A-mốt 6-7
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, A-mốt
tiếp tục phần tuyên án của mình. Đối tượng bị tuyên án hôm nay là những người
lãnh đạo quốc gia và hàng quý tộc của cả Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa (6: 1). Hôm qua,
quý bà đã bị kết án rồi, và hôm nay đến lượt quý ông.
Tội của “mấy cha, mấy anh” là gì? – Là
ăn chơi … quên tổ quốc! (6: 4-6)
Vì đang sống trong một thời sung túc
nên cả Giu-đa (đại diện là Si-ôn) lẫn Y-sơ-ra-ên (đại diện là Samari) đều rơi
vào cảnh tự mãn ngút ngàn.
Ăn thì phải là cao lương mỹ vị, dùng
thì phải là hàng hiệu chính hãng (6: 4, 6). Tiệc tùng, lễ hội, đàn ca hát xướng
triền miên.
Ăn uống, hay dùng hàng hiệu tự thân
nó không có gì là tội lỗi cả. Chúa không quở trách hay lên án con dân Chúa và
hàng lãnh đạo về việc ăn sung mặc sướng. Chúa lên án họ - những người lãnh đạo
quốc gia - vì họ không hề quan tâm gì đến “lợi ích dân tộc”, không quan tâm gì
đến “tiền đồ quốc gia”. Chúa lên án họ vì đã “đảo ngược công lý, đánh tráo đức
hạnh, bất chấp cả luân thường đạo lý” (6: 12).
Vào thời bấy giờ tại Y-sơ-ra-ên lẫn
Giu-đa, bất công xã hội gia tăng chưa từng có. Thật không khác chi ở ta thời
nay, khi mà công lý chỉ còn là tên của một diễn viên hài! Đó cũng chính là lý
do mà chúng ta thấy, dường như, tiên tri A-mốt lên án những bất công xã hội
mạnh mẽ hơn là tội thờ lạy hình tượng.
Không chỉ vô trách nhiệm đối với vận
mệnh của dân tộc, đối với cơ nghiệp nhà Chúa, những người lãnh đạo của cả
Y-sơ-ra-ên và Giu-đa còn quá tự mãn vì tình trạng sung túc hiện tại của chính
mình. Họ không tin rằng sẽ bị tai họa; họ không tin rằng sẽ bị diệt vong.
Mà tin sao được, khi ta đang thịnh
vượng, sung túc, an ổn thế này. “Ta mà phạm tội ấy à? Phạm tội mà lại được
thịnh vượng, hùng cường thế này sao?”
Trả lời cho kiểu lý luận ‘cùn’ ấy, Chúa bảo họ hãy
đến “Canh-nê, Ha-mát Ráp-ba, Gát” mà xem. Mấy thành phố đó, vùng lãnh thổ đó
chẳng rộng hơn, mạnh hơn, vững hơn cả hai vương quốc của ngươi gộp lại sao? Thế
mà Chúa ‘bụp’ một phát là tất cả đã bị xóa sổ hoàn toàn. Huống chi là các
ngươi, bé bằng cái lỗ mũi. Ở đó mà tinh tướng. (6: 2)
Những người lãnh đạo luôn được ăn trên ngồi trốc,
nên cũng được ưu tiên một trong việc đi lưu đày! Công bình quá rồi còn gì (6:
7)
Còn đối với những lãnh đạo tôn giáo, cỡ như tế sư
Amaxia ở Bê-tên, người đã chẳng những không ăn năn những việc ác mình mà còn
đặt điều, chụp mũ, vu khống tôi tớ thật của Chúa, thì ngoài việc bản thân y
phải đồng chịu cảnh lưu đày biệt xứ, còn gia tài y thì tiêu tan, con cái y tiêu
tùng, vợ y phải “bán trôn nuôi miệng”! (7: 17)
Án của Chúa, một khi đã tuyên thì chỉ có thể thay
đổi hình thức thi hành án – nếu có sự cầu thay của tôi tớ Chúa – nhưng không
bao giờ được miễn thi hành. Nhớ nha.
Hình ảnh Chúa căng dây dọi hay dây chuẩn mực trên
dân Y-sơ-ra-ên cho biết đã đến lúc Chúa … “căn theo lý mà xử” rồi. Một khi mà
Chúa đã lấy thước tấc của Ngài ra đo, thì mọi người, mọi việc đều thiếu hụt,
đều cong vẹo là cái chắc.
Có thể, trong cái nhìn của con người thì đời sống
của chúng ta, công việc của chúng ta, chức vụ của chúng ta, gia đình của chúng
ta, hội thánh của chúng ta rất ô-kơ, thậm chí còn quá ô-kơ nữa là khác. Nhưng
nếu đem so với dây chuẩn mực của Chúa – Lời Chúa – thì liệu quá trình thẩm định
có cho ra kết quả là “tê-ken” như trong trường hợp của vua Bê-tơ-xát-sa (Đanien
5: 27) chăng?
Có thể, vì có một ai đó đã cầu thay nên dịch châu
chấu, và lửa hoạn nạn chưa giáng xuống trên chúng ta chớ chẳng phải vì chúng ta
quá tốt lành như chúng ta nghĩ đâu nha.
Khá tỉnh thức, canh giữ tấm lòng, ý tưởng và lối
sống của mình mỗi một ngày. Chúa mà chúng ta thờ phượng và phục vụ cũng chính
là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trong thời A-mốt. Ngài là Đấng yêu thương,
nhưng đồng thời cũng là quan án công bình, không bao giờ gọi kẻ có tội là vô
tội đâu nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét