Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

LÒNG NGUYỆN TÔN CHA

Thánh Thi 140-145 
Sáu Thánh Thi hôm nay chứa đựng lời cầu nguyện của Đa-vít xin Chúa bảo vệ mình khỏi những kẻ mưu hại ông, cùng lời ca khen chúc tán Chúa về lòng nhân từ và quyền năng của Ngài.
Các Thánh Thi từ 140-144 có thể được liệt vào thể loại ca trù … ẻo. Ấy là vì Đa-vít tha thiết xin Chúa quất tới bến những kẻ đang tâm mưu hại ông. Nào là làm thất bại mưu của chúng, đổ lửa trên đầu chúng, trấn … bùn nó đi, Chúa ơi (140: 8-11); Nào là cho chúng dính bẫy của chính nó (141: 10); diệt hết chúng đi, ‘giải tỏa trắng’ chúng đi (143: 12) và làm tản lạc chúng đi (114: 6).
Tức quá mà, bức xúc quá thành ra … hận thù ngút ngàn thế đấy. Nhưng liệu Chúa có nghe lời nguyện cầu … đằng đằng sát khí của mấy cha “giận mất khôn” này không hén?
Nếu không, sao có chuyện Đa-vít được cứu thoát hết lần này đến lần khác (144: 9-11)? Nếu không, sao có chuyện Đa-vít cho rằng, “CHÚA sẽ binh vực duyên cớ của kẻ khốn cùng, Và thi hành công lý cho người nghèo khó” (140: 12)?
Đúng là Chúa có ‘quất’ kẻ ác tơi bời khói lửa, lên bờ xuống ruộng luôn. Nhưng ấy chẳng phải là uýnh ‘theo yêu cầu của khách hàng’ đâu, mà là theo đức công chính hay theo công lý của chính Chúa.
Khá nhớ rằng, Chúa là quan án công bình. Đừng có mà xúi Chúa phải làm thế này hay thế kia với người này hay người khác nhé.
Nếu những lời cầu nguyện của Đa-vít ‘sai quan điểm’ đến thế, thì tại sao Chúa còn cho lưu vào sách Thánh làm gì cho … tốn giấy? Nếu những lời cầu nguyện này đã không nên bắt chước rồi thì giữ lại ở đó làm gì cho nó … bẩn thơ?
Trước hết, ta không thấy Chúa quở trách gì những lời lẽ đầy bức xúc, hận thù của Đa-vít cả. Điều đó cho thấy rằng, ta có thể tuôn đổ mọi cảm xúc của mình ra trước mặt Chúa. Nhớ là trước mặt Chúa, tức là trong sự cầu nguyện nha. Chúa không cấm chúng ta bày tỏ cảm xúc, kể cả giận dữ (Epheso 4: 26)!
Thứ hai, vì những lời cầu nguyện như thế là không chuẩn nên điều ta học được là: đừng có xin như rứa. Thế thôi.
Sang đến Thánh Thi 145 thì Đa-vít thực sự chuyển thể: từ ca … trù sang ca tụng. Hàng loạt những lý do để ngợi khen chúc tán Chúa lần lượt được Đa-vít đề cập đến. Chúa là ai và công việc của Ngài là gì chính là những nền tảng để tôn vinh.
Đặc biệt câu số 14:
Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã,
Và vực dậy mọi kẻ ngã lòng.
Thật là một câu đầy khích lệ. Đúng không? Và thật, không ai có thể sánh với Đức Chúa Trời về lòng nhân từ.
Chúa không chỉ có khả năng để đỡ mọi người ngã – dù ‘ngã ngựa’ hay ngã lòng – mà Ngài còn đầy lòng yêu thương, nhịn nhục để làm điều đó. Và Ngài thật sự MUỐN làm điều đó.
Cứ nhìn vào chính cuộc đời Đa-vít cũng như dân tộc Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng đức tính nhân từ của Chúa cùng khả năng lạ lùng của Ngài trong việc phục hồi từng cá nhân hay toàn quốc gia sa bại.  
Cũng có thể bạn đang sa ngã, hoặc đang ngã lòng; cũng có thể một người thân nào đó của bạn hay một thành viên nào đó trong nhóm của bạn, trong hội thánh của bạn đang rơi vào tình trạng này. Đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc vì Chúa mà bạn tin thờ và phục vụ là Đấng “nâng đỡ mọi người sa ngã, và vực dậy mọi kẻ ngã lòng”.
Không những thế, Chúa mà bạn tin thờ và phục vụ còn là Đấng có quyền khiến cho bạn – và cho tất cả những ai thuộc về Ngài – đứng vững (Roma 14: 4).
Thế thì, hãy cùng hòa lòng với Đa-vít mà lớn tiếng công xưng trước Chúa rằng,“Miệng tôi sẽ dâng lời ca ngợi CHÚA. Hỡi mọi loài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài muôn đời. (145: 21)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét