A-mốt
1-2
A-mốt, chớ không phải là A-móc hay A-còng: @, là
một chàng Hai Lúa chính hiệu, gốc Nam Bộ được Chúa gọi làm tiên tri cho vương
quốc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc. Thời điểm mà Hai Lúa A-mốt đùng đùng bỏ bầy chiên,
bỏ vườn cây ăn trái, ngược ra Bắc giảng đạo là thời cực thịnh của cả hai vương
quốc: Giu-đa phía Nam, và Y-sơ-ra-ên phía Bắc. Thời Ô-xia làm vua Giu-đa và
Giê-rô-bô-am II đang cai trị Y-sơ-ra-ên. (Anh chị em có thể xem lại thời kỳ
lịch sử này trong sách II Vua và II Sử Ký).
Đang lúc đất nước thái bình, kinh tế tăng trưởng
vùn vụt, tình hình an ninh chính trị cực kỳ ổn định, sinh hoạt tôn giáo và lĩnh
vực xã hội khác đang trên đà thăng tiến, thế mà có tay ‘nhà quê một cục’ lại
dám gân cổ, nhân danh Chúa, mà phê bình chỉ trích lên án chế độ và quần chúng
nhân dân mới lạ chứ. Tay này đúng là điên nặng rồi nè.
Thế nhưng, Hai Lúa A-mốt đâu có điên. Sứ điệp của ‘hắn’,
tuy đậm chất nông dân, nhưng có sức xuyên thủng mã ngoài đáng trọng của quốc
gia, rồi bóc trần cái căn cốt đang thối rữa của sự thất đức, bất công, lạc quan
ảo và lòng mộ đạo nông cạn của cả một dân tộc.
Là nông dân thứ thiệt, chưa qua trường lớp chuyên
môn gì ráo trọi, nhưng một khi đã cầm mi-cờ-rô-phôn trong tay rồi thì Hai Lúa
A-mốt nhà ta cũng rất chi là … tiên tri pờ-rồ nha.
Đầu tiên là luận tội bảy … thằng lùn hàng xóm:
Asyri, Philitin, Ty-rơ, Ê-đôm, A-môn, Mô-áp và … Giu-đa. Rồi cuối cùng, … chấm
tọa độ zero, xiết dần thòng lọng: ‘Mầy’ hả Y-sơ-ra-ên. Ở đó mà cười người ta đi
con!
Hãy tưởng tượng tâm trạng hể hả, phấn khích của vua
tôi nhà Y-sơ-ra-ên là thể nào khi nghe tiên tri A-mốt luận tội và tuyên án đối
với các dân tộc thù nghịch với họ ở xung quanh.
Lần lượt từng ‘thằng’ ngoại bang một sẽ bị thiêu
cháy trong lửa vì những tội ác chống lại nhân loại của chúng. “Quá xứng đáng
còn gì. Ác quá mà. Đúng là Trời có mắt” – Có thể Y-sơ-ra-ên đã reo lên như thế.
Rồi đến lượt thằng em Giu-đa cũng bị … hỏa hình như
thế. “Thấy chưa, có hai chi phái mà cũng bày đặt. Đấy, giờ mới biết ai đúng ai
sai đó nha. Cháy nhà ra mặt chuột. Y-sơ-ra-ên nâm-bờ oanh! Giê-rô-bô-am vạn
tuế, vạn vạn tuế! Y-sơ-ra-ên nâm-bờ oanh! Giê-rô-bô-am vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Bổng nhiên, tiếng reo hò đột ngột im bặt khi giọng
sang sảng của A-mốt vẫn tiếp tục: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ
tội ác của Y-sơ-ra-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi
nó, …” (2: 6).
Là sao, là sao? – Chuẩn bị nghe tuyên án chớ sao.
A-mốt tuyên án rất chi là bài bản, đúng y chang
theo mẫu đã định nha. Cùng một khuôn như thế, dành cho 7 phạm nhân. Này nhé:
“Đức Giê-hô-va phán như
vầy: Bởi cớ tội ác của ……………………. đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án
phạt khỏi nó; vì chúng nó đã …………………………….. Ta sẽ sai lửa đến trên
……………………., nó sẽ thiêu nuốt …………………………”
Dân ngoại bị ‘đốt’ vì những tội ác chống lại nhân
loại, còn dân Chúa – thì ngoài những tội ác về mặt xã hội (2: 6-8, 11-12) – họ
bị ‘thiêu chín’ vì “đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ
luật Ngài” (2: 4).
Hiểm họa nằm ở chỗ: con dân Chúa cả nước đều phạm
tội trọng nhưng họ lại đang có một đời sống thịnh vượng, phát đạt về phương
diện vật chất; sảng khoái về phương diện tinh thần; yên ổn trong quan hệ giao
tiếp. Làm sao một cá nhân, một dân tộc phạm tội lại có thể có được một kết quả như
thế cơ chứ. Chết là ở chỗ đó, họa là ở chỗ đó.
Cũng giống như biết bao nhiêu người Việt ta, dù ở
trời Âu hay đất Á, thường phớt Ăng-lê ba cái chuyện cảnh báo về ăn uống dinh
dưỡng: “Ây-da, cứ vẽ chuyện. Sống chết có số. Cứ ăn uống thỏa mái vào. Đường
sữa, dầu mỡ cứ vô tư đi. Đã ăn uống là phải khoái khẩu, là phải ngon miệng, chả
việc gì phải kiêng khem cả. Chưa gì đã sợ chết”
Ừ thì vô tư, cho đến một ngày, đùng một phát mấy căn
bệnh nhà giàu réo gọi. Xong phim!
Hãy nghe lời cảnh báo vẫn còn đầy tính thời sự của
của Chúa nè cưng: “Nầy, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi
cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép. Người lẹ làng sẽ không thể trốn
được; người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu
được mạng sống mình. Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chân lẹ
làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ không thể cứu mình; và kẻ
bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Đức
Giê-hô-va phán vậy.” (2: 13-16)
Người thờ Chúa, gia đình thờ Chúa mà bị cùng mức án
y chang như dân không tin thờ Chúa thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi.
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ai cũng thuộc nằm lòng
câu này. Thế nhưng, thuộc là một chuyện, còn việc có chịu “phòng”, có chịu
“tránh” hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thế thì, hãy dành thì giờ
đọc đi đọc lại vài lần 2: 4-12 để “phòng tránh” hoặc để tự bắt mạch cho mình
xem đã bị dính chủng virut nầy chưa, hỡi anh chị em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét