Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

HIỆP BA: BINH - SÔ ‘TẮT ĐÀI’

Gióp 25-28
Nói Binh – Sô (Binh-đát, Sô-pha) là cho đủ … tụ rứa thôi, chớ thật ra trong hiệp cuối này chỉ có Binh chớ chẳng có Sô. Mà Binh-đát thì – có lẽ sau tiếng đếm cuối cùng (thứ 10) của trọng tài – cũng cố gắng xỏ găng tay vào để thượng đài cho đủ … quá tam ba bận, chớ anh í đã hết nước hết cái, hết lý hết lẽ … từ khuya rồi. Bằng chứng là ảnh thì thào vị chi đúng có 6 câu rồi … tịt luôn. Mà 6 câu này cũng không phải là của riêng anh í. Binh-đát lập lại những gì mà chính Gióp đã nói mới đau cơ chứ (9: 1). Lẫn lộn đến thế là cùng. Hic.
Cho đến tận hôm nay, nhiều nhà giả kinh, nhiều học giả vẫn còn cãi nhau chí chóe về “quyền tác giả” của Gióp trong những phát biểu của ông thuộc phần Kinh Thánh hôm nay. Ấy là có một số phần như 26: 5-14; 27:13 - 28:28 có giọng văn không giống của Gióp. Có người còn đề xuất rằng, phân đoạn 26: 5-14 là phần tiếp theo bài diễn văn của Binh-đát (25: 1-6); còn phân đoạn 27:13 – 28:28 thì là của Sô-pha! (Đây là cách mà Bản Dịch Mới đã làm khi tự động thêm một câu tiểu đề: Xô-pha Phát Biểu Lần Thứ Ba vào trước phân đoạn này)
Cách sửa lại Kinh Thánh kiểu này, trước là kể công cho Sô-pha vì cũng … ra đủ ba hiệp. Sau là để cứu cụ Gióp khỏi tội … nhỡ mồm rủa kẻ ác sát ván luôn (27: 13-23).
Thế nhưng, Lời Chúa vốn thế nào ta cứ tiếp nhận như thế, hiểu như thế, tin như thế có phải là tốt hơn không. Vâng, vẫn còn có những chỗ khó hiểu trong Lời Chúa như sứ đồ Phê-rơ đã nói. Nên hỡi anh chị em, đừng có nóng vội, làm tài khôn mà giống như “những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc … để rồi phải chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình” (2 Phê-rơ 3: 16).
Các bạn của Gióp đến để an ủi ông trong cơn hoạn nạn nhưng cuối cùng họ đã lạc mất mục tiêu. Ban đầu, họ đến cùng ông với lòng thương xót nhưng giờ đây họ sắp từ giã ông với tức giận trong lòng và phán xét, định tội trong đầu. Răng lại rứa?
Bạn thân mến, cái điều mà những người đang gặp nạn, đang đau khổ cần là sự an ủi, sự cảm thông, sự chia sẻ chớ không phải là những lời dạy dỗ khôn ngoan, những hướng dẫn toàn lý thuyết vô cảm hay những còm-men theo kiểu … “nói lấy được”. Khi người ta gặp tang chế, đau ốm, đổ vỡ, … thì ta càng ít nói chừng nào hóa ra là khôn chừng nấy. Càng ít nói chừng nào thì hóa ra ta lại giúp họ được nhiều hơn đấy. Hãy đến với họ, không phải để nói mà là để nghe họ nói; đến để san sẻ niềm đau, nỗi buồn của họ bằng chính sự hiện diện rất kiệm lời của mình. Đó là một trong những bí quyết căn bản của công tác thăm viếng, chăm sóc.
Trong phần đáp từ mang tính độc diễn của mình, Gióp tiếp tục đề cao quyền năng siêu việt và sự khôn ngoan lạ lùng của Đức Chúa Trời. Một số điều Gióp trình bày trong phần này khiến cho giới khoa học gia thời nay thật sự kinh ngạc. Kiến thức về thiên văn, địa lý của cụ thì mãi sang đến thế kỷ 18 và thậm chí đến thế kỷ 20 con loài người mới có cơ hội kiểm chứng là … chuẩn không cần chỉnh.
Từ thời í mà cụ đã bảo là “trái đất được treo trong khoảng không” (26: 7) chớ không phải là hình vuông, hay trung tâm của vũ trụ gì ráo trọi nhé. Thời í mà cụ đã nói về việc khai thác khoáng sản cứ như là đang ở vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 không bằng (28: 1-11). Kinh. Thế thì cụ khôn thật chớ chẳng chơi à nha.
Ấy vậy mà, cụ cứ khiêm cung bảo rằng, tất cả những gì mà con người hiểu được cũng “chỉ là một cái nhìn thoáng qua về công việc Ngài” mà thôi (26: 14). Còn sự khôn ngoan thật í à? Không tài nào kiếm được đâu, ngoại trừ cách duy nhất: “kính sợ Chúa, lìa bỏ điều ác” (28: 28).
Cũng chính vì nhận ra được chân lý này nên cho dù vẫn còn trong hoạn nạn, chưa hiểu được nguyên nhân nhưng Gióp vẫn kiên định với lối sống mà mình đã chọn theo như sự bày tỏ của Đức Chúa Trời.
"Bao lâu tôi còn hơi thở,
Còn sinh khí của Đức Chúa Trời nơi mũi tôi,
Môi tôi sẽ không nói lời độc địa,
Lưỡi tôi sẽ không dối gạt.
Chắc chắn tôi không thể nào cho các anh là phải,
Cho đến chết, tôi vẫn quả quyết tôi trọn lành.
Tôi quyết chắc tôi công chính, tôi không hề đổi ý,
Trọn đời tôi, tôi không hề bị lương tâm cắn rứt". (27: 2-6)
Một con người kiên định như thế, một tấm lòng sắt son như thế thì bảo sao Chúa không tự hào, bảo sao mà Chúa không gắn dấu chất lượng sản phẩm trước mặt Satan, một kẻ chuyên vu khống và kiện cáo: “Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Hơn nữa, Gióp vẫn giữ được sự trọn lành, dù ngươi có xin Ta hại người vô cớ” (2: 3)
Bạn có học được điều gì cho riêng mình qua phần Kinh Thánh hôm nay không?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét