Dừng Chân Lần Thứ 18
NHÌN LẠI
Phần Kinh Thánh tuần
rồi đã đem chúng ta từ cung điện của hoàng hậu Ê-xơ-tê đến hố sâu khổ nạn của
Gióp. Ta đã thấy Đức Chúa Trời giải cứu dân sự Ngài khỏi cái chết mười mươi và
cũng chính Chúa lại cho phép tôi tớ Ngài là Gióp nếm trải khổ nạn chết người. Ta
đã thấy công việc quyền năng của Đức Chúa Trời trong thời điểm của Ê-xơ-tê, và
cũng được chứng kiến Chúa ẩn mình và im lặng cách kỳ lạ giữa cơn hoạn nạn khốn
cùng của Gióp. Chúng ta cũng đã đọc về việc Mạc-đô-chê được thăng chức vì cớ
ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc mình cùng những tai họa đau đớn của Gióp, dầu
ông là người “trọn vẹn và ngay thẳng” (1: 1; 2:3)
Có thể bạn đã tự hỏi:
Thế này là thế nào, kiểu gì cũng được hay sao? Có thật sự rằng tất cả đều là
công việc của Đức Chúa Trời không? Làm thể nào Chúa có thể quá nhân từ đối với
người này, nhưng lại quá tàn nhẫn và tiêc cực đối với người kia, khi cả hai đều
là con dân của Ngài?
Nếu đúng là như thế thì
không phải chỉ có mỗi mình bạn thôi đâu! Gióp đã tự hỏi chính mình hàng bao
nhiêu lần với những câu hỏi đại loại như thế. Ông đã vật lộn với câu hỏi tại
sao cho tình trạng khốn khổ của mình:
Chúa ơi Ngài ở đâu khi
con đang đau đớn? Tại sao Chúa lại cho phép những buồn khổ và đau đớn bước vào
đời sống của con? Con đã làm gì mà đáng phải chịu tất cả những cảnh này?
Những câu trả lời mà
Gióp tìm được – và bạn cũng sẽ tìm được, khi bạn tiếp tục đọc – đã thay đổi
vĩnh viễn cách mà ông nhìn vào Đức Chúa Trời của cõi tạo vật này.
NHÌN LÊN
Danh tiếng là điều
người khác nghĩ về bạn, còn tính cách là điều Chúa biết về bạn. Nói cách khác,
đối với con người thì danh tiếng của bạn chính là bạn, còn đối với Chúa thì bạn
chính là tính cách hay cá tính của bạn. Và một khi mà cả danh tiếng và tính
cách của bạn không bị tì vết hay không có điều tiếng gì thì bạn thật sự có liêm
chính. Mà tính liêm chính là tiếng chuông xác thực trong đời sống của con dân
Đức Chúa Trời.
Liêm chính là hành xử
trong tối cũng như khi ta đang ở ngoài sáng. Đó là việc thể hiện mình là ai như
những gì chúng ta nói về chính mình, và thực hiện những gì chúng ta nói là mình
sẽ làm kể cả khi không có một ai nhìn thấy. Đó là sự kiên định của một tính
cách, không hề có dự tính kín giấu hay một động cơ lươn lẹo.
Liêm chính là điều
khiến cho ta nói ra sự thật, bất chấp mọi cám dỗ phải che giấu sự thật. Đó là
điều thúc giục ta trả lại tiền thừa cho người thu ngân vì người ấy đã tính
nhầm; là trả lại chiếc ví cho người đánh rơi mà không hề xem trong đó có gì; là
chạy dưới (thay vì trên) tốc độ cho phép một vài ki-lô mét; là đến sớm (thay vì
đến trễ) vài phút trong một cuộc hẹn; là đứng đúng vị trí kể cả khi chỉ có mỗi
mình ta tại đó.
Khi cả thế giới sụp đổ
quanh mình, Gióp chắc chắn phải đối diện với đủ cung bậc cảm xúc dồn dập: sợ
hãi, thất vọng, giận dữ, cay đắng, hỗn loạn, hoang mang. Ông không hề biết rằng
mình được chọn làm nhân vật chính cho một vỡ diễn được khơi nguồn từ chốn trời
cao, giữa Đức Chúa Trời và Satan. Chúa ‘mời’ Satan quan sát một trong những tôi
tớ được chọn của Ngài và để nhận ra được thế nào là một người trọn vẹn và ngay
thẳng – người nắm giữ cách chắc chắn sự liêm chính của mình. Tính cách của Gióp
trong lò khổ nạn thật quá phi thường, thậm chí vợ của ông cũng không thể tin
nổi (2: 9)!
NHÌN TỚI
Anh chị em có duy trì
sự liêm chính của mình trong những hoàn cảnh thử thách không? Dưới đây là vài
câu hỏi trắc nghiệm giúp anh chị em đo lường mức độ liêm chính của mình:
Nếu bạn biết là không
có ai thấy hoặc không có ai biết thì:
§
Người ta phải trả bao
nhiêu cho bạn để đổi lấy sự nói dối hay che giấu sự thật của bạn?
§
Bạn sẽ xem phim hoặc
tranh ảnh khiêu dâm bao lâu trước khi chuyển sang kênh khác hay trang khác?
§
Tiền thừa bao nhiêu là
thật nhiều đối với bạn, để bạn mới phải trả lại khi người thu ngân tính nhầm?
§
Sự việc xấu hay tệ hại đến
mức nào thì bạn sẽ bị cám dỗ oán trách Chúa hay … ‘chửi’ Chúa?
Nghe nè: càng nhìn lâu
vào những sự bất hạnh của mình chừng nào thì quyền lực của chúng sẽ hãm hại bạn
càng thê thảm chừng đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét