Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LỜI RẮN CHO LÒNG ĐÁ

Malachi 1-4
Malachi là sách cuối cùng thuộc kinh Cựu ước, và những sứ điệp trong sách này cũng là những lời cuối cùng của Chúa trước khi Ngài … ‘cúp máy’ khoảng chừng … 400 năm!
Để hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử, anh chị em chịu khó ‘tua’ lại sách Nê-hê-mi nha. Số là, bác Nê-hê-mi với lại bác Malachi này là người cùng thời đấy ạ. Bác Nê-hê-mi lúc bấy giờ là cán bộ cao cấp, còn Malachi nhà ta là thành phần pờ-rồ (pro) thứ thiệt – pờ-rồ-phết (prophet), tức là một … tiên tri!
Trước khi sang Babilon làm dân lưu vong, thì người Israel, hầu hết, là … Hai Lúa chính hiệu. Thế nhưng khi hồi hương sau 70 năm ở hải ngoại thì dân Chúa đều lột xác thành … thương gia, chẳng còn chút chi gọi là ‘chân quê’ nữa. Chính vì vậy mà họ đã đốp chát tay đôi với người của Đức Chúa Trời khi ông ấy rao giảng lời Chúa, không kiêng dè chi hết. Đúng là dân chợ, dân đi nước ngoài về có khác.
Có đúng 7 câu mà dân Israel, gọi tắt là I kiều (chớ không phải là yêu kiều) đã trực tiếp đốp chát với Chúa (1: 2; 1: 6; 1: 7; 2: 17; 3: 7; 3: 8; 3: 13). Chính xác là 7 lần bị Chúa buộc tội là bảy lần họ cất tiếng hỏi: “chỗ mô?”
Chính Đức Chúa Trời – vị quan án của cả cõi trời đất này – trực tiếp kêu án mà chúng còn đòi hỏi Ngài phải trưng ra ‘tang chứng, vật chứng’ thì đúng là … ‘coi trời bằng vung’ rồi. Một khi lòng ta trở nên chai đá thì hiện tượng ngoan cố này sẽ xuất hiện lúc ta nghe lời quở trách hay cảnh báo trực tiếp từ Chúa hoặc từ Lời của Chúa.
Malachi quở trách toàn bộ I kiều nói chung, nhưng đối tượng chủ chốt phải … ‘lãnh búa’ hôm nay là những thầy tế lễ.
Này, không phải chỉ có những mục sư, những người hầu việc Chúa mới là thầy tế lễ thôi đâu nha. Tất cả những người thật lòng tin thờ Đức Chúa Giê-xu đều được Đức Chúa Trời gọi là thầy tế lễ đấy:“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1 Phê-rơ 2: 9)
Điều đó có nghĩa là những gì Chúa nói trong 4 chương của sách Malachi hôm nay cũng là nhằm vào mỗi một chúng ta đấy. Tuy nhiên, vì thời lượng có giới hạn nên chỉ điểm mặt ba 'em' mà thôi.
Tội thứ nhất mà mấy ông thầy tế xưa đã phạm và mấy ông thầy tế nay cũng rất dễ phạm là tội KHINH CHÚA. Khinh răng? – Chọn thứ đui, què, sứt mẻ, … nói chung là hàng phế thải để dâng cho Chúa.
“Hổng có đâu, làm người ai làm thế”.
Ừ, ngày nay không ai dâng thú chột, què, hay tật nguyền cho Chúa nhưng dâng cho Chúa … tiền lẻ thì đầy. Không phải không có tiền đâu nha, mà là cố tình đổi thành tiền lẻ để dâng đấy. Thậm chí, nhiều ‘thầy tế’ còn dâng những đồng tiền xu có mệnh giá nhỏ nhất nữa cơ. Dâng cho Chúa mà cứ như bố thí cho ăn mày không bằng.
Thế mà không khinh Chúa thì là gì. Đừng có ở đó mà xin Chúa “lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con” nhá. Vì Chúa bảo: “Tay các ngươi làm những việc như thế, làm sao Ngài thi ơn cho các ngươi được?” (1: 10)
Tội tiếp theo là “xuyên tạc Lời Chúa, không sống theo Lời Chúa, làm cớ cho người khác vấp phạm” (2: 8).
Bằng chứng à? – Đây, lập kế bỏ vợ, cùng niềm tin, để cưới mấy cô ngoại bang, không cùng niềm tin.
Hổng biết có phải là mấy cô không thờ Chúa trẻ hơn, đẹp hơn, hay vì lý do gì mà mấy ống thầy tế xưa rủ nhau bỏ vợ ào ạt luôn. Kinh Thánh không cho biết, nhưng có một điều chúng ta được biết:“CHÚA ghét sự ly dị; và CHÚA cũng ghét kẻ mang lớp áo bạo hành như thế đối với vợ.” (2: 16).
Nhiều ông ‘thầy tế’, tức người tin thờ Chúa ngày nay, hổng có ly dị vợ nhưng lại hoặc lén lút hoặc công khai ăn ở với những người phụ nữ khác, nhất là tại các cộng đồng công nhân lao động tập trung như ở xứ Cọ này.
Nghe này, có thể Hội Thánh nơi bạn sinh hoạt không ai biết gì về bạn nhưng Đức Chúa Trời thì biết đấy. Có thể vợ của bạn, hay con người nói chung không ai làm gì được bạn, nhưng Chúa thì có đấy.
Trước hết là Chúa GHÉT (2: 16) và tiếp theo là Chúa DỨT, tức là đì-lít hẳn đấy. Vì Chúa phán: “Đối với một người làm như vậy, bất kỳ ai, nguyện Chúa dứt bỏ nó khỏi các lều Gia-cốp, ngay cả khi nó đem lễ vật đến dâng kính CHÚA Vạn Quân.” (2: 12)
Tội thứ ba là … ‘chà đồ nhôm’, tức ‘chôm đồ nhà’. Mà là nhà Chúa mới kinh chớ. Đến của Chúa mà mi còn dám trộm thì chẳng còn của ai mà mi chừa cả đâu.
“Răng mà oan cho tui rứa hè. Trời cao đất dày ơi, tui chôm chỗ mô?” – Mi chôm chỗ … không nộp lại 1/10, tức 10 phần trăm lợi tức cho Chúa đấy.
Một phần mười, hay 10 phần trăm lợi tức, là phần của Chúa mà người tin thờ Chúa phải có trách nhiệm nộp lại cho Chúa vào “kho nhà Chúa”, tức là nơi nào mà người ấy được trực tiếp nhận sự chăm sóc thuộc linh.
Một phần mười không phải là khoản … ‘đạo phí’ khi đến nhà Chúa, cũng không phải là lễ vật tùy tâm của thiện nam tín nữ đâu nha. Nếu thu nhập của ta là nghìn tư (1,400) thì phần mười là trăm tư (140). Cứ thế mà tính.
Phần mười là tiền vốn hay hạt giống để dành cho vụ mùa sau. Dù đói cỡ nào đi nữa thì người nông dân cũng không đem giống ra ăn vì “ăn giống thì sống cũng như chết”. Làm ăn buôn bán mà ‘ăn’ thâm vào vốn thì chuyện … ‘sập tiệm’ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đúng không?
Hóa ra, bóng đang nằm trong chân của chúng ta, anh chị em ơi. Phúc hay họa trong lĩnh vực tài chánh là do ta ‘quyết’ cả đấy (3: 9-12).
Hôm nay, chừng nớ là đủ lắm rồi hì. Xi-du à nghen.


Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

NIỀM AN ỦI HẦU ĐẾN

Xachari 12-14 
Xachari khép lại những lời cuối cùng của mình về thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng của nhân loại, hẳn nhiên, nhưng chỉ giới hạn trong những gì liên quan đến Jerusalem và Israel mà thôi. Thế mới hay, quốc gia Israel, tuy chỉ bé bằng … cái lỗ mũi nhưng hễ nó nhảy mũi là cả thế giới đều nhảy … dựng ngay.
“Hàng Hiệu” của Chúa luôn là thế đấy. Thế này thì phải là bé hạt … nhân (bom nguyên tử) mới chính xác. Đừng quên rằng, người thật lòng tin thờ Chúa Giê-xu cũng là hàng hiệu của Đức Chúa Trời đó nha.
Ba chương Kinh Thánh hôm nay cung cấp cho người đọc một số thông tin ‘tình báo’ vô cùng chấn động. Này nhé, một liên minh toàn thế giới sẽ kéo về bao vây và tấn công Jerusalem (14: 1-2). Vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học sẽ được sử dụng (14: 12-13). Jerusalem sẽ bị thất thủ, Israel sẽ bị đánh cho tan nát (14: 2). Gọn một lời là trời long, đất lở (14: 4).
Nhưng trước khi trận đại chiến “trăm chọi một” ấy xảy ra thì tại Israel nói chung và thủ đô Jerusalem nói riêng sẽ trải qua một đợt “tổng vệ sinh” đạt chuẩn luôn. Người người người ăn năn, nhà nhà ăn năn, nước mắt tuôn thành suối. Đại phấn hưng. Đại thức tỉnh.
Cả xứ sở được rửa sạch hoàn toàn khỏi linh ô uế, khỏi những tay nhân danh Chúa chuyên nói … bậy. Lúc bấy giờ, mấy ông tiên tri giả sẽ không còn cửa sống. Thậm chí tên của những thần tượng cũng không còn được ai nhớ đến tại Israel. Sạch đến thế cơ mà.
Xứ sở thì được rửa bằng … nước suối (13: 1) nhưng lòng người, bản tánh của con dân Chúa thì phải được tẩy bằng lửa – lửa Đại Nạn (13: 8-9)!
Nghe những thông tin thế này thì … hết hồn chớ an ủi nổi gì, đúng không?
Đúng là kiểu an ủi của Chúa cũng khác người thật đấy. Chúa an ủi ta không phải bằng cách giấu nhẹm, không cho ta biết sự thật hay tai họa hầu đến. Ngược lại, Chúa cho ta biết trước những việc đấy nhưng cam kết rằng, “Ta không hề lìa con không hề bỏ con”, “Ta sẽ ở cùng con trong giờ thử thách”, “Ta sẽ giữ con khỏi giờ thử thách”, …
Đó cũng chính là sự bảo đảm mà Chúa hứa cùng các tiên tri của Ngài, và cũng là sự bảo đảm của Chúa dành cho mỗi một người tin cậy Chúa.
Jerusalem là thành phố được Chúa chọn và cũng đã từng bị Chúa … bỏ. Thế nhưng, một khi mà được Chúa yêu thương trở lại, thì ‘đứa nào’ dại mà đụng đến ‘nó’ là … tận mạng nha con.
Hãy xem hình ảnh của Jerusalem khi được Chúa yêu thương trở lại nè: Đứa nào muốn … nuốt ‘nó’ là sẽ bị say chí tử luôn (12: 3), còn đứa nào muốn … ‘bứng gốc’, muốn xóa sổ nó thì sẽ bị … ‘đeo đá’, bị thương tích cho mà coi (12: 3). Mấy anh Hồi giáo chẳng phải là đã và đang say em Israel nó như điếu đổ còn gì; rồi còn bác Âu, chú Á nào mà dính đến Israel là phải gánh … mệt nghỉ luôn thâu. Trời định … dẫy rầu. Đố có sai.
Được Chúa chọn không có nghĩa là được miễn đối diện thử thách, được khỏi bị chúng … chữi, được thoát khỏi sự tấn công của kẻ thù. Không, Chúa không bảo như thế.
Chúa bảo ri nì:
“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi (Giăng 16: 31)
Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được — Đức Giê-hô-va phán vậy — vì Ta ở với con để giải cứu con (Giê-rê-mi 1: 19)
Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài(Xachari 2: 8)
Yên tâm rồi nhé.
Chúa là Đấng cầm quyền tể trị trên dòng lịch sử của nhân loại. Từ ngàn xưa Chúa đã biết kết cuộc cuối cùng của mọi dân mọi nước rồi. Thêm nữa, Chúa luôn có chương trình bảo vệ đặc biệt dành cho những người được chọn, những đối tượng được chọn của Chúa.
Và thông tin cuối cùng, rất chi là ‘hăm dọa’ nha:
“Trong các dân tộc trên đất, dân tộc nào không đi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng CHÚA Vạn Quân, thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu dân tộc Ai-cập không đi lên Giê-ru-sa-lem, không đến thờ phượng CHÚA, thì cũng sẽ không có mưa cho chúng” (14: 17-18)
Mưa luôn là hình bóng của việc tuôn đổ Đức Thánh Linh. Thế thì kết quả của một cá nhân, một gia đình, … không thờ phượng Đức Chúa Trời là răng? – Thì KHÔ chớ răng. Hóa ra, để được “tắm mưa” thường xuyên cũng không có gì to tát lắm nhỉ.
Thế mà có nhiều người tin thờ Chúa, hầu việc Chúa nhưng lại vẫn cứ luôn trong tình trạng “đất khô hạn” là tại vì răng?


Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

NHỮNG NÉT BÚT CUỐI CÙNG

Dừng Chân Lần Thứ 35
NHÌN LẠI
Hagai – nghĩa là “hội hè hay lễ hội” và Xachari – nghĩa là “Chúa nhớ” – là những tiên tri cùng thời với nhau nhưng lại khác nhau hoàn toàn về xì-tai và hình thức trình bày sứ điệp.
Hagai hùng hồn kêu gọi, giục dân Giu-đa vào cuộc ‘chiến đấu’ để hoàn tất việc tái thiết Đền Thờ Chúa. Ngược lại, Xachari thì sử dụng một loạt những sự hiện thấy, những sứ điệp và lời tiên tri để nhẹ nhàng thôi thúc dân Chúa sửa lại tấm lòng, tái phục hồi lòng can đảm và nhìn xem tương lai xán lạng từ những lời hứa của Đức Chúa Trời.
Hagai cổ vũ dân sự hành động bằng những lời quở trách mạnh mẽ, còn Xachari thì động viên người ta … ra tay bằng sự nhắc nhở rất chi là lịch sự về tầm quan trọng của Đền Thờ trong tương lai.
Hagai, sách ngắn thứ hai trong Cựu Ước, gây chấn động ‘quần chúng nhân dân’ về thói tự mãn và mối bận tâm đầy ích kỷ của họ. Bởi việc đặt sai thứ tự ưu tiên của Giu-đa mà Đền Thờ, lẽ ra phải được hoàn tất từ đời tám hoánh, thì nay vẫn còn ngổn ngang dang dở. Ngược lại, sách Xachari nhắc nhở dân sự về giao ước thành tín của Thiên Chúa. Trong thời điểm khó khăn và tương lai còn chưa lấy gì làm chắc chắn thì giải pháp an toàn luôn là đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Những vị tiên tri này đã ‘phối kết hợp’ cách tuyệt vời giục giã dân sự Chúa … ‘xắn tay áo lên’ để hoàn thành việc tái thiết Đền Thờ. Và quả thật, họ đã làm đúng như thế.
NHÌN LÊN
Có ba câu hỏi hơi bị ‘quái’ ri nè:
§  Để nướng một miếng cá khô (thường thì chỉ cần 1 phút là đủ) thì cần … bao nhiêu phút?
§  Để hoàn tất chương trình Cử Nhân 4 năm thì … cần phải tốn bao nhiêu năm?
§  Để đọc xong trọn bộ Kinh Thánh theo chương trình “Đọc Trọn Bộ Kinh Thánh Trong Vòng Một Năm” thì cần phải tốn bao nhiêu thời gian?
Câu trả lời cho mỗi câu hỏi trên đều giống nhau: - Dạ, không ai dám chắc đâu! Nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự tập trung và … độ bền của người thực hiện thôi ạ. Nói chung là … hên xui! He he
Món cá nướng chỉ cần đúng một phút … nếu người nướng không bị mất tập trung và bị làm gián đoạn. Còn nếu người ấy bị phân tâm hay bị làm cho gián đoạn khi nướng thì đố biết đến khi nào mới xong và thành phẩm cũng có thể thành … than!
Chương trình lấy bằng Cử Nhân đúng là phải hoàn tất trong vòng 4 năm, nhưng nhiều sinh viên có khởi đầu với những dự định không thể nào tốt hơn, lại khám phá ra rằng đã hơn chục năm rồi mà mình mới được có nữa đường. Chẳng hạn, trường hợp của sinh viên NVC mà báo Tuổi Trẻ ngày 14/9/2015 đưa tin thì phải mất đến 27 năm mới học xong Đại học Y Dược! Thậm chí có nhiều người lo rằng, mình sẽ … mãn phần trước khi mãn khóa nữa đóa! He he.
Chương trình “Đọc Trọn Bộ Kinh Thánh Trong Vòng Một Năm” cũng dzậy. Nếu không quyết liệt dành ưu tiên một, cho việc đọc, ít nhất là 20 phút mỗi ngày, thì mục tiêu tưởng như quá đơn giản để đạt được này cũng dễ dàng vuột khỏi tầm tay. Nếu công việc đơn giản nhất này – mỗi ngày dành khoảng từ 20-30 phút để đọc và suy gẫm Lời Chúa – mà bạn không thể tự kỷ luật để thực hiện được, thì những dự án, kế hoạch to tác mang tầm “dời non, chuyển núi” dù có hấp dẫn, hoành tráng đến đâu đi nữa … cũng chỉ mãi là mơ, là ảo mà thôi.
NHÌN TỚI
Một mục tiêu tầm cỡ, đáng giá, thậm chí là việc tái thiết Đền Thờ Chúa, vẫn có thể bị thả trôi một khi người ta dành sự ưu tiên cho những chương trình khác. Trong khi dự án bị kéo rê từ năm này sang năm khác thì nhà riêng và lối sống tiện nghi của dân sự Chúa đã trở nên quan trọng hơn là Đền Thờ và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Kết quả là gì? – Gần 16 năm sau khi vua Siru ra sắc lịnh thực hiện thì việc trùng tu Đền Thờ vẫn còn là một … dự án treo! Từ nền móng được tái thiết, cỏ dại, cây bụi tha hồ đua nhau mọc lên thay thế cho những bức tường.
Hagai và Xachari đã tác động trên người đồng quốc của mình trong việc hoàn tất những gì họ đã bắt đầu. Hagai với sự cổ vũ, và Xachari với sự khích lệ đã cùng nhau giục giã những người thợ xây không buông bỏ … xi, hồ, gạch, đá.
Nếu đang gặp phải rắc rối trong việc hoàn tất một dự án dài hạn mà bạn đã bắt đầu hơn năm nay rồi, thì sao bạn không tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè hay những thành viên trong gia đình của mình? Khi đó, chỉ còn mỗi việc khai trình và báo cáo tiến độ hàng tuần là bạn cần phải làm để hoàn tất mục tiêu và chứng kiến nỗ lực của mình được đền đáp cách xứng đáng.
Trước khi vào chặng tiếp theo ở ngày mai, hãy dành thời gian suy gẫm câu Kinh Thánh này nha: “Kẻ thả trôi công việc của mình là anh chị em của kẻ phá hoại” (Châm Ngôn 18: 9)


Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

NGƯỜI ĐẾN TỪ … TRỜI CAO

Xachari 9-11 
Phần Kinh Thánh hôm nay mang một phong cách hoàn toàn khác biệt với 8 chương đã qua. Khác đến độ mà nhiều học giả thậm chí còn cho rằng, … có lẽ ‘nó’ là hàng ‘không chính chủ’ của Xachari nữa kia đấy.
Những chương còn lại của sách tiên tri này đều nói về tương lai của Israel, nhưng thật sự là hơi bị khó hiểu, nhất là chương 11. Khó là vì nhiều điều được Xachari tiên báo ở đây vẫn chưa xảy ra. Và do đó, để rút ra được bài học nào đấy cho ngày hôm nay đối với chúng ta thì lại càng không dễ.
Trước hết, trong hai chương 9 và 10 ta nhận thấy có hai kiểu hứa … kinh điển được sử dụng. Thứ nhất, là lời hứa … phục thù. Tức là những kẻ thù của dân Chúa sẽ bị uýnh cho tơi bời hoa lá, te tua tàn tạ luôn. Và thứ hai là lời hứa phục hồi. Dân Chúa sẽ được hồi hương, Jerusalem sẽ được hồi sinh, Giu-đa sẽ được hồi … xuân và nam thanh nữ tú sẽ được hồi loan! Sướng rồi nhé.
Những lời hứa dạng này thì đúng là sẽ khiến cho những người đang tái thiết Đền Thờ, tức là khán thính giả nguyên thủy của sách này, vô cùng ‘hồ hởi, phấn khởi’. Điều đó sẽ giúp họ hưng phấn đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành công trình trước thời hạn. Đó là cách khích lệ, động viên của Chúa. Và đó cũng chính là ích lợi, là giá trị của ân tứ lời tiên tri (1 Cô-rinh-tô 14: 3)
Một điều mà anh chị em cần lưu ý là tên những địa danh, vùng lãnh thổ hay một số dân tộc được nhắc đến trong chương 9 và 10 hôm nay (Ha-đơ-rắc, Đa-mách, Ty-rơ, Philitin, ..), có lẽ là mang ý nghĩa tượng trưng, hình bóng nhiều hơn là … ‘người thật, việc thật’. Ấy là vì vào thời điểm mà dân Israel hồi hương thì nhiều thành phố, nhiều quốc gia hay đế quốc như Asyri, Ai-cập đã bị Babilon xóa sổ từ lâu rồi. Và đó cũng chính là tính “ứng nghiệm kép” của lời tiên tri trong Kinh Thánh đấy. Anh chị em còn nhớ nguyên tắc này không?
Trong sứ điệp tiên tri hôm nay về ngày mai tươi sáng, Xachari đã tập chú cái nhìn của khán thính giả vào một nhân vật quan trọng sẽ đến: Đấng Mê-sia hay Đấng Christ, tức là Đấng Cứu Thế. Ngài là Vua không chỉ của Israel mà còn là của cả thế giới. Ngài là Đấng Công chính (9: 9); là đá móng góc nhà (10: 4); là Người Chăn bị ghét bỏ (11: 7-11), chỉ đáng giá 30 shekel (11: 12).
Một số lời tiên tri trong phần Kinh Thánh hôm nay về Đấng Cứu Thế đã được ứng nghiệm nơi Đức Giê-xu, người Nazaret như 9: 9 (Mathiơ 21: 5; Giăng 12: 15), và 11: 12-13 (Mathiơ 26: 15; 27: 9-10). Song còn một số khác thì chưa ứng nghiệm như 9: 10, 14 …
Tại đây, chúng ta lại được thấy quy luật phối cảnh “xa-gần” của lời tiên tri. Chẳng hạn, hai câu 9 và 10 của chương 9 là đi liền kề nhau nhưng thực tế thì là xa … ‘mút chỉ cà tha’ luôn đó. Cụ thể, câu 9 nói về lần đến thứ 1 của Chúa Cứu Thế (xảy ra rồi), còn câu 10 thì nói về lần đến thứ 2, tức sự tái lâm của Chúa, là điều chưa xảy ra. Hơi bị rối, đúng không?
Tuy nhiên, vấn đề chỉ nằm ở góc nhìn mà thôi. Nếu đứng vuông góc với một xa lộ, ở một cự li xa, thì ta sẽ thấy có một khoảng cách giữa các trụ đèn đường. Còn nếu đứng ở một điểm, ngay bên lề của đầu xa lộ ấy, thì ta sẽ thấy dường như các bóng đèn đường … ‘dính chùm’ với nhau không khác chi một xâu chuỗi cả. Nhà tiên tri là người đứng ở vệ đường, còn chúng ta ngày nay là những người đang ngắm đèn đường giăng giăng từ đằng xa đấy.
Thế thì, đừng vội cho rằng, lời tiên tri mà Chúa dùng ai đó tỏ cho mình là không đáng tin vì chỉ đúng có mấy mươi phần trăm thôi. Và cũng đừng vội nản lòng, rồi … tịt ngòi khi những lời tiên tri Chúa dùng mình nói ra có cái đúng, cái không. Hãy tin cậy Chúa, hãy can đảm dạn dĩ vâng lời Chúa. Nếu điều bạn nói ra thật sự đến từ Chúa, thì đến đúng kỳ nó sẽ ứng nghiệm. Chắc chắn là như thế.
Thật ra trong việc vận hành ân tứ tiên tri nói riêng và các ân tứ thuộc linh nói chung, thì điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là sự vâng lời, chớ không phải sự hiểu biết, mà cũng không phải là kết quả. Việc của chúng ta là vâng lời Chúa “đặt tay trên người ốm nhân Danh Đức Chúa Giê-xu”, còn việc của Chúa là chữa lành cho người ấy. Việc của chúng ta là nói ra những gì Chúa muốn chúng ta nói, còn làm thành những điều đó là việc của Chúa.
Tiên tri Xachari có hiểu được hết những gì ông nói ra không? – Chắc chắn là không. Nhưng ông vẫn vâng lời Chúa mà nói ra. Đó là điều mà chúng ta cần phải noi theo.
Nếu có phần Kinh Thánh nào được gọi là … khó của khó thì Xachari 11: 7-17 cần phải được đề cử vào danh sách đó. Đúng là khó thôi rồi luôn. Hẵn nhiên là từ xưa đến nay người ta luôn tìm đủ mọi cách để ‘giải mã’ nó nhưng xem ra … chưa có phương án nào thỏa đáng cả, cho dù 11: 12-13 được cho là đã ứng nghiệm nơi việc bán đứng Chúa của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Đối với những trường hợp này thì chỉ còn một cách là vận dụng nguyên tắc trong Phục Truyền 29: 29 trong khi chờ đợi thời điểm mà mọi sự sẽ nên sáng tỏ mà thôi.

“Những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

KIÊNG HAY … ‘XỰC’

Xachari 7-8 
Sau khi trình chiếu một loạt tám sự hiện thấy liên quan đến … ngày mai tươi sáng, Xachari chuyển sang ‘chơi … nhạc sống’. Bài đầu tiên có tựa đề “Có Cần Kiêng Không?”
Số là trong quá trình lịch sử đau buồn của mình, dân Israel đã phải chứng kiến những biến cố kinh hoàng, không thể nào quên, liên quan đến sự sụp đổ của Jerusalem. Và rồi có 4 thời điểm được chọn để ‘than khóc hằng năm’. Đó là các ngày: 7/4 – Jerusalem bị chiếm (Giê-rê-mi 52: 6-30); 9/5 – Jerusalem bị đốt, Đền Thờ bị phá (2 Vua 25: 2-10); 3/7 – Tổng trấn Ghê-đa-lia bị ám sát và 80 người bị sát hại (Giê-rê-mi 41: 1-10); và 10/10 – Nê-bu-cát-nết-sa bắt đầu bao vây và tấn công Jeruslem.
Suốt 70 năm ròng rã, cứ đến những ngày này thì người Israel ở khắp mọi nơi đều nhóm nhau lại để kiêng ăn cầu nguyện. Nhưng giờ đây, gần 20 năm dân Chúa được về lại quê hương rồi, Đền Thờ đang trong tiến trình tái thiết, cũng sắp xong đến nơi rồi. Thế thì, liệu những ngày kiêng ăn ‘khóc cho người nằm xuống’ kia, mà nhất là ngày trong tháng 5, có còn cần thiết không?
Đấy bối cảnh của câu chuyện trong chương 7 hôm nay là như rứa.
Người ta thắc mắc và tìm gặp những người có trách nhiệm: thầy tế lễ và tiên tri để được giải đáp. Nói cách khác, họ đã biết gõ đúng cửa.
Chúa không bảo họ rằng thì là kiêng ăn đã hết thời, hay không cần thiết phải kiêng ăn nữa. Chúa chỉ hỏi họ: các ngươi kiêng ăn nhằm mục đích gì: tìm kiếm Chúa hay giữ “ngày tưởng niệm”?
Kiêng ăn cầu nguyện đúng nghĩa, dù là nhân dịp gì đi nữa, thì mục đích chính vẫn là “hạ lòng ăn năn, tìm kiếm Chúa”. Còn nếu kiêng ăn, dù là kiêng đến 40 ngày đi nữa, mà chỉ có hình thức bề ngoài thì đến “Chúa còn phải lấy làm mệt mà gánh lấy” chớ nói gì đến con người chúng ta. Kiêng ăn mà chỉ có miệng ‘kiêng’ mà lòng ‘kiêu’ thì phước chắc là không, nhưng họa chắc là … dư.
“Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết; vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về; vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu.” (1: 14)
Thế thì, hãy xem lại động cơ của mình khi kiêng ăn anh chị em nhé. Khá nhớ rằng, kiêng ăn không làm thay đổi Chúa, kiêng ăn chỉ thay đổi chính chúng ta mà thôi.
Kiêng ăn mà vẫn chứng nào tật ấy; kiêng ăn mà vẫn kiện, vẫn tố, vẫn thưa nhau trước Chúa; kiêng ăn mà vẫn báo chí, phim ảnh, tơ-nét tơ-niếc, … như mọi ngày thì đó là ép xác, là nhịn đói chớ kiêng khem cái nỗi gì. Răng mà phải đóng kịch như rứa hì.
Tuy nhiên, ta cũng đừng lên án, phê phán chỉ trích việc kiêng ăn hay những kỳ, những ngày kiêng ăn của một cá nhân hay một tập thể nào đó. Việc của chúng ta – những người tin thờ Chúa Giê-xu ngày hôm nay – được kêu gọi là “hãy kiêng ăn cho đến ngày Chàng Rể trở lại” (Mathiơ 9: 15). Đừng để cho việc một ai đó hay một tập thể nào đó chỉ còn kiêng ăn chiếu lệ hay chỉ có hình thức bề ngoài ngăn cản bạn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong nếp sống đạo.
Cốt lõi của sự kiêng ăn đúng chuẩn là: “khoái sự chân thật và bình an”. Mà một khi người kiêng ăn thật lòng tìm kiếm Chúa thì việc kiêng ăn định kỳ “sẽ là sự vui mừng, hớn hở, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa (8: 18).
Thế thì, đừng có bỏ qua sự kiêng ăn định kỳ bạn nhé. Có điều là phải kiêng ăn đúng kiểu mà Chúa chọn lựa, đúng kiểu mà Chúa ưa thích nha. (Nếu bạn nào còn lơ mơ về dzụ này thì xin vui lòng đọc lại Isa hay Esai 58. Ô-kơ?)
Trong chương 8, Chúa tiếp tục phán hứa về việc phục hồi Jerusalem.
Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem; Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chân thật; núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.
… Sẽ còn có những ông già, bà già ở trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay, vì cớ mình cao tuổi. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót nầy, song há lạ lùng cho mắt ta sao? …” (8: 3-6)
Lúc mà lời tiên tri này được nói ra thì Jerusalem vẫn chỉ là một nơi đổ nát, hoang tàn, không tường thành, với một nhúm dân cư. Đối với những người sống sót trở về từ chốn lưu đày thì thật không có cách gì Jerusalem có thể sẽ trở nên sầm uất, trở nên “đất lành chim đậu” cả.
Vâng, đối với cái nhìn của con người thì … vô phương cứu chữa, nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì sự thịnh vượng, trù phú, sầm uất sẽ xảy ra. Đối với con người thì Jerusalem chỉ là hoang địa, là phế tích, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì nó sẽ là “thành phố … xịn”, là “núi thánh” đúng chuẩn.
Hãy lắng nghe điều Chúa nói về đời sống của bạn, gia đình của bạn, hội thánh nơi bạn đang sinh hoạt, quê hương của bạn, … Hãy học nhìn vào những chủ thể đó như chính Chúa đang nhìn.
Điều gì Chúa đã phán về Jerusalem thì Chúa sẽ làm thành. Đó là phần việc của Chúa. Còn phần của dân sót Israel là gì? – “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc” (8: 9). Việc của dân Chúa thời bấy giờ là tiếp tục việc tái thiết Đền Thờ. Và họ đã vâng Lời Chúa qua tiên tri Xachari tiếp tục công việc cho đến chừng hoàn tất việc tái thiết vào 2 năm sau đó, tức vào năm thứ 6 triều vua Đa-ri-út (Ê-xơ-ra 6: 15).
Có điều gì Chúa hứa với cá nhân bạn, hoặc liên quan đến gia đình, hội thánh, quê hương của bạn không? – Đừng chỉ kiêng ăn cầu nguyện suông bạn nhé, mà hãy tích cực làm phần việc của mình để ý muốn của Chúa được hoàn tất trên đất.
“Điều đó sẽ xảy ra nếu anh chị em cẩn thận vâng theo tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em(Xachari 6: 15)


Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

NÀO XE, NÀO SÁCH

Xachari 5-6
Hôm nay, kiểu an ủi ‘độc’ lại được tái ngộ cùng bạn đọc: an ủi bằng sự trừng phạt! Đây là kiểu an ủi mà phần lớn các tiên tri của Chúa đều sử dụng. Đó là rao báo về án phạt của Chúa dành cho các quốc gia ngoại giáo lân bang, thường xuyên hành hạ dân sự Chúa đến … “lên bờ xuống ruộng”!
Tuy nhiên, lời tuyên án trong hai chương Kinh Thánh hôm nay không chỉ dành cho cường quốc phía Bắc của Israel là Babilon (6: 6, 8) mà còn dành cho mọi dân trên đất, kể cả dân sự Chúa, những người vừa được hồi hương từ chốn lưu đày (chương 5).
Dù được mô tả toàn bằng “ngôn ngữ … điện ảnh” nhưng vì có chạy “phụ đề”, nên về cơ bản là bạn xem đài đều nắm được nội dung mà đạo diễn muốn gởi gấm. He he.
Từ nơi cuộn sách bằng da (9m x 4.5m) đang lượn như cánh diều giữa chiều quê yên gió, ta … ‘lượm’ được chút gì để làm vốn lận lưng đây? – Đó là hình phạt dành cho 2 đối tượng: trộm cắp và thề dối, chính xác là nhân danh Chúa mà hứa … lèo!
Hình phạt thế nào? – Thứ nhất, sẽ bị đì-lít khỏi đất, giống như người ta lấy dao cắt bỏ những dòng chữ viết trên cuộn sách bằng da vậy. Và thứ hai, sự rủa sả sẽ vào định cư “trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy nhà ấy, cả gỗ lẫn đá” (5: 4). Nói cách khác, đối với tội trộm cắp thì hình phạt của Chúa không chỉ giáng xuống trên cá nhân phạm nhân, mà cả gia đình của người ấy cũng được ‘hưởng’ lây nữa đó. Hổng biết mấy tay chuyên trộm cắp chiên, tức tín đồ từ các hội thánh khác có bị xử theo luật này không hén?
Hãy để ý đến hậu quả mà mấy tay ăn cắp bự – mà ngày nay người ta thường hay lấp liếm là tham nhũng – đã bị phát giác. Không những “mấy ảnh, mấy chỉ” phải dựa cột hay bóc lịch mà gia đình của họ cũng phải tả tơi hoa lá. Ấy là vì hình phạt dành cho những tội này đã được “tuyên ra cho khắp mặt đất”. Mà “khắp đất” có nghĩa là … khắp đất, không miễn trừ ai hết.
Do đó, hỡi những kẻ quen hứa hảo hãy cậy ơn Chúa mà giữ mồm, giữ miệng; còn những ai mà tay chân luôn ngọ nguậy – cho không lấy, thấy không sờ mà hở cơ thì … đớp – hãy liệu thần hồn mà giữ lấy … nhân thân! Không kể là trộm cắp gì: vật thể hay phi vật thể, cứ hễ trộm cắp là bị ‘dứt’ đấy! Bị dứt cả nhà nghe cưng! Còn các anh các chị bạ đâu hứa đấy, thề non hẹn biển, … Hứa cho lắm vào. Chúa không đùa bao giờ đâu nhé. Nhớ đấy.
Tiếp theo, là từ cảnh “nữ quái đi khinh khí cầu” (5: 11), ta nhận ra được quan điểm rất chi là dứt khoát của Chúa đối với việc buôn gian, bán lận trong cộng đồng dân Chúa. Trở về cố hương từ chốn lưu đày Babilon, dân Israel cũng mang theo tinh thần gian lận thương mại làm hành trang. Đó là điều Chúa hết sức ghê tởm và phải bị loại bỏ khỏi cộng đồng dân Chúa. Thế gian thì nó gian … như thế, nên hãy trả lại cách làm ăn gian dối cho đời, nơi người ta “sẽ xây bệ để thờ” (5: 11).
Bạn có bị … ‘dính chưởng’ của nữ quái này không?
Sự hiện thấy về 4 cỗ xe ngựa, tức bốn vị Thần Phong, trong 6: 1-8 tiên báo về sự phán xét sẽ diễn ra khắp đất, mà đặc biệt được ưu ái là 2 hướng Bắc và Nam. Hướng Bắc là ám chỉ đến Babilon, còn hướng Nam … thì chịu khó đọc lại Đa-ni-ên 11 nhá.
Tại đây, Chúa cũng hé lộ cho ta biết một điều: Chúa chỉ thật sự nghỉ ngơi khi kẻ thù của dân Chúa bị tiêu diệt hoàn toàn (6: 8).
Bài học ở đây là: Đức Chúa Trời luôn cầm quyền tể trị trên mọi dân, mọi nước. Chúa mới là Đấng quyết định sự tồn vong của mọi cường quốc trên thế giới. Và Chúa đã ấn định thời giờ để thực hiện kế hoạch đó. Dù có thời điểm, dường như quốc gia này hay quốc gia kia được toàn quyền sinh sát trên toàn thế giới. Dù có thời điểm, người tin thờ Chúa bị các thế lực ngoại giáo chèn ép, bách hại và thậm chí là sát hại. Thế nhưng, Chúa vẫn đang kiểm soát mọi sự.
Đó chính là điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Và chính điều này sẽ giữ vững đức tin của chúng ta trước mọi giai đoạn thử thách, dù hiểm nguy hay khốc liệt đến cỡ nào.
Phần Kinh Thánh cuối cùng của chương 6 (c. 9-15) là một hành động mang tính tiên tri về Đấng Mê-sia, tức là Đấng Cứu Thế hầu đến. Ấy là Chúa bảo tiên tri Xachari lấy số vàng mà một số người vừa từ Babilon về dâng hiến cho công việc tái thiết Đền Thờ Chúa, đem làm thành một chiếc vương miện rồi đội lên đầu của vị thượng tế Giê-hô-sua!
Chuyện này rất chi là … tréo cẳng ngỗng và sai lè ra so với Luật Chúa đã quy định. Người đáng đội vương miện phải là tổng trấn Xô-rô-ba-bên, chớ không thể nào là Giê-hô-sua. Đó là chưa kể, việc làm này dễ khiến cho Xachari bị ghép vào tội mưu phản, chống lại chính quyền của Xô-rô-ba-bên.
Chắc chắn là tiên tri Xachari cũng không hề biết rằng, mình đang nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Mê-sia: Người sẽ vừa là Vua, cũng đồng thời là một vị Thượng Tế (6:13). Thế nhưng, Chúa bảo sao, ông cứ theo đó mà làm y chang như thế.
Vâng lời tuyệt đối là rứa đo. Và đó cũng chính là bài học đầy thách thức dành cho chúng ta ngày hôm nay đấy. Và thật trùng hợp khi câu cuối cùng của chương 6 cũng lại là một lời hứa liên quan đến sự vâng lời. Hãy đọc hết sức chậm rãi nha bà con:
Những người ở xa sẽ đến góp phần xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va; và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Nếu anh em cẩn thận vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì những điều nầy sẽ xảy ra.” (6: 15)