Gióp 18-19
Trong hai chương Kinh
Thánh hôm nay, Binh-đát tiếp tục cuộc ‘đối thơ’ dường như bất tận bằng việc vẽ
nên một bức tranh khủng khiếp dành cho kẻ ác trong tương lai. Nói cách khác,
Binh-đát chơi trò ‘nhát ma’ Gióp!
Trừ 4 câu đầu ra, thì
17 câu còn lại của chương 18 được Binh-đát dùng để hù dọa, để khủng bố tinh
thần của Gióp. Biết đâu, Gióp bổng dưng thấy … ‘hốt’, rồi thành thật khai báo
thì sao.
Đúng là khôn quá hóa
rồ. Nhè cái thằng đang tha thiết tình nguyện xin được … chết – vì khổ không còn
chỗ khổ hơn, đau không còn gì đau hơn, vợ con, tôi tớ, tài sản, sức khỏe, … chẳng
còn gì để mất – mà đem hình phạt ra dọa thì rõ là Binh (hết) … đát rồi. He he.
Ta có thể tưởng tượng
sau khi nghe Binh-đát phùng mang trợn má hù dọa xong, Gióp bổng cười cái hậc.
Rồi hồi lâu, liếc xéo Đát một nhát, giả bộ nhún vai và chu mỏ: “Hết hồn!”
Tuy đang đau đớn nhưng
Gióp kiên quyết không gục ngã dưới áp lực của những ông bạn không thấy an, chỉ
toàn thấy ủi.
Một lần nữa, khi quy
trách nhiệm về cảnh khốn cùng của mình cho Chúa, Gióp lại tiếp tục quằn quại
trong sự bất hạnh của mình. Ông bị gia đình, bạn bè, tôi tớ và cả người bạn đời
bỏ rơi.
Thế nhưng, dù thất
vọng tràn trề, song vẫn còn có lý do để hy vọng. Đó là lời hứa về sự sống lại
và lời hứa về sự bào chữa cuối cùng dành cho ông khỏi những oan sai.
Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc
tôi vẫn sống,
Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên
đất.
Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã
bị tan nát,
Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy
Đức Chúa Trời. (19: 25-26)
Thật không có phương
thuốc nào giống như … hy vọng, không có sự khích lệ nào lớn lao như thế, không
có âm vực nào quyền năng bằng việc trông đợi một điều tốt lành ở ngày mai.
Đây là điều có thể nói
về hy vọng khi sự việc có vẻ mịt mờ, khi tương lai không lấy gì làm chắc chắn,
khi những nghịch cảnh vây lấy quanh ta, …
Đây còn là vài điều
khác nữa có thể nói về hy vọng khi hiện tại (trong trường hợp này là sự bất
hạnh) thì không có gì phải nghi ngờ, khi tương lai thì rất chắc chắn (và dứt
khoát là không có gì hấp dẫn cả), và khi những nghịch cảnh đã quật ta ngã xuống
sàn.
Hy vọng mà giữa cảnh
náo loạn hoàn toàn thì không thể đơn giản là chủ nghĩa lạc quan tếu được, mà
phải là được dựng xây nên trên một thực tại vững chắc.
Lời xưng nhận của Gióp
trong 19: 25-26 không chỉ là cảm xúc thi ca. (Đừng quên rằng ông đang ở trong một
tình cảnh vô vọng!). Thật ra, Gióp đã tìm được sức lực từ Đấng mà ông đã tín
thác cuộc đời của mình, và từ lời hứa mà Đấng đó đã dành cho riêng ông.
Nếu rơi vào tình trạng
bị mất hết tài sản, sức khỏe và những người thân yêu thì bao nhiêu người trong
chúng ta có thể đồng thanh với Gióp rằng mình vẫn tiếp tục đặt lòng trông đợi
hay hy vọng nơi Chúa?
Hãy chọn lấy một trong
rất nhiều những lời hứa của Chúa (1 Cô-rinh-tô 10: 13, chẳng hạn) và biến nó
thành “Dự Án Hy Vọng” của bạn ngay hôm nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét