Thánh Thi 135-139
Vâng, Chúa thật xứng đáng được ca khen, chúc tụng.
Tiếp tục lời kêu gọi tôn thờ Chúa ở Thánh Thi trước, Thánh Thi 135 một lần nữa
kêu đích danh “những người phụng sự trong nhà Chúa, trong sân Đền Chúa”, tức
những người hầu việc Chúa: Hãy ca tụng Chúa và ca tụng Danh Chúa!
Trước hết, phải là những người hầu việc Chúa, rồi
tiếp theo sau mới là những đối tượng khác
Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA, …
Hỡi
những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài. (135: 19-20)
Trước hết, hãy ca tụng Chúa vì công cuộc sáng tạo
của Ngài và vì sự giải cứu kỳ diệu của Ngài dành cho Y-sơ-ra-ên. Nội dung này
được Thánh Thi 135 và 136 đồng … song ca. Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa và là
Đấng Cứu Chuộc dân Y-sơ-ra-ên – mới thật sự là đối tượng đáng ca khen, chúc
tụng chớ không phải những thần tượng vô tri, vô giác của các dân ngoại.
Thánh Thi 136 có một nét khác biệt dễ nhận thấy. Đó
là ‘hắn’ không thể nào dùng để … đơn ca được, mà phải là tốp ca hoặc đồng ca
cơ, vì có bè hẳn hoi mà.
Bè đây: “Vì lòng nhân từ
Ngài còn đến đời đời.” hay “Vì tình yêu thương
của Ngài tồn tại đời đời”. Có cả thảy 26 lần câu này được lập lại trong
Thánh Thi 136 đấy.
Hãy tự suy xét xem tại sao Chúa phải lập đi lập lại
đức tính này của Ngài mãi như vậy nhé.
Chúa thật xứng đáng được ca khen chúc tụng, nhưng
không phải lúc nào ta cũng dễ dàng để làm được việc đó. Chẳng hạn, khi dân sự
Chúa đang trong cảnh lưu đày tại … I-rắc thì đúng là dù có đàn nhưng đâu dễ có
… hơi! (TT 137).
Thế mới hay, khi còn được hát, được ca, được hò,
được reo thì hãy hết lòng, hết sức mà tôn cao Chúa và Danh của Chúa. Đừng để
đến lúc bị bắt “làm tù binh” trong ‘đất ngoại bang’ thì có muốn, có nhớ, có
thương gì gì đi nữa, cũng chẳng thể hát được đâu.
Một khi đã bị … ‘vết thù trên lưng ngựa hoang’ rồi
thì chỉ còn là ca … trù (ẻo) chớ chẳng thể nào chúc tụng Chúa được mô (137:
7-9). Nhớ đấy.
Thánh Thi 138 cũng tiếp tục ca ngợi Chúa vì Lời của
Ngài. Quyền năng của Lời Chúa sẽ khiến cho nguyên thủ của mọi quốc gia trên thế
giới đến thờ phượng Ngài. Ngày đó chắc chắn sẽ đến.
Và cuối cùng, Thánh Thi 139 hát về ba thuộc tánh
chỉ riêng Đức Chúa Trời mới có. Đó là: toàn tri (việc gì cũng biết), toàn tại
(cùng một lúc có mặt khắp mọi nơi) và toàn năng (việc gì cũng làm được).
Vì cớ việc gì Chúa cũng biết, vĩ mô vi mô gì cũng
không giấu được Chúa nên hãy cố mà sống thật, cố mà sống sạch nha bà con.
Lại vì cớ, cùng một lúc Chúa có thể có mặt ở khắp
mọi nơi nên đừng có dại dột mà … trốn Chúa nhá. Đừng có tưởng bở rằng chỉ trong
nhà thờ mới có Chúa mà … léng phéng, bậy bạ nha cưng. Người đời mà còn biết
rằng, “chạy đâu cho khỏi nắng Trời” nữa là.
Và vì cớ, Chúa đã tạo dựng nên ta cách tinh xảo lạ
lùng như thế, nên hãy hạ lòng trước Chúa tìm biết ý muốn Ngài và thờ phượng
Ngài. Việc báo thù thuộc về Chúa, còn việc thờ phượng Chúa thuộc về chúng ta và
con cháu chúng ta … “bây giờ cho đến suốt đời”.
CHÚA sẽ thực hiện những gì
Ngài muốn làm cho đời sống con; CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài còn đến
đời đời; Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài. (138: 8)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét