Thánh Thi 146-150
Năm Thánh Thi cuối cùng này thật xứng hợp để được
dán nhãn tehillim, nghĩa là “ngợi khen” trong tiếng Hê-bơ-rơ. Ấy là
vì, trong cả 5 không hề nhắc đến một nhu cầu nào, một lời cầu xin nào. Ngoài
một vài chi tiết liên quan đến lịch sử, thì phần còn lại đều tập trung hoàn
toàn vào chính Đức Chúa Trời, vào việc ca ngợi Chúa. Cả 5 bài ca đều giống nhau
ở chỗ mỗi bài đều bắt đầu và kết thúc với cụm từ Halellugia.
Khởi đầu bằng một … đơn ca (TT 146) rồi tiếp theo
là các tiết mục đồng ca. Đồng ca thì phong phú lắm nhé: cộng đồng ca nè (TT 147),
vũ trụ ca nè (148), rồi tuyển dân ca (TT 149) và cuối cùng là dàn đại hợp xướng
công diễn tiết mục: “Halellugia!” với sự tham gia của “mọi sinh vật có hơi
thở”!
Trước hết, Thánh Thi 146 công bố rằng, Chúa thật
đáng được ca ngợi vì sự thành tín của Ngài; vì đức nhân từ và lòng thương xót
của Ngài. Chúa là Vua cai trị đời đời và là Quan án công bình.
Chúa là Đấng “thi hành công lý
cho kẻ bị áp bức, … ban bánh cho người đói. … giải phóng người bị tù. … mở
mắt người mù; … nâng đỡ những kẻ ngã lòng; … bảo vệ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi
và người góa bụa, …” (c. 7-9)
Tiếp theo, Thánh Thi 147 long trọng xác nhận rằng,
chúc tụng Chúa là một việc làm tốt đẹp, đầy vui thỏa và xứng đáng để thực hiện.
Trong Thánh Thi này, công tác sáng tạo và cai quản công trình sáng tạo của Chúa
là điểm nhấn chính.
Chúa là Đấng chu cấp dồi dào cho cả cõi tạo vật,
nhưng đối với con người thì Ngài đòi hỏi nơi họ lòng kính sợ và mong đợi (c.
11). Chúa cai quản cả cõi trời đất, nhưng đối với riêng Y-sơ-ra-ên thì Chúa dẫn
dắt họ bằng Lời hằng sống của Ngài (c. 19-20)
Mắt thường của chúng ta hay thậm chí là những viễn
vọng kính hiện đại nhất cũng không thể nào nhìn thấy hết những vì sao trên
trời. Thế nhưng, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “Ngài định số lượng
các tinh tú, Đặt tên cho tất
cả các ngôi sao.” (c. 4)
Chỉ chừng ni thôi cũng đủ để thấy “Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy
quyền năng; Sự hiểu biết của
Ngài thật vô hạn.” (c. 5)
Rứa mà có người cứ nằng nặc đòi phải hiểu được Chúa
hết cơ đấy.
Qua đến Thánh Thi 148 thì cả vũ trụ được kêu gọi …
‘bước vào thì giờ ngợi khen thờ phượng Chúa’. Trong “Thượng Ca Đoàn” thì các ca
sĩ được liệt kê từ cao xuống thấp về vị thế, còn trong “Hạ Ca Đoàn” thì theo
chiều ngược lại, từ thấp lên cao.
Lý do chúc tán Chúa của “Thượng Ca Đoàn” là công
tác sáng tạo, duy trì và cai quản muôn vật của Đức Chúa Trời (c. 5-6). Còn “Hạ
Ca Đoàn” chúc tụng Chúa vì sự vinh hiển nội tại của Chúa và vì vị trí độc đáo
của dân sự Ngài (c. 13-4).
Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!
Vì chỉ danh
Ngài đáng được tôn cao;
Vinh quang
Ngài ở trên cả trái đất và các tầng trời.
Chương trình được tiếp tục với tiết mục: “Tuyển Dân
Ca” trong Thánh Thi 149, do toàn thể con dân Y-sơ-ra-ên trình bày. Tuy là đồng
ca nhưng không có chuyện đứng im, thẳng đuột, cứng đờ như hát … quốc ca đâu
nha. Không, Chúa bảo họ hãy vui tới … bến luôn đi. Ca hát, nhảy múa, trống đàn,
hết cỡ vào nhá. Thậm chí em nào ‘đuối’ quá, không đứng được thì … nằm hát cũng
âu-kơ luôn (c. 5).
Từ câu 6-9 có thể hiểu theo hai cách. Một là, khi
dân sự Chúa đã hết lòng ca khen Chúa như thế và trong tay họ còn có thêm gươm hai
lưỡi sắc bén (hình bóng của Lời Chúa) thì các nước thù nghịch lân bang đã … tới
số rồi. Hoặc cũng có thể hiểu thế này: Một khi dân sự Chúa đã hết lòng ca khen
Chúa như thế thì không khác chi họ được trang bị một thanh gươm hai lưỡi sắc
bén để thi hành công lý trên các dân ngoại thù nghịch ở xung quanh.
Chiến thắng của vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa trong
2 Sử Ký 20 minh định rất rõ cho cách hiểu thứ hai. Và đây cũng là chân lý đã
được khẳng định trong Thánh Thi 8: 2 “Để đối lại các kẻ thù của Chúa,
Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài, Khiến bọn
cừu địch và kẻ báo thù phải nín lặng.”
Anh chị em có muốn ma quỷ im hơi lặng tiếng, anh
chị em có muốn đối thủ của mình ‘tắt đài’ không? – Dễ ợt hà. Hát thôi. Vâng,
chỉ có mỗi một việc là toàn tâm, toàn ý, toàn trí, toàn sức mà ca khen chúc
tụng Đức Chúa Trời. Chừng nớ thôi. Và thật ra thì đây cũng là việc duy nhất mỗi
một chúng ta có thể làm được. Còn những việc thi hành án như xử, phạt, trói,
gông, … lại không phải là phần của chúng ta. Nhớ nha.
Cuối cùng, Thánh Thi 150 là bản hợp xướng “Trời Đất
Hoan Ca” với đủ các loại nhạc cụ gồm bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Nói chung
là vật gì phát ra tiếng kêu thì được đem ra dùng tất tần tật để … ngợi khen
Chúa.
Ai là những người nên ngợi khen Chúa? Trong Thánh Thi
148 liệt kê một danh sách gồm 29 đối tượng nên ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đến
giờ này, bạn còn chút ít ‘lăn tăn’ về đối tưởng phải tôn thờ Chúa, thì đây
Thánh Thi 150 bảo rằng, “mọi vật thở, hãy ngợi khen Đức
Giê-hô-va”!
Rõ rồi nhá.
Trước khi chia tay với
Thánh Thi, xin được ‘túm lại’ mấy đường cơ bản theo dạng hỏi-đáp để dễ nhập tâm
nhé.
Trước hết, khi nào thì
chúng ta nên ngợi khen Đức Chúa Trời? Không nghi ngờ gì nữa, là mỗi ngày, luôn
luôn và mãi mãi, mọi lúc và liên tục.
Tiếp theo, chúng ta cần phải ngợi khen Chúa như thế
nào? Hết lòng (110: 1), với sự thông hiểu (47: 7), với đôi tay đưa lên và môi
miệng vui mừng (63: 3-4), tay đưa lên cao như của lễ buổi chiều (141: 2), với
các loại nhạc cụ (150: 3-5).
Cuối cùng, những đối tượng nào phải ngợi khen Đức
Chúa Trời? – Mọi vật thở (150: 6). Thế nhưng vẫn có một loại người là không
ngợi khen Chúa – người chết (115: 17). Nếu bạn không ngợi khen Chúa thì sự chẩn
đoán dành cho bạn đã quá rõ ràng!
Tuy nhiên, giờ thì bạn đã biết thuốc đặc trị rồi:
hãy thay đổi lối suy nghĩ của mình! Hãy làm một quyết định cứng rắn – thể hiện
ý muốn, đây không thuộc nơi lãnh vực cảm xúc. Hãy khởi sự ngợi khen Chúa. Lúc
đó, cảm xúc của bạn sẽ tự đi theo quyết định của bạn.