Ô-sê 4-6
Ô-sê được chọn làm
phát ngôn viên của Đức Chúa Trời cho vua tôi nhà Y-sơ-ra-ên, tức vương quốc
phía Bắc. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, anh í bắt đầu đi vào phần luận tội,
từ dân cho chí vua.
“Dân tộc Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời
Chúa … đang tranh tụng với nhân dân đất nước này, một đất nước không tìm đâu
thấy chân lý, tình thương và sự hiểu biết Chân Thần. Chỉ thấy dối trá, thề
thốt, giết người và trộm cắp; dâm loạn và giết người gia tăng khủng khiếp.” (4: 1-2)
“Các thầy tế lễ, hãy nghe đây! Cả
hoàng tộc, hãy lưu ý! Các ngươi bị đoán phạt vì các ngươi dùng thần tượng đặt
bẫy tại Mích-ba và giăng lưới bắt người tại Tha-bô … Các nhà lãnh đạo dời mộc
giới để cướp đất, nên sẽ bị cơn phẫn nộ của Ta đổ trút xuống như mưa rào.” (5: 1; 10)
“Dân chúng đều là đầu trộm đuôi
cướp. Các thầy tế lễ họp thành băng đảng mai phục giết người trên con đường đi
đến Si-chem và phạm đủ thứ tội ác.” (6: 9)
Chuyện ở một xứ thuộc
Trung Đông, cách nay khoảng chừng 2.800 năm, mà sao giống như tại xứ Việt ta
ngày hôm nay quá nhỉ? Cũng “bất tín – vô tình – vô đạo” khác chi nhau.
Sự băng hoại, mục
ruỗng của xã hội Y-sơ-ra-ên bắt nguồn từ việc vua tôi nhà Y-sơ-ra-ên loại bỏ
Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống tâm linh của mình. Thay vì thờ Trời như tổ tiên
mình đã từng thì họ thẳng thừng chuyển sang thờ lạy của cải vật chất, với biểu
tượng là con bò bằng vàng. Và rồi, hậu quả là sự băng hoại của cả một xã hội,
từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc, tất yếu phải xảy ra. Chính họ phải
gặt lấy điều đó.
Còn nhớ, sau biến cố khủng bố ngày 11/9/2001, cả nước Mỹ
bàng hoàng. Trong chương trình truyền hình Early Show, Jane Clayson đã hỏi Anne
Graham, con gái của mục sư Billy Graham, rằng “Làm sao mà Chúa lại có thể để cho một điều như thế xảy ra được?”
Câu trả lời của Anne rất thâm trầm và sâu sắc: “Tôi tin là Chúa cũng buồn bởi việc này lắm,
như chúng ta vậy. Nhưng từ nhiều năm qua chúng ta đã mời Chúa ra khỏi trường
học của chúng ta, khỏi chính quyền, và khỏi đời sống của chúng ta. Vì Chúa là Đấng
lịch sự, nên tôi tin là Ngài đã điềm tĩnh rút lui. Thế thì làm sao chúng ta có
thể mong đợi ơn phúc và sự bảo vệ của Chúa khi chúng ta đã yêu cầu Ngài để cho
chúng ta được yên, được làm những gì tùy thích”
Rất nhiều người ngày hôm nay mỗi
khi bị khổ nạn thì thường hay lôi Trời ra … chữi, nhưng họ có biết đâu là chính
họ đã khăng khăng yêu cầu Chúa Trời rằng, “không được can thiệp vào chuyện nội
bộ của tôi” đấy thôi. Không ít con dân Chúa ngày nay lòng thì đã xa cách Chúa
nhưng miệng thì vẫn cứ ra rả là tại sao Chúa lại không “chăn nuôi mềnh như một
con chiên trong đồng cỏ mênh mông” (4: 16)
Trong bản luận tội hôm nay thì
đúng là từ dân đen đến vua quan đều góp mặt. Thế nhưng, nếu để ý thì chúng ta
sẽ thấy là điểm nhấn thuộc về hàng tư tế, tức những người hầu việc Chúa lúc ấy.
“Ta lên án ngươi, hỡi
thầy tế lễ! … Ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta, … ngươi quên luật pháp
Ta, … vui mừng khi nhân dân phạm tội.” (4: 4-8)
Thời bấy giờ, thầy tế lễ là
thành phần tri thức. Họ có trách nhiệm dạy dỗ luật pháp, tức Lời Chúa, từ vua
cho chí dân. Thế nhưng, họ lại không chu toàn trách nhiệm. Thậm chí, họ còn khoái
khi người dân phạm tội tẹt ga nữa là khác.
Vì răng à? – Vì có phạm tội thì
có xét xử, còn tội phạm thì còn … của cúng. Chúa bảo rằng, “chúng sống nhờ tội lỗi
dân Ta” là rứa đo (4: 8).
Rất nhiều người trong chúng ta
thuộc nằm lòng câu: “dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết” (4: 6). Thế nhưng,
vì lý do gì mà dân sự Chúa lại thiếu hiểu biết – hiểu biết Chúa – thì ít người chịu
quan tâm tìm hiểu.
Lý do mà con dân Chúa thiếu hiểu
biết Chúa là vì những thầy tế lễ đã không chu toàn chức phận được giao. Họ đã
quên luật pháp Chúa. Khi một thầy tế lễ mà quên luật pháp Chúa thì cũng đồng
nghĩa rằng người ấy từ chối sự hiểu biết Chúa. Mà một khi thầy đã lú thì làm
sao trò không lẫn cho được.
Nhưng răng mà mấy thầy í lú? – “Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng
nó” (4: 14).
Thời xưa, trong dân Y-sơ-ra-ên
thì thành phần thầy tế lễ chỉ là con cháu dòng Lê-vi. Còn thời nay, thì thầy tế
lễ là tất cả những người nam, người nữ thật lòng tin thờ Đức Chúa Giê-xu: “Anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng
gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các
công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để
vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài” (1 Phê-rơ 2: 9). Thế thì việc gia đình
của bạn, dòng tộc của bạn, đồng nghiệp của bạn, đồng hương của bạn, láng giềng
của bạn có biết Chúa, biết đường lối của Chúa hay không là phụ thuộc nơi chính
bạn đấy.
Có thể Chúa không kêu
gọi bạn làm tiên tri, vì ít người được gọi làm tiên tri lắm. Nhưng chắc chắn là
bạn đã được Chúa chọn làm một thầy tế lễ (nếu bạn thật lòng tin thờ Chúa). Công
việc chính của một thầy tế lễ không phải là lên án, là phê phán tội lỗi của người
khác – hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là “ném đá” – mà là hướng dẫn và giúp đỡ
người khác trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời.
Bạn đang thật sự làm
công việc của một tiên tri hay của một thầy tế lễ đấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét