Gióp 22-24
Cuộc đối thơ lịch sử
ba chọi một đã sắp vào hồi kết thúc. Đến lúc này, ba người bạn chí cốt của
Gióp, cũng là ba vị quan tòa ‘tự phong’ đã đuối lý hoàn toàn rồi. Đuối lý, chớ
chưa đuối lời đâu nha. Vì chưa đuối lời nên còn cố vớt vát … cú chót. Và người ra
đòn vớt đầu tiên cũng không ai khác hơn là bác Cả … Ê-li-pha!
Vì là … cú chót, được
ăn cả ngã về không, nên Ê-li-pha cũng chẳng còn giữ được phong cách lịch sự vốn
có của mình. Bác í ‘quất’ thẳng luôn như ri:
- Vì Chúa là Đấng công
bình nên không thể có chuyện anh ‘ngon lành, sạch sẽ’ mà Chúa đi dập anh tơi
bời hoa lá như ri đâu (22: 4)
- Anh muốn biết tội
mình chớ gì? – Đây. Áp bức, bóc lột, cho vay nặng lãi, giàu đội, nghèo đạp (22:
6-9). Rất cụ thể, rõ ràng. Đúng không. Nhưng tiếc là không có tang chứng, vật
chứng hay nói mà không có nguồn trích dẫn.
Lập luận kiểu này ta
người gọi là … ‘nói lấy được’. Đây là kiểu mà một vài anh thức ăn nhanh tại
Việt Nam đang áp dụng để ‘hạ’ đối thủ nè. Trình bày tại tòa nhằm luận tội người
ta mà ‘nói lấy được’, ‘nói khơi khơi’ theo kiểu … “nghe đồn, nghe người ta nói”
thì chẳng những không thuyết phục được ai, mà còn bị ‘dính’ tội vu khống là cái
chắc.
- Anh chỉ có một lối
thoát duy nhất: xét mình, xưng nhận tội lỗi kín giấu với Chúa và làm hòa lại
với Ngài. Bằng không hả? – Chết chắc. Chết trước kỳ, chết sạch sẽ luôn đóa.
Có một sự điều chỉnh …
nhè nhẹ trong ‘lựng dzăn’ phần cuối của Ê-phi-pha. Đó là bác í đã chấp nhận
rằng thì là … (hình như miễn cưỡng) Chúa có ban phước lành đầy nhà kẻ ác (22:
18). Đây là điều mà đội hình Ba Anh Em của bác từ trước đến giờ vẫn khăng khăng
là … ‘phản động’ đấy. Nhưng chỉ chừng đó mà thôi, còn bản chất thì vẫn … ‘kiên
định đường lối, chủ trương’ trước sau như một.
Đó là: Chúa công bình;
người thiện được phước, kẻ ác bị họa; Ngươi đang bị họa, tức là ngươi đã làm
ác. Không có gì sai trong lập luận của Ê-li-pha cả. Nhìn chung thì đúng là như
vậy. Thế nhưng, ‘công thức’ này khi áp dụng cho trường hợp của Gióp thì lại
không đúng.
Như đã nói từ đầu sách
đến giờ, chúng ta vẫn thường lập lại sai lầm của Ê-li-pha và các bạn của ông
khi cố gắng xác định cho ra nguyên nhân của mọi hoạn nạn, tai ương, đau khổ
trong đời. Đúng là rất nhiều người bị khổ do hậu quả của những sai phạm, tội
lỗi mà họ đã làm. Nhưng không phải tất cả đều như thế.
Hãy ghi nhớ điều này
để khi đến thăm hay giúp đỡ những người trong cơn hoạn nạn hoặc mất mát người
thân, chúng ta sẽ không chất thêm trên họ sự định tội hay mặc cảm tội lỗi. Khá
nhớ là người bị hoạn nạn cần một người bạn, một người cố vấn chớ không cần một
quan tòa. Họ cần sự an ủi chớ không cần sự định tội.
Về phần mình, trong
chương 23, Gióp vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm là mình vô tội. Ông muốn được …
‘đối thơ’ cùng Đức Chúa Trời cơ. Các bạn của Gióp đã căn cứ vào ước muốn này mà
kết luận rằng ông kiêu ngạo thuộc linh. Nhưng đây lại là điều mà ta có thể học
nơi Gióp.
Ấy là khi mà con người
xung quanh, dù là thân thiết đến đâu, không hiểu được hoàn cảnh của ta thì giải
pháp tốt nhất là đừng giải bày hay phân bua gì với họ nữa. Trong những trường
hợp như vậy, họ không giúp gì ta được đâu, không chừng họ còn làm ta đau đớn
thêm, thương tổn thêm mà thôi. Hãy tập trung toàn bộ sức lực mà hướng lên Chúa,
mà nhắm đến Chúa.
Có thể, ngay lúc đấy
Chúa vẫn chưa tỏ mình ra cho bạn; ngay lúc đấy bạn vẫn chưa nghe được tiếng
phán nào từ nơi Chúa cả, như Chúa đã từng làm đối với Gióp. Thế nhưng, khi
hướng tâm mình lên Chúa thì chắc chắn là có một điều vô hình nào đó sẽ xảy ra.
Hãy nghe lời tuyên bố đầy tin quyết của Gióp:
“Nhưng Chúa biết con
đường tôi đi, Khi Ngài rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chân
tôi bám sát theo bước Ngài, Tôi giữ theo đường Ngài, không rẽ lối. Tôi
không rời bỏ mạng lịnh từ môi Ngài, Lời từ miệng Ngài, tôi quý hơn
thức ăn mỗi ngày” (23: 10-12)
Rõ
ràng, là có một điều gì đó đã đến với Gióp. Có thể ông vẫn chưa nhận ra và
chúng ta cũng không thể xác định được đó là điều gì. Nhưng chính điều đó đã
‘định hướng’ cho lưỡi của ông, đã ‘điều chỉnh’ cho lời nói của ông. Cho nên, dù
vẫn đang còn trong tình trạng … ‘hiểu được chết liền’ với những gì đang xảy ra
cho mình và cho đời (kẻ ác vẫn vô tư phè phỡn) nhưng cứ mỗi khi Gióp hướng
‘nòng’ lên Chúa thì môi miệng ông nói ra toàn những lời … chuẩn không cần
chỉnh. Lọa hì.
Sang chương 24, Gióp
lại tiếp tục nêu ‘théc méc’: Tại sao đám cường hào, ác bá, bóc lột dân đen (c.
2-12); quân đầu trộm, đuôi cướp (c. 13-14) và lũ chuyên dâm loạn, ngoại tình
(c. 15-17) lại không bị Chúa lôi ra xét xử?
Đây là câu hỏi vang
lên khắp mọi nơi, mọi thời đại. Đó là tiếng kêu đòi công lý. Là tiếng kêu đòi
báo thù từ đất thấu đến Chúa, bắt đầu từ máu vô tội của A-bên (Sáng Thế Ký 4:
10) cho đến máu của các thánh tử đạo trong kỳ Đại Nạn (Khải Huyền 6: 9-11).
Đọc lại phần Kinh
Thánh 24: 2-17, sao thấy bàng bạc trong ấy cảnh quê hương ta ngày nay quá vậy.
Nào thu hồi đất, nào cho vay nặng lãi dẫn đến tịch thu tài sản của người nghèo,
của cô nhi quả phụ. Nào cảnh đói rét triền miên của người dân miền núi, nào
cảnh công nhân các khu công nghiệp làm việc quần quật mà vẫn hoàn đói khát. Rồi
tội phạm như rươi khắp mọi nơi, chuyên nhắm vào dân đen cô thế; rồi ngoại tình,
gian dâm của lắm kẻ có chức có tiền.
Vâng, có quá nhiều bất
công, quá nhiều cảnh đau lòng. Chúa có thấy không?
Chắc chắn là Chúa
thấy. Thấy rõ nữa là khác. Chúng ta là người phàm mà còn thấy được nữa là. Bao
giờ Chúa xử ‘tụi nó’ thì chúng ta không được biết. Chỉ có một điều chúng ta
được biết: Đó là kẻ ác đã bị gắn chíp theo dõi rồi.
“Tuy Chúa để
chúng sống bình an vô sự, nhưng
mắt Ngài theo dõi mọi đường đi nước bước của chúng” (24: 23)
Lời Chúa hôm nay đến
đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét