Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

TỘI TỪ TRONG RA NGOÀI

Ô-sê 7-8 
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục được tiên tri Ô-sê cho … “ngồi ghế nóng”. Tình trạng phạm pháp của dân này thật không khác chi lò lửa đang hừng hực cháy. Tinh thần phản loạn đã khiến họ suy kiệt đến độ mụ mẫm, lú lẫn về phương diện thuộc linh. Lú đến độ không còn nhận biết Chúa là ai hay những gì Chúa đã làm cho họ. Và chính vì tội thờ lạy hình tượng này mà chỉ còn một phán quyết duy nhất dành cho họ: lưu đày biệt xứ mà thôi!
Thử đọc vài câu trong bản cáo trạng theo phiên bản 2015 để xem vua tôi nhà Y-sơ-ra-ên đã thoái hóa, biến chất cỡ nào nhé:
“Tất cả dân sự đều là những kẻ ngoại tình; giống như lò của người nướng bánh thường xuyên được đốt lửa cháy rực, ngoại trừ những khi ông ta nhào bột và chờ bột nở, thì những kẻ ngoại tình kia cũng thường xuyên bị lửa dâm dật thiêu đốt rần rật như vậy. Dân Ta sống lẫn lộn với người ngoại và đã nhiễm những thói hư tật xấu của họ; do đó chúng trở thành những kẻ không ra gì, chẳng khác nào cái bánh nửa sống nửa chín, xài hổng được” (7: 4-8)
Từ vua cho đến dân đều phát cuồng trong việc xây đền, dựng đài; già trẻ gái trai đều say sưa trong việc cúng tế thần tượng. Vì cuồng si như thế nên chả trách là chẳng còn ai quan tâm đến chuyện Chúa thấy hết, biết hết và nhớ hết mọi việc gian ác của chúng (7: 2).
Nan đề của người dân cũng như thành phần lãnh đạo Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ là họ quên – một cách có chủ ý – rằng Đức Chúa Trời thấy và nhớ hết mọi tội lỗi của họ. Đừng có mà vờ vịt, giả bộ ngây ngô trong chuyện này nha cưng.
Bạn có từng quên kiểu í không đấy? Bạn có từng nghĩ là Chúa không nhìn thấy chuyện ngoại tình hay quan hệ tình dục trước hôn nhân của mình không đấy? Bạn có cho rằng việc nghiện phim ảnh khiêu dâm của mình là không ai biết hay mắt Chúa không đủ sáng để nhìn thấy mỗi khi bạn uống, hút, chích chăng? Nhiều người đi nhà thờ ngày hôm nay còn nghĩ như vậy đấy. Họ cho rằng Chúa không nhớ hoặc không thấy mấy chuyện như thế đâu.
Vì cho là như thế nên mấy anh, mấy chị này cứ vô tư làm những chuyện đấy. Rồi sau đó, họ đến nhà thờ trong bộ dạng rất chi là thánh thiện, cứ vờ như thể chưa bao giờ phạm đến những việc xấu xa tội lỗi ấy. Thậm chí có nhiều anh, nhiều chị còn … liều mạng lên hướng dẫn chương trình, hướng dẫn thờ phượng, hay tham gia hát dẫn trong các ca đoàn hoặc chia sẻ Lời Chúa nữa kia đấy. Đúng là điếc không sợ súng.
Tỉnh lại đi cưng! Lối sống tội lỗi kiểu đó có thể giấu con người được, chớ làm sao giấu được Chúa. Vì Chúa bảo: “những hành vi ấy hằng ở trước mặt Ta” (7: 2).
Hãy nhìn vào gương của vua tôi nhà Y-sơ-ra-ên xưa mà dừng ngay lại kiểu thờ phượng Chúa, hay làm công việc Chúa mà sỉ nhục Chúa, mà coi thường Chúa bởi lối sống tội lỗi, giả hình như thế. Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu. Gieo gì gặt nấy (Galati 6: 7), và gieo gió thì gặt bão đấy (8: 7).
Điều đầu tiên mà dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa – cũng như những ai đang trung tín đi theo dấu chân của họ ngày nay – gặt được là … tình trạng mất ý thức hoàn toàn. “Tội thờ thần tượng đã hút hết năng lực nó mà nó KHÔNG BIẾT. Tóc nó đã bạc vì già yếu mà nó KHÔNG HAY” (7: 9). Đây đúng là cảnh “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu” nè.
Tội lỗi rành rành ra như thế, sai lè ra như thế, hậu quả thì lù lù trước mắt như thế - ai cũng thấy, trừ mỗi mình nó. Thật không khác chi Sam-sôn sau khi bị Đa-li-la tặng cho quả đầu láng coóng: “Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình” (Quan Xét 16: 20). Đây là tình trạng của dân Y-sơ-ra-ên xưa cũng như của một số người theo Chúa ngày nay. Họ đã xa cách Chúa và đang gánh chịu hậu quả của việc đó nhưng họ không hề nhận biết gì cả.
Vì không biết gì cả hay không còn sự nhạy bén về phương diện thuộc linh, nên con dân Chúa quay ra nhờ cậy nơi dân ngoại để giải quyết nan đề của mình (7: 11; 8: 9). Kết cuộc là gì? – Con dân Chúa trở thành trò cười cho người không tin Chúa và làm nô lệ cho người ngoại (7: 16; 8: 13).
Thật ra, dân Chúa ngày xưa có lúc họ cũng biết, cũng thấy chớ không phải lúc nào cũng … tịt. Có điều họ chỉ nhìn thấy nan đề của họ chớ không chịu nhìn thấy tội lỗi của họ. Khi Chúa đưa tay ra chống lại họ thì họ rất dễ dàng nhận biết rằng mình đang gặp nan đề, hay rắc rối nhưng hiếm khi họ nhìn nhận điều đó là do sai phạm của họ nghịch cùng Chúa. Do đó, khi gặp nan đề thì con dân Chúa chỉ kêu ca oán than trên giường của mình, chớ không kêu cầu cùng Chúa. Họ tìm cách giải quyết nhưng không phải là cách của Chúa. “Chúng cầu cứu khắp nơi, trừ ra trời cao. Chúng hướng về đâu chứ không hướng về Đấng Chí Cao.” (7: 13-16)
Có khi nào bạn xử sự giống như vậy không?
Chúa bảo: Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta, nhưng nó cũng chẳng thèm để ý quan tâm đến” (8: 12). Một khi mà dân sự Chúa không còn quan tâm đến Lời Chúa, không còn yêu thích Lời Chúa, không còn “giấu Lời Chúa trong lòng” mình, thì việc phạm tội với Chúa chắc chắn sẽ xảy ra (Thánh Thi 119: 11). Người ta sẽ đi từ sai phạm này đến sai phạm khác: từ chỗ tự bầu chọn người lãnh đạo cho mình đến chỗ tự tạo cho mình những thần tượng để thờ lạy hay phục vụ.
Tuy trượt dài trong sai phạm và chọc giận Chúa như thế nhưng họ lại cứ nghĩ rằng mình đang thờ phượng Chúa, đang phục vụ Chúa. Mù đến thế là cùng!
Dân Y-sơ-ra-ên xưa đã gieo ra sự thờ lạy hình tượng và họ đã gặt lấy kiếp lưu đày. Đó là bài học mà người tin thờ Chúa ngày hôm nay không được phép quên.
Nầy bạn, có thói quen xấu nào, có đam mê không thể kìm hãm nào, có tội lỗi dai dẳng nào của bạn còn đang làm buồn lòng Chúa không đấy? Hãy học biết đầu phục tình yêu không điều kiện của Chúa trước khi Ngài đưa tay ra để kỷ luật bạn.
Chọn thế nào thì tùy ở bạn đấy!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét