Thánh Thi 128-134
Vì là phần tiếp theo của tuyển tập “Hành Hương Ca”
nên khách bộ hành tiếp tục vừa đi vừa hát.
Họ hát gì? – Họ hát về phước lành của Chúa trên gia
đình của mình (TT 128); Họ hát về sự giải cứu của Đức Chúa Trời đối với
Y-sơ-ra-ên khỏi mọi kẻ thù (TT 129) và khỏi cảnh nao sờn (TT 130); Họ hát về sự
thỏa nguyện của mình nơi Chúa (TT 131), về niềm vui được phục vụ Chúa (TT 132),
về phúc phận của sự thuận hòa trong nhà Chúa (TT 133) và kết thúc cuộc hành
hương tại Thánh Điện bằng chương trình “Si-ôn by Night” do những giọng ca Lê
dân thứ thiệt đồng thực hiện (TT 134).
Thánh Thi 128 tiếp tục khai triển ý tưởng “được
phước” đã có từ Thánh Thi 127. Tại đây, được phước không chỉ dừng lại ở chuyện
con đàn, cháu đống, đứa nào đứa nấy cũng tràn trề nhựa sống, mà còn là một
người vợ hết sức ô-kơ – không khác chi một dây nho sai quả. (Chỗ này cần phải
được hiểu là … kính thưa các thể loại quả, chớ không phải chỉ có mỗi một kiểu …
sinh nhiều con đâu nha!).
Không chỉ có thế, “được phước” còn là mần chi được
đó, là được nên thịnh vượng, được sống trong một đất nước thịnh vượng và được
vui hưởng phần phước đó.
Bí quyết? – “kính sợ Chúa và sống theo đường lối
Ngài”. Rất rõ ràng nhé.
Đó là phúc phần của những ai “kính sợ Chúa và sống
theo đường lối Ngài”. Thế còn phần của những kẻ thù ghét người “kính sợ Chúa và
sống theo đường lối Ngài” thì ra răng? – Câu trả lời nằm trọn trong Thánh Thi
129.
Thứ nhất là nhục. Thứ hai là nhụt (hay thụt) và
cuối cùng là … rục. Ây-da, thấy rực rỡ dzậy đó, hoành tráng dzậy đó nhưng … có
chút xíu hà, hổng có lâu đâu và nắm hổng được một nắm nữa. Kết cuộc của mấy
‘ảnh’ thảm đến thế cơ đấy. Chưa hết: cũng sẽ không còn ai tha thiết cầu nguyện
cho chúng nữa đâu.
Thánh Thi 130 đã được phổ nhạc thành bài “Từ Sâu
Thẳm Này …” với những ca từ tuyệt vời về lòng nhân từ, luôn tha thứ và chậm
nóng giận của Chúa. Thế nhưng, câu đỉnh của Thánh Thi này nằm ở lời hiệu triệu
… số 7 “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy CHÚA, vì
Ngài có lòng yêu thương, và
ban ơn cứu chuộc dồi dào.” Đây cũng chính là lời mời gọi và là mạng lịnh từ nơi Đức Chúa
Trời đối với mỗi một chúng ta.
Nhưng trông đợi Chúa như thế nào? – Như người lính
canh trông đợi sáng. Điều gì sẽ xảy ra cho một người trông đợi Chúa? – Trước
hết, linh hồn được an ninh, được thỏa nguyện như một đứa bé vừa no sữa mẹ (131:
2) và hẳn nhiên, kết quả cuối cùng sẽ là sự giải cứu khỏi mọi điều gian ác
(130: 8).
Thánh Thi 132 dài hơn tất cả các bài thơ trong
‘nhóm’ Hành Hương, được Đa-vít diễn thơ từ ao ước xây Đền Thờ cho Chúa của ông
không được … phê duyệt. (Chúng ta đã từng đọc câu chuyện này trong sách 2
Samuen 7 và 1 Sử ký 17 rồi). Điều mà chúng ta được nhắc nhở ở đây là Đức Chúa
Trời luôn đánh giá cao, luôn quý trọng và luôn tưởng thưởng cách hậu hỉ cho
những người có lòng tôn cao Chúa, thờ phượng Chúa và sẵn lòng vì nơi Thánh của
Ngài.
Ngày nay, nơi thánh của Chúa chính là thân thể của
chúng ta và cũng còn là hội thánh của Ngài. Ước ao của bạn đối với thân thể của
riêng mình và đối với Hội Thánh Chúa là gì? Liệu Chúa có thể lập ước với bạn
như Ngài đã từng lập cùng Đa-vít năm xưa không?
“Ta sẽ đặt một người do
ngươi sinh ra
Lên ngôi kế vị.
Nếu con cái ngươi gìn giữ giao ước Ta
Và chứng ước mà Ta sẽ dạy cho chúng,
Thì con cái chúng
Cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời.” (c. 11-12)
Thánh Thi 133 sử dụng hai hình ảnh minh họa trong
Cựu ước để mô tả vẽ đẹp tuyệt vời khi dân sự Chúa sống hòa thuận với nhau. Đó
là lễ xức dầu tấn phong của thượng tế A-rôn và sương móc trên đỉnh Hẹt-môn. Một
nói về sự chuẩn thuận, vô cùng đẹp lòng Chúa và một nói về tác nhân đem lại sự
sống động trong một môi trường khô hạn.
Khi những người tin kính Chúa ăn ở hòa thuận với
nhau thì trước hết, họ được đẹp lòng Chúa. Tiếng thơm đó sẽ lan toản khắp nơi,
thu hút người ta tìm đến với Chúa và tại đó, mầm sống bắt đầu từ những tấm lòng
khô hạn.
Thật ra, để sống hòa thuận với người khác thì cũng
không khó lắm đâu. Nếu ta luôn tìm ra những điểm chung giữa mình với người, nếu
ta chịu nhìn nhận những điểm ưu của người thì việc hiệp một với người sẽ là
chuyện nhỏ … như con thỏ. Còn ngược lại, nếu ta cứ chú ý vào những điểm khác
biệt của nhau, những điểm yếu của người, thì chuyện thuận hòa ư, đừng có mà mơ.
Nào, giờ thì hãy kiểm tra lại giữa mình với kẻ ‘khó
ưa’ kia xem: có bao nhiêu điều giống nhau giữa mình với ‘nó’?
Xong xuôi đâu đó rồi thì hãy trả lời câu này coi:
Con có vâng lời Chúa mà chấp nhận từ nay về sau sẽ sống hòa thuận, hiệp một với
nó không? (Không phải là ‘nó’ có xứng đáng để con hòa thuận hay không mà là con
có vâng lời Chúa để làm điều đó hay không).
Câu trả lời thuộc về bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét