Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

GIA TỘC SUY TÀN

A-mốt 3-5 
Sau khi đi một “đường cong mềm mại” xâu 7 tên láng giềng vào một chuỗi, sợi dây thòng lọng dần siết vào cổ Y-sơ-ra-ên. Vì đây mới là đối tượng phục vụ chính của tiên tri A-mốt.
Trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ học được không ít điều về những nguyên tắc luận tội và định án của Đức Chúa Trời.
Trước hết, đó là nguyên tắc: đặc quyền đi liền trách nhiệm.
“Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.”  (3: 2)
Y-sơ-ra-ên là dân được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, hay nôm na là con một. Là con một thì quyền lợi thì khỏi nói rồi, nhưng còn trách nhiệm? – Là con một thì phải gánh hết mọi trách nhiệm chớ răng. Đúng không?
Không có chuyện rằng thì là con một nên được miễn … ăn đòn khi phạm lỗi đâu nhé. Đừng có đem chuyện COCC (con ông cháu cha) ra mà hòng bẻ cong Luật Trời.
Nếu bạn đã là con dân của Chúa, được học biết điều ngay lẽ phải rồi mà còn không chịu theo đường ngay, lối sáng nhưng cứ sống như lúc còn trong tối tăm thì hình phạt từ nơi Chúa là không tránh khỏi. Và nếu bạn là người từng nhiều năm trong Chúa, là nhân sự Hội Thánh, là người hầu việc Chúa thì mức án chắc chắn là sẽ được ‘chiếu cố’ theo hình thức tăng nặng đấy.
Thứ hai, trước khi xử phạt phạm nhân, Đức Chúa Trời luôn cho họ cơ hội để ăn năn.
“Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri (3: 7)
Không bao giờ có chuyện, vừa phạm tội là bị Chúa uýnh cái ầm liền đâu. Chúa dùng hết người này đến hoàn cảnh nọ để cảnh báo, nhưng nếu phạm nhân cứ “đường ta ta cứ đi”, không chịu quay đầu là bờ thì việc chịu án chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Trong trường hợp của vương quốc Y-sơ-ra-ên phái Bắc này, thì Chúa đã liên tục sai các tiên tri của Ngài đến cảnh báo họ nhưng họ chẳng thèm nghe. Rồi thì đói (4: 6), rồi thì hạn (4: 7-8), rồi thì sâu bọ phá hại mùa màng (4: 9), rồi thì dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, đảo chính (4: 10-11), … Nhưng tất cả những tín hiệu cảnh báo này không đủ ‘đô’ để tỉnh thức dân sự Chúa khỏi sức hút của một đời sống tội lỗi, một đời sống vô tín, một đời sống xa cách Chúa nhưng lại tưởng rằng mình vẫn đang có Chúa và đang phụng sự Chúa.
Có đến 5 lần trong chương 4 cụm từ “Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta!” được lập lại (4: 6, 8, 9, 10, 11). Hãy suy gẫm về sự nhân từ và sự nín chịu của Chúa và sự cứng lòng của dân sự của Chúa, một khi đã miệt mài trong tội lỗi.
Câu 12 của chương 4 thường được sử dụng để giảng trong lễ tang của người tin Chúa, nhưng trong bối cảnh của cả chương thì đây là lời của Chúa cho những người cứng lòng, phản nghịch. “Ok, vì án phạt đã được tuyên rồi, có gì trăn trối thì nói đi để còn ra pháp trường!”
Thứ ba, một khi mà con dân Chúa cứ ‘cương’, không chịu nhận lỗi và ăn năn sám hối thì Chúa chắc chắn sẽ xử án cách công khai. Tức là, phơi bày chuyện đó ra trước bàn dân thiên hạ.
Chúa mời gọi dân Philitin, với đại diện là Ách-đốt, cùng dân Ai-cập đến thủ đô Samari cả Y-sơ-ra-ên là nhằm mục đích đó (3: 9).
Thế cho nên, khi Chúa còn dùng ai đó, một điều gì đó hay một hoàn cảnh nào đó để cảnh báo chúng ta thì hãy lo mà tỉnh thức, tra xét lòng mình, lối sống của mình, và quay đầu trước khi Chúa lôi chúng ta ra trước bàn dân thiên hạ, mà nhất là trước mặt những người không tin thờ Chúa, chống nghịch Chúa.
Trong phần luận tội của tiên tri A-mốt ở phần Kinh Thánh hôm nay có một đối tượng trong dân Y-sơ-ra-ên được chỉ đích danh:
“Hỡi những bò cái của Ba-san, ở trên núi Sa-ma-ri, Hãy nghe đây! Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn, Và nói với chồng của mình rằng: ‘Hãy đem thức uống đến đây!’” (4: 1)
Basan là một địa danh thuộc lãnh thổ của vương quốc phía Bắc, nay thuộc cao nguyên Gô-lan. Đây là nơi lý tưởng của việc chăn nuôi bò sữa. Bò cái Basan là hình ảnh nói về những mệnh phụ phu nhân, những người phụ nữ quyền quý trong Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ.
Tội của họ là gì? – Nếu nói một từ thì là: ĂN, còn hai từ thì là THAM ĂN. Đây đúng là “ăn để chết” nè.
Điều cuối cùng mà chúng ta có thể tìm thấy trong phần Kinh Thánh hôm nay là Chúa luôn có phương cách điều trị cho mọi chứng bệnh tội lỗi cho dân sự của Ngài.
“Hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống!” (5: 4, 6, 8)
“Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống” (5: 14,15)
Giải pháp không phải là chạy đến nơi này, nơi kia (Bê-tên, Ghinh-ganh, Bê-e Sê-ba); giải pháp cũng không phải là duy trì các lễ nghi tôn giáo. Thăm viếng nơi này, nơi kia không có gì là sai; duy trì những lễ nghi hay các buổi thờ phượng Chúa không phải là tội lỗi. Thế nhưng, nếu nơi lòng của chúng ta – Đền Thờ thật của Chúa – mà chúng ta không thể hoặc không còn gặp được Chúa, thì mọi sinh hoạt tôn giáo của chúng ta, dù chân thành, sùng kính đến đâu cũng không thể khiến chúng ta “được sống” đâu.
Nếu Đức Chúa Trời không còn thật sự được tôn làm Chúa trong đời sống của chúng ta, thì anh chị em ơi, dù có tham dự hàng ngàn, hàng vạn kỳ bồi linh ở trời Tây, đất Á hay sinh hoạt ngay trong những Hội Thánh với những đầy tớ Chúa được ơn cỡ nào đi nữa, thì sự sống thật vẫn luôn là xa vời đối với mỗi một chúng ta.
Dân Y-sơ-ra-ên đã được biết giải pháp của Đức Chúa Trời cho tình trạng của mình, nhưng họ khước từ điều ấy, và kết quả là đúng 30 năm sau, họ đã “bị lưu đày qua bên kia Đa-mách” (5: 27).
Còn tôi và anh chị em thì sao?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét