Ô-sê 12-14
Ô-sê kết thúc sứ điệp của mình trong ba chương Kinh Thánh hôm nay là lời mời gọi
ăn năn, gần như là van nài của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.
Chúa muốn họ hồi tâm tỉnh trí, quay trở lại với Ngài để được tha thứ, để được
yêu thương. Lòng của tiên tri Ô-sê đã từng một lần tan vỡ vì bị vợ mình là
Gô-me phụ bạc, nên giờ đây ông đã gào lên lần cuối trước những người đồng hương
của mình, những người đang lập lại lỗi lầm của Gô-me với chính Đức Chúa Trời: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA, Đức
Chúa Trời của ngươi” (14: 1)
Trong chương 12, Ô-sê dùng chính gương của
cụ tổ Gia-cốp để cảnh tỉnh Y-sơ-ra-ên.
Trước hết, đó là chuyện ‘chơi bẩn’ của cụ
í lúc còn trong bụng mẹ, khi quyết nắm gót anh mình để được ra trước giành quyền
trưởng nam. Rồi cụ ấy cứ tiếp tục uýnh hết người này đến người khác bằng món võ
… lừa. Thậm chí, đến Chúa cụ cũng chằng chừa, vật lộn cho đến thắng mới thôi!
Những tưởng là Gia-cốp thắng Chúa (hay
thiên sứ của Đức Giê-hô-va) thật, nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Bằng chứng
là thắng xong thì lại đâm ra “khóc lóc
và xin ơn thương xót” (12: 5). Ấy là khi Chúa … ‘đã đầu hàng’ thì cụ Gia-cốp nhà ta
mới nhận ra rằng, cái việc mình hơn Chúa kia (thật ra là Chúa ‘buông’ cho thắng,
theo kiểu … thích thì chìu) hóa ra là hại chớ chẳng có lợi chi mô, là bại chớ
thắng nỗi gì. Thế là … khóc, là nài xin theo kiểu … “đừng xa con đêm nay” và chấp
nhận mọi điều kiện miễn là được Chúa ban phước.
Đấy, gian như cụ tổ các ngươi,
gian từ trong trứng thế kia mà một khi biết hạ mình hối lỗi thì Ta còn thương
xót, huống chi là các ngươi ngày nay hỡi Y-sơ-ra-ên. Thế thì, “ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; Giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi” (10:
7).
‘Chiện’ thứ hai của Gia-cốp bị
lôi ra để dạy dỗ con cháu là chuyến về quê ngoại của cụ, rồi bị lừa toàn tập dưới
danh nghĩa là … “khổ vì yêu”! Đấy, cụ tổ phải bầm dập xứ người ra răng thì các
ngươi cũng sẽ y như rứa. Lo mà ăn năn đi, may ra còn kịp (10: 13).
Chẳng phải ta đã từng dùng một
nhà tiên tri giải cứu tổ tiên các con ra khỏi Ai-cập đấy thôi; rồi lại chẳng phải
ta canh giữ dân này cũng bằng tiên tri là gì (10: 14). Thế thì vì cớ gì mà ngày
nay các ngươi không chịu nghe theo lời các tiên tri của Ta?
Đúng là chỉ có Chúa mới kiên
trì, nhẫn nại như thế với những kẻ thuộc về Ngài mà thôi. Thế nhưng, con bệnh
Y-sơ-ra-ên đã vào thời kỳ cuối mất rồi, nên mọi lời cảnh tỉnh, van nài đều trở
nên mất tác dụng.
Y-sơ-ra-ên nương dựa nơi sự
giàu có của mình, dù sự giàu có đó là do buôn gian bán lận mà có. Gian lận là
trong cái nhìn của Chúa chớ với Y-sơ-ra-ên thì … không hề nhé. Lúc nào cũng leo
lẽo độc câu ni: “Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi cả” (10:
9). Vì ỷ có tiền, nên Y-sơ-ra-ên dùng tiền để … xã giao, để kết bạn với mấy đại
gia đang nổi trong khu vực thời bấy giờ là Asyri và Ai-cập (10: 2).
Vững quá còn gì. Vừa có tiền,
vừa có thế lực vì chơi chung với mấy tay anh chị có số má thì sợ gì ai. Chính ý
tưởng kiêu ngạo như thế đã khiến cho dân Chúa xưa bỏ ngoài tai mọi lời mời gọi,
cảnh báo và cảnh cáo của Chúa. Kết cuộc: bị chính những quốc gia mà họ kết thân
uýnh cho thân bại danh liệt. Phần lớn bị diệt, số còn lại thì bị lưu đày biệt xứ.
Biết là án đã tuyên, gươm đà kề
cổ, còn phạm nhân thì vẫn cứ câng câng chớ không hề tỉnh ngộ, nhưng Đức Chúa Trời
vẫn cố để lại cho chúng một bản hướng dẫn “làm thế nào để được hưởng đặc xá”, để
được thoát án tử hình. Chương 14 chính là bản hướng dẫn cụ thể đó.
Để phục hồi mối quan hệ với Đức
Chúa Trời, dân sự Chúa cần phải:
1.
Trở lại với Chúa (14: 1). Nếu Đức Chúa Trời
dường như xa cách với bạn thì điều đó có nghĩa là bạn đã bị trôi dạt rồi!
2.
Xưng nhận tội lỗi của bạn với Chúa (14: 2).
Hãy nhìn nhận với Chúa rằng những gì bạn đã làm là sai trật và cần được tha
thứ.
3.
Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa (14: 3). Khá
nhớ rằng, tin cậy nơi sức riêng hay sự khôn ngoan riêng của bạn chỉ có thể đem
lại sự thất vọng mà thôi. Thay vì nương cậy nơi sức riêng của mình, hãy nương
cậy nơi chính Chúa, là Vầng Đá không bao giờ thay đổi.
Bạn có đang xa lạ đối với Chúa của mình như
dân Y-sơ-ra-ên vào thời tiên tri Ô-sê chăng? Hãy đọc lại chương 14 thêm vài
lần, rồi hãy theo đó mà cầu nguyện để được tái phục hồi mối quan hệ với Chúa.
Chúa đang chờ đón bạn và cánh cửa của Ngài luôn luôn rộng mở.
“Ai là
khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các
đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong
đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.” (14: 9)
Bạn có nhìn thấy được rằng trong sự thương xót của mình, Đức
Chúa Trời đã dành cho tội nhân cơ hội tuyệt vời để ăn năn và phục hồi chăng? Và
thật là dại dột và tai hại khi bỏ qua lời mời gọi như thế, đúng không? Đó là đường
lối ngay thẳng của Chúa, và chỉ người nào khôn ngoan thật mới có thể nhận ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét