Thánh Thi 120-127
Hôm nay chúng ta sẽ gặp một ‘nhóm’
thơ được gọi là “Bài ca đi lên từng bậc” hay văn hoa là “thăng tiến ca khúc”. Nhóm
này có tổng cộng là 15 ‘em’, và hôm nay chúng ta sẽ cùng ‘duyệt’ 8 em trước
nhé.
Chỉ riêng ‘tên nhóm’: “bài ca đi lên
từng bậc” cũng đã tốn giấy mực không ít của những người bình giải kinh rồi.
Riêng người Do thái thì xếp 15 ‘em’ này vào nhóm “Hành Hương Ca”, tức những bài
ca thờ phượng mà họ sẽ hát mỗi năm ba lần, trong những kỳ hành hương về
Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua, lễ Các Tuần và lễ Lều Tạm.
Mà ngày ấy, đi bộ là chính nên mỗi
lần khăn gói quả mướp về kinh trẩy hội chắc là vất vả, nguy hiểm suốt lộ trình,
nhất là những người sống ở ‘vùng sâu, vùng xa’ hay ‘địa đầu đất nước’. Thế cho
nên những bài ca này, không đơn thuần là hát … cho đường ngắn lại, mà là lời
cầu nguyện với Đức Chúa Trời của thi nhân, cũng là một khách hành hương, cầu
xin sự bình an, sự bảo vệ và sự chu cấp siêu nhiên đang khi rời khỏi gia đình.
Ngày nay, mỗi một người tin thờ Chúa
cũng chính là một kẻ hành hương, một khách bộ hành trên đất đang hướng về Thiên
Quốc. Do đó, những bài ca này đáng được học thuộc lắm đó nha.
Không biết có phải là để cho phù hợp
với cảnh … vừa đi vừa hát chăng mà tất cả những bài ca thuộc nhóm “thăng tiến
ca” này đều ngắn, và … rất ngắn.
Thánh Thi 120 bắt đầu bằng một tuyên
bố: “Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đã đáp lời
con.” Tác giả xin gì? – Sự giải cứu. Mà cứu khỏi chuyện gì? – Khỏi
những người nói dối và những kẻ thích uýnh nhau, sẵn sàng gây sự.
Anh chị em có đang được ‘bao bọc’ bởi
những người như vậy không? Thánh Thi này là mẫu cầu nguyện cho anh chị em đấy.
Thánh Thi tiếp theo 121 thì câu số 7
chính là chìa khóa đấy ạ. “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai
họa. Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.”
Nhớ là sự tiếp trợ hay cứu giúp của
chúng ta đến từ Đức Giê-hô-va chớ không đến từ America, Australia, Korea hay
Malaysia đâu nha. Nói cách khác, nguồn tiếp trợ của mỗi một chúng ta chính là
Chúa Giê-hô-va. Mà nếu ta thật sự tin rằng, Ngài là nguồn tiếp trợ hay cứu giúp
duy nhất của mình thì chuyện “bình an tứ phía, bình an trọn đời” sẽ là chuyện
đương nhiên thôi.
Thánh Thi 122 được nhiều người biết
đến qua bài ca quen thuộc “Cầu Xin An Ninh Chúa Đến Trên Giê-ru-sa-lem” và về
sau được cải biên thành “Cầu Xin An Ninh Chúa Đến Trên Quê Hương Việt Nam”.
Phần 2 của câu Kinh Thánh được phổ nhạc, tức câu số 6 là một lời hứa đặc biệt:
“Nguyện người nào yêu mến ngươi sẽ được thịnh vượng.” Mà yêu mến Giê-ru-sa-lem là răng? – Cầu xin hòa bình cho ‘hắn’.
Cứ y nghĩa đen mà hiểu thì hể bất kỳ
ai cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem (nguyện cầu, mong ước, hay làm bất cứ điều gì
mang lại hòa bình cho thủ đô của Israel, cũng là cho quốc gia Israel) sẽ được
thịnh vượng. Anh chị em có muốn trở nên là thành viên của khối Thịnh Vượng này
không?
Thánh Thi 123-124 một lần nữa lập lại
điệp khúc: gọi-đáp. Thi nhân gọi, Chúa trả lời. Trong Thánh Thi 120, thi nhân
ngấy tới cổ đám “dối … bà cố” và quá hiếu chiến, còn trong Thánh thi 123 thì
người đã ‘no hơi’ mấy phường kiêu ngạo, tự cao. Và cũng như trong Thánh Thi
120, tuyên ngôn trong Thánh Thi 124 là “Sự cứu giúp của chúng ta ở trong danh
Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và đất.” (c. 8)
Thánh Thi 125 tiếp tục nâng … lê-vồ
cho việc bảo vệ an toàn của Đức Chúa Trời dành con dân của Ngài, đặc biệt là
cho những ai tin cậy nơi Chúa. Điểm mới trong vấn đề này là ri: “cây gậy kẻ ác
sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình” (c. 3).
Cây gậy nói về uy quyền hay quyền cai
trị. Thế thì sự bảo đảm là đây: kẻ ác, tức người không tin thờ Chúa hay cũng có
thể hiểu là … ác đại ca là ma quỷ, không có quyền gì trên sản nghiệp của người
tin thờ Chúa cả.
Thôi nhá, chấm dứt rồi nhá, hết thời
rồi nhá hỡi các ác nhân kia. Đừng có đặt gậy bậy bạ nhá. Ốm đòn với Chúa đấy.
Không đùa đâu.
Thánh Thi 126 là một bài ca cảm tạ sự
giải cứu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Chúa khỏi chốn lưu đày. Đó là cảm
xúc vui mừng khó tả của những người vừa thoát cảnh phu tù. Đúng là ‘vui đến ngỡ
trong mơ’.
Điều cần lưu ý là, câu 5-6 thì dường
như ‘không ăn nhập’ gì đến cảnh tự do ở trên cả. Có lẽ chính vì vậy, mà phần
đông những người giải kinh và viết nhạc đã ‘bứng gốc’ hai ‘em’ nó ra khỏi văn
cảnh rồi luận về việc truyền giáo … thấy thương luôn. Thế nhưng, ‘em’ nó có
liên quan và liên quan mật thiết với cảnh vui mừng độc lập tự do ở trên đấy
nhá.
“Gieo trong nước mắt” ở đây dính dáng
nhiều đến chuyện cầu nguyện hơn là truyền giáo hay chứng đạo đấy nha. Câu 4 là
... chính chủ, là ‘gốc’, còn câu 5-6 là khai triển, là giải luận rộng ra. Rứa
đa.
Cuối cùng, Thánh Thi 127 cũng là một
bài ca … ca Chúa – ca ngợi sự cung ứng mang tính quyết định của Đức Chúa Trời,
theo kiểu “Trời (mà) đi khỏi, giỏi (cũng) chẳng làm gì (được)”.
Thoạt trông thì dường như câu 1 của
Thánh Thi này khuyến khích ta … chơi tới bến luôn, vì mọi sự đều do Trời hết
ráo. “Ví như CHÚA chẳng xây nhà, thợ
nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà CHÚA không trông, người canh thức trắng hoài công thiệt thòi.”
Thế nhưng, nỏ phải rứa mô. Thợ nề mà
không xây thì ai xây; lính canh mà không gác thì thành ra lính … súp à? Ý chính
ở đây là Chúa phù hộ, giúp đỡ thì mới được thành công.
Đừng có mà tinh tướng rằng thì là
“Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” nha.
Một người được Chúa yêu thương, được
Chúa ban phước (c. 2c-5) khác một trời một vực với những người vắt kiệt sức
mình để có được ‘phước’, loại ‘phước’ mà Kinh Thánh dùng một từ đầy hình tượng
là “bánh lao khổ”.
Anh chị em thích loại phước nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét