Thánh Thi 78-83
Sự đóng góp cuối cùng của A-sáp cho bộ Thánh Thi
thuộc về phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đọc hôm nay. Trong các Thánh Thi này,
ông điểm lại lịch sử bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên (TT 78) và khẩn nài Chúa đem
dân sự Ngài trở lại địa vị phước hạnh (TT 79-80). Lời khóc than cho thất bại
của một dân tộc trong việc vâng phục Chúa (TT 81) được nối tiếp bằng việc kêu
xin công lý của Đức Chúa Trời trên những thế lực đối địch đang thắng hơn
Y-sơ-ra-ên.
Nếu ‘điểm danh’ 6 Thánh Thi này theo tổ, như kiểu
ta đã làm mấy hôm nay thì là như ri: Tổ 1 - Thú Nhận: sự phản loạn của
Y-sơ-ra-ên (78); Tổ 2 – Khẩn Nài: sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên (79-80); Tổ 3 –
Quở Trách: sự cứng cổ của Y-sơ-ra-ên (81); Tổ 4 – Kêu Xin: Đấng Giải Cứu
của Y-sơ-ra-ên (82-83).
Chuyện rằng, có một bà kia đến phòng khám và hỏi
thầy thuốc: “Thưa bác sĩ, tại sao tôi cứ bị mất ngủ liên tục. Cứ chập chờn,
mộng mị vậy thôi chớ chẳng thể nào có được một giấc ngon?”
“Thưa bà”, bác sĩ trả lời, “đó là triệu chứng
thường gặp khi trong nhà thì luôn dư thừa sự sung túc, còn trong lòng thì luôn
dư thừa sự … vô ơn!”
Trong Thánh Thi 78 – một trong hai Thánh Thi dài
nhất – A-sáp 3 lần chỉ ra thể nào dân Y-sơ-ra-ên đã thử Chúa qua những yêu sách
đối với Ngài (c. 18), quên hẳn sự giải cứu trước đó của Chúa (c. 42) và không
vâng theo những mạng lịnh của Ngài (c. 56).
Trong mỗi trường hợp, nan đề đều là sự vô ơn – sự
cám dỗ rất tinh tế, khó nhận ra lúc ban đầu này, sẽ phát triển thành thói quen
… sau đó là kỳ vọng, là khao khát … và cuối cùng là yêu sách, là đòi hỏi …
những phước hạnh của Đức Chúa Trời.
Tiến trình ‘thoái hóa, biến chất tư tưởng’ nó như
ri: buổi đầu nhận được một điều gì đó từ nơi Chúa – dù lớn, dù bé – ta đều thật
sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và rồi … lệ tràn. Ấy là vì ta biết rõ mười mươi là
mình không xứng đáng để được điều đó hay để được như thế. Nhưng rồi, ngày tháng
dần trôi, … ta thường xuyên được điều đó, được nó mãi … và rồi không biết tự
lúc nào, trong ta lại thòi ra cái ý tưởng rằng … ta xứng đáng được điều đó, ta
nghiễm nhiên phải được điều đó. Vì in trí như thế, nên … bổng một hôm ta không
còn (có) được điều đó, ta nhận ra rằng ta nhớ … ‘nó’ hay huỵch toẹt ra là ta đã
nghiện nó mất rồi. Thế là, ta lồng lộn, ta hùng hổ … đi đòi. Đòi ở đâu? – Thì ở
Chúa chớ đâu.
Đấy tiến trình … suy ơn là rứa đấy. Từ biết ơn đến
chỗ vô ơn cũng gần lắm à nha.
Tình trạng vô ơn trước sự chu cấp không điều kiện
của Đức Chúa Trời đã hủy phá dần mối quan hệ của một dân tộc đối với Chúa. Liệu
thái độ vô ơn có đang làm như vậy trong đời sống của bạn không?
Bạn có thường xuyên nhắc lại những phước lành của
Chúa? Và sự sung túc dư dật Chúa cho đã sản sinh điều gì trong bạn: vô cảm
hưởng thụ hay vui hưởng với lòng biết ơn? Lòng bạn có trở nên vô cảm trước sự
chu cấp liên tục của Đức Chúa Trời chăng?
“Xin anh đếm các
phước lành Cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy
đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân! Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha
đang làm.”
Đó là điệp khúc bài thánh ca: “Hãy Đếm Các Ơn Phước
Chúa”, một bài hát với những ca từ luôn hợp thời đối với mỗi một chúng ta. Hãy
tải xuống để nghe, để … hát và để thực hành.
Vâng, giờ là lúc thực hành. Trong vòng vài phút,
bạn có thể liệt kê ra 25 cách mà Chúa đã làm ơn trong đời sống của mình, tức là
25 phước hạnh Chúa ban mà bạn muốn dâng lời tạ ơn Ngài không?
Khá nhớ rằng, với lòng biết ơn thì cuộc sống luôn
trở nên sung túc. Và càng nhắc lại những phước hạnh hiện có chừng nào thì ta
càng ít thèm muốn hơn cảnh xa hoa mà ta không có.
Nào, hãy bắt đầu … Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét