … kẻ chủ mưu.
Thời nào cũng vậy, người ta cứ nhầm lẫn “công cụ thi hành án” là
“nguyên nhân gây án” không hà. Mình thì sai lè ra như thế mà không chịu nhìn lại
cứ đổ lỗi cho người khác. Thậm chí, đổ lỗi cho cả Chúa như Ghi-đê-ôn nữa cơ: “Thưa Ngài, nếu CHÚA ở cùng chúng tôi, thì tại
sao chúng tôi phải ra nông nổi nầy? Nào những việc lạ lùng mà các tổ phụ chúng
tôi thường kể lại cho chúng tôi nghe ở đâu? Họ bảo rằng: ‘CHÚA há chẳng đem các
ngươi lên khỏi xứ Ai-cập hay sao?’.” (6: 13) Ngẫm kỹ xem có khi nào bạn
cũng ‘bé cái nhầm’ như thế không nhé?
Dù dân Israel không nhìn thấy tội lỗi của mình, nhưng khi họ kêu
cầu thì Chúa vẫn đáp lời: sai người giải cứu họ. Ấy là vì Chúa, Đấng Thành Tín.
Chúa luôn giữ lời phán hứa của Ngài rằng, “bất kỳ ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ
được cứu”. Đức Chúa Trời thành tín, Đấng đã nhận lời giải cứu dân Israel bội
nghịch trong thời các thẩm phán khỏi tay kẻ thù nghịch cũng chính là Đức Chúa
Trời mà chúng ta đang thờ phượng ngày hôm nay đấy. Bạn có biết điều này không?
Ghi-đê-ôn là một anh chàng nhút nhát, thiếu tự tin thôi rồi
luôn. Thế mà Chúa lại chọn anh í để làm người giải phóng dân tộc cơ đấy. Chỉ
riêng việc xin dấu hiệu để biết ‘chéc cú’ đó là Chúa thì ảnh cũng phải quất
đúng 3 phát mới tin (6: 17-18, 36-40). Vậy mà Chúa cũng chìu ảnh hết cỡ luôn,
không quở trách chi cả. Ngộ quá hén.
Đúng là Ghi-đê-ôn hơi bị thiếu tự tin thật. Nhưng thử đặt mình
vào hoàn cảnh của anh í khi nhận vương lịnh của Chúa thì bao nhiêu người trong
chúng ta dám bảo rằng mình sẽ không run như … con giun? Ghi-đê-ôn phải thử đi
thử lại đến 3 lần, chớ biết đâu nhiều người trong chúng ta sẽ mần cả chục lần
mà vẫn chưa động binh ấy chứ. Đúng không?
Hẵn nhiên, Chúa cấm chúng ta thử (thách) Chúa, thế nhưng việc thử
(nghiệm) nhằm mục đích xác định, làm rõ ý Chúa trong một lĩnh vực nào đấy, đặc
biệt là trong việc bước vào chức vụ hầu việc Chúa, thì lại được khuyến khích à
nha (Roma 12: 2)
Đằng sau chiến thắng vang dội quét sạch quân thù, giải phóng dân
tộc của Ghi-đê-ôn là một Đức Chúa Trời rất chi là … vui tính.
Này nhé: Chúa chọn một anh Hai Lúa – bé nhất trong một gia đình,
mà gia đình đó lại nghèo nhất trong một chi tộc, mà chi tộc đó là nhỏ nhất
trong một dân tộc – để làm người giải phóng dân tộc, lãnh đạo dân tộc. Chưa hết,
để xóa sổ hoàn toàn 135k liên quân Ma-đi-an thì Chúa bảo rằng Israel chỉ cần
300 quân là đủ, nỏ cần đến 32k đâu. Mà 300 em này chủ yếu là để đánh võ mồm, tức
… khè quân địch là chính. Và do đó, vũ khí được cung cấp cho những chiến binh
này thật cũng chẳng giống ai. Đi uýnh trận, đi công đồn giặc mà súng gươm chả
phát lại đi phát tù và, bình đất rỗng với một ngọn đuốc (giẻ quấn thành bùi
nhùi) giấu bên trong!
Vậy mà thắng, thắng hơn chẻ tre. Dường như, việc Chúa dùng
Ghi-đê-ôn nhút nhát và 300 người Israel ít ỏi với những loại vũ khí ‘không giống
ai” ấy để tiêu diệt hoàn toàn 320.000 quân Ma-đi-an không phải là … ý tưởng chủ
đạo của Ngài hay sao í. Điểm nhấn trong câu chuyện này là hạ nhục kẻ thù. Nhục
thôi rồi luôn, đúng không?
Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng luôn là như thế. Chúa luôn
là Đấng “khiến cho số ít người được thắng
cũng như số đông người vậy” (1 Samuen 14: 6); Ngài cũng là Đấng “đã chọn những điều dại dột ở thế gian để
làm hổ thẹn những người khôn ngoan; … đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để
làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. … đã chọn những
gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những
gì đã có ra hư không” (1Co. 1: 27-28)
Dù sau ngày chiến thắng, trên đỉnh vinh quang, Ghi-đê-ôn đã lặng
lẽ … cài số lùi. Thế nhưng, trong bảng danh sách Anh Hùng Đức Tin của mọi thời
đại, Ghi-đê-ôn vẫn còn được xướng tên ở đó (Hê-bơ-rơ 11: 32).
Bạn có bi quan, nhút nhát và tự ti cỡ Ghi-đê-ôn không? Gia cảnh
của bạn, thân thế của bạn, hiện trạng của bạn có thấp lè tè như của Ghi-đê-ôn
không? Cỡ Ghi-đê-ôn mà Đức Chúa Trời còn … dám sử dụng thì đừng nghĩ là Chúa sẽ
… tha cho bạn đâu nha.
Chuẩn bị nhanh lên. Đến lượt bạn rồi kìa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét