Giô-ên 1-3
Hôm nay, chúng ta lại ‘xử lý’ tiếp một sách tiểu
tiên tri nữa, sách Giô-ên. Cần nhắc lại rằng dầu có nickname là “tiểu tiên tri”
nhưng không thể Việt hóa trọn gói là “tiên tri nhỏ” hoặc “tiên tri bé” được đâu
nha. Chính xoác phải là sách “tiên tri … mỏng”! Nhớ đấy.
Ngoại trừ một cái tên (của mình) và một cái tên
(của bố) thì không ai biết mô tê chi cả về tiên tri Giô-ên. Không sơ yếu lý
lịch, không hoàn cảnh công tác và thời gian công tác. Nói chung là … ba không.
Thế nhưng, ‘chàng’ Giô nhà ta đã trở thành bất tử đấy. Đâu cứ phải nhiều, đâu
cứ phải ... dày nhỉ (?)
Người ta đoán rằng, có lẽ Giô-ên sống cùng thời với
Ê-sai, Ô-sê và A-mốt và ‘hành sự’ dưới thời vua Giô-ách của Giu-đa. Còn căn cứ
vào đâu để đoán như thế thì đúng là … biết được chết liền. Mấy thông tin dạng
này, anh chị em có thể gút-le (google) là ra hàng đống, và thường thì chẳng có
chút chi sự sống. Sự sống chỉ có từ nơi Lời của Chúa, tức từ chính trong nội
dung sứ điệp tiên tri mà thôi.
Chủ đề nổi bậc của sách Giô-ên là NGÀY CỦA CHÚA.
“Ngày Của Chúa” ở đây có nghĩa là ngày phán xét.
Ngày phán xét đối với vương quốc Giu-đa phía Nam, ngày phán xét đối với mọi
quốc gia trong kỳ chung thẩm. Tại đây, chúng ta cũng sẽ được thấy tính ứng
nghiệm kép của các sứ điệp tiên tri: ngày phán xét trong tương lai gần
(Giu-đa), và trong tương lai xa (mọi quốc gia).
Đối với Giu-đa thì ngày phán xét xảy ra là khi giặc
ngoại xâm tàn bạo từ phương Bắc trùm khắp xứ sở không khác chi họa cào cào. Còn
đối với các quốc gia thì ngày phán xét được mô tả giống như mùa thu hoạch nho
và ép nho.
Ta học được gì từ sứ điệp tiên tri ngắn ngủi này
cho ngày hôm nay?
Trước hết, đó là việc Đức Chúa Trời nắm quyền quyết
định đối với lịch sử nhân loại nói chung và đối với lịch sử mỗi một quốc gia,
một dân tộc nói riêng. Vào một thời điểm nào đấy, còn ở thì tương lai, mọi quốc
gia sẽ tập trung tại thung lũng Giô-sa-phát, thuộc Israel để … chết!
Kinh Thánh thì bảo rằng, Chúa “sẽ tập trung tất cả
các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát” (3: 2). Thế nhưng, thực
tế sẽ là lãnh đạo các nước, có lẽ đã hiệp lại thành hai liên minh hay hai phe,
cùng dàn trận, uýnh nhau chí mạng tại đấy. Thôi thì, xương chất thành núi máu
chảy thành sông. Các dân, các nước tự dẫn xác đến đó, chớ Chúa có phán bảo hay
bắt ép gì các vị nguyên thủ quốc gia đâu. Đúng không? Tình nguyện cả đấy. Nhưng
tình nguyện làm theo … ‘đúng quy trình’ mà Chúa đã định từ thời … Giô-ên nói
tiên tri luôn. Chúa tể trị là rứa đo, rứa đo.
Tiếp theo, khác với những tiên tri khác, Giô-ên
không bảo tại làm sao mà giặc cào cào – ngoại xâm loán khắp xứ Giu-đa, nhưng
ông lại kêu gọi ăn năn. Nói cách khác, Giô-ên không hề lên án tội lỗi, và thậm
chí không một từ đả động đến tội lỗi. Thế nhưng, khi kêu gọi mọi thành phần xã
hội trong toàn quốc phải hạ lòng, hiệp lòng ăn năn trước Chúa thì điều đó có
nghĩa rằng, tai họa hầu đến kia là hậu quả của tội lỗi rồi.
Cũng tại đây, giải pháp ăn năn một lần nữa được nêu
ra đối với nan đề tội lỗi. Ăn năn có thể khiến Chúa “đổi ý không giáng tai họa”
(2: 13) và trong trường hợp tai họa hay sự phán xét đã xảy ra thì ăn năn sẽ đem
lại sự phục hồi (2: 19-32).
Một điều cần lưu ý ở đây là để đất nước tránh khỏi
tai họa hay là để được phục hồi sau tai họa, mà cụ thể trong trường hợp này là
họa ngoại xâm từ phương Bắc, thì không chỉ mấy tay say xỉn tối ngày mới cần
phải ăn năn (1: 5). Các cụ về hưu cũng cần phải ăn năn (1: 2; 2; 16), mấy bác
Hai Lúa cũng cần phải ăn năn (1: 11), già trẻ lớn bé gì cũng phải ăn năn, mấy
cặp vợ chồng đang trong tuần trăng mật cũng phải dừng cái sự sung sướng lại để
tập trung nơi Đền Thờ Chúa mà ăn năn (2: 16). Thậm chí, cả những thầy tế lễ,
tức những người hầu việc Chúa cũng phải quỳ gối ăn năn.
Ngày nay, khi nhìn thấy những bất công, tội lỗi, gian
ác ngày một gia tăng trên quê hương Việt, chúng ta thường làm gì? Chửi bới, lên
án, phê phán chế độ; chỉ trích lãnh đạo; kết tội người khác hay chúng ta đáp
ứng sự kêu gọi của Chúa hạ lòng ăn năn để “cứu xứ sở khỏi tai họa”?
“Khi trong xứ có nạn đói,
dịch bệnh, hạn hán, nấm mốc, cào cào hay châu chấu, hoặc khi quân thù vây hãm
các cổng thành trong đất nước họ, hoặc có bất cứ tai họa hay bệnh tật gì, nếu
có một người, hoặc toàn dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, đã nhận biết tai họa và sự đau
đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà nầy cầu nguyện và khẩn xin bất cứ điều
gì thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe và tha thứ cho,
báo lại cho mỗi người tùy theo lối sống của họ vì Chúa biết rõ lòng của họ;
thật, chỉ một mình Chúa biết rõ lòng dạ của loài người. Như thế, họ sẽ kính sợ
Chúa và đi theo đường lối của Chúa suốt thời gian họ sống trên đất mà Ngài đã
ban cho tổ phụ chúng con.” (2 Sử 6: 28-31)
Anh chị em ơi, đừng bao giờ quên rằng, Chúa luôn
tìm kiếm một người giữa vòng chúng ta để xây lại tường thành, vì đất Việt mà
đứng vào chỗ sứt mẻ trước mặt Chúa để cầu thay, hầu cho Ngài không hủy diệt xứ
sở chúng ta. (Ê-xê-chi-ên 22: 30). Bạn có thể là người ấy không?
Trong Giô-ên chương 2 có phần tiên tri về sự tuôn
đổ Thánh Linh khắp trên “mọi xác thịt” (c. 28). Điều này đã được chính miệng sứ
đồ Phê-rơ xác nhận là đã được ứng nghiệm trong lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem
sau khi Đức Chúa Giê-xu về trời rồi (Công vụ 2: 14-41).
Đúng là đã ứng nghiệm rồi đấy, gần 2000 năm rồi còn
gì. Thế nhưng, đó là với người ta, với các sứ đồ, với những người dự lễ Ngũ
Tuần hôm ấy, còn riêng bạn thì sao? Lời tiên tri này đã ứng nghiệm với bạn
chưa? Tức là bạn đã nhận được “sự tuôn đổ Đức Thánh Linh” từ nơi Đức Chúa Trời
chưa? Nhớ là bạn chắc chắn cũng thuộc vào nhóm “mọi xác thịt” đấy nhá.
Nghe này, Đức Chúa Giê-xu đã hoàn thành sự cứu
chuộc nhân loại từ khi nào nhỉ? 2000 năm rồi đúng không? Thế nhưng điều đó
không có nghĩa là mọi người trên đất này đều tự động nhận được sự cứu rỗi.
Mỗi người muốn được cứu phải mần răng? – Tiếp nhận
cách cá nhân, bởi đức tin chớ răng. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời đã “tuôn đổ
Thánh Linh” của Ngài “trên mọi xác thịt” từ thời … tám hoánh nào rồi, nhưng chỉ
có những người nào bằng lòng tiếp nhận lời hứa này cách cá nhân, bởi đức tin,
thì mới được thật sự mà thôi.
Nếu bạn chưa nhận lời hứa này thì hãy lo truy lĩnh
gấp đi nhé. Nhớ là “Ngày Của Chúa” đến rất gần rồi đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét