Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

CHẾT CHẮC RỒI CON

Ô-sê 9-11
Giống như tiếng búa nện chan chát, bản cáo trạng dành cho vua tôi nhà Y-sơ-ra-ên vẫn được Ô-sê tiếp tục tuyên đọc. Theo đó, vì cớ tội thờ lạy hình tượng và tội cứng đầu cứng cổ nên dân tộc này sẽ được … “lối cũ ta về”, tức là về lại Ai-cập để sống mãn đời nô lệ.
Án thì đã tuyên phán rõ ràng ra thế, nhưng dân Y-sơ-ra-ên vẫn không buồn để tai đến. Ngược lại, chúng vẫn tiếp tục hội hè, tiếp tục … chơi tới bến mỗi khi vào vụ thu hoạch tại những sân đạp lúa, bên những hầm ép nho (9: 1-6).
Mà không vui sao được khi đang còn ăn nên làm ra. Lúa đầy sân, nho đầy kho thế này mà bảo rằng chúng tôi sai trật, lìa bỏ Chúa à. Thu nhập của chúng tôi thế này, thành quả của chúng tôi thế này thì chỉ có thể là phước, phước, phước. Hiểu chửa?
Người ta đang vui mừng, hớn hở thế này thì ông lại dẫn xác đến bảo là sắp bị hình phạt, sắp bị lưu đày thì chẳng phải ông bị khùng, bị dại là gì? Xéo đi cho người ta nhờ, đừng cứ léo nhéo mãi ở đấy rồi trách là tại sao chúng tôi “bẫy lưới giăng bủa mọi lối của ông” nhá, nhá. (9: 7-8).
Đúng là không dễ nói chuyện với … nhà giàu nhỉ. Không dễ để chỉ cho những người đang trên đỉnh vinh quang hay thành đạt thấy được những cái sai chết người của họ. Không chỉ khó cho người nói (nhà tiên tri) mà cũng khó cho cả người nghe là phạm nhân nữa.
Hàng loạt những tay được gọi là “đại gia bất động sản”, “đại gia ngân hàng” ở ta giờ đang nếm trái đắng cũng chỉ vì không chịu nghe những lời khuyên thẳng thắn từ những chuyên gia kinh tế có tên tuổi đấy thôi. Ấy vậy mà, ngày nay có không ít những ‘anh tài’ – cả trong hội thánh lẫn ngoài đời – vẫn còn tiếp tục … điếc miệt mài trước những lời cảnh tỉnh từ những người có tâm lẫn có tầm cơ đấy.
Răng lọa rứa hì? - Ấy là vì mấy “đại doa” này thường bị quáng bởi những thành quả trước mắt của mình. Mà nếu chỉ căn cứ vào những thành quả của mình hay những gì mình đạt được để xác định là mình đúng hay sai thì sớm hay muộn gì cũng … đai (die). Cứ cái kiểu: “mình có sao thì … mới được thế này chứ” thì e là kiếm thuốc chữa hơi bị khó rồi.
Một khi còn đang “ăn nên làm ra”, đang “xuôi chèo, mát mái” thì đúng là không dễ để lắng nghe lời góp ý của người khác. Nói chi đến chuyện nhìn nhận là mình sai rồi sửa sai, đúng không? Dân Chúa xưa bị đúng cái cảnh “lên cao quá khó quỳ” ấy đấy.
Càng thành công chừng nào, càng giàu có chừng nào thì lòng dân Y-sơ-ra-ên càng xa cách Chúa chừng nấy. Chúng ta không dễ quên Chúa khi còn trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn mà là khi “đã ăn uống thỏa thích, đã xây cất nhà cửa tốt đẹp, đã có nơi ăn chốn ở vững vàng, khi các bầy gia súc sinh sản thêm nhiều, bạc vàng và tài sản gia tăng” (Phục Truyền 8: 12-13)
Đúng là có quá nhiều điều để học từ những người đi trước.
Dân Y-sơ-ra-ên đã “cày sự gian ác” nên phải “gặt sự bất công, và ăn trái dối gạt” (10: 13). Thế nhưng, đó không phải là điều Chúa muốn dành cho họ. Điều Chúa muốn họ nhận lãnh là “nhân từ”, là “yêu thương”. Mà để có được một mùa gặt “nhân từ” hay “yêu thương” đó, thì họ cần phải “vỡ đất mới”, tức khẩn hoang và gieo hạt “công chính” (10: 12).
Một tấm lòng lìa xa Chúa là một mãnh đất đã trở nên chai cứng, chỉ có chà chôm gai gốc hoặc cỏ dại phủ lút ở đó mà thôi. Một mãnh đất như thế thì không gieo trồng chi được. Muốn gieo hạt thì phải cày vỡ nó.
Mà “vỡ đất mới” là răng? – Là “tìm kiếm CHÚA” – chớ không phải tìm kiếm chính mình hay tìm kiếm thần tượng – tìm kiếm “cho đến khi Ngài ngự đến, và đổ mưa cứu rỗi hay mưa công chính trên các ngươi. Chúng ta tìm kiếm Chúa qua việc cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày và qua việc kiêng ăn cầu nguyện.
Khi nào thì chúng ta nên tìm kiếm CHÚA? – Now, ngay hôm nay! Đây không chỉ là lời kêu gọi của Chúa đối với dân Y-sơ-ra-ên năm xưa, mà còn là lời mời gọi đối với chúng ta hôm nay nữa.
Đức Chúa Trời là Đấng ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân. Tình yêu của Chúa đối với tội nhân là không bao giờ kết thúc, dầu cho Ngài luôn căm ghét tội lỗi (11: 8; 9: 15).
Bạn có nhìn thấy một số người nào đó đang sống sờ sờ trong tội lỗi chăng? Những hành vi của họ đã làm thương tổn hoặc chướng tai gai mắt bạn đến nỗi giờ bạn phải tránh xa hay lánh mặt người ấy chăng? Khá nhớ rằng, “Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Roma 5: 8).
Hãy chọn lấy vài người trong số họ, là những người mà lối sống của họ tự nhiên khiến bạn không muốn tiếp xúc, và rồi cố gắng bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ qua một hành động cụ thể nào đó. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh khiến cho những người ấy nhìn thấy được nơi bạn cánh tay nối dài của tình yêu Thiên Chúa, là tình yêu không cạn tắt bao giờ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét