Gióp 29-31
Sau khi làm cho cả ba
bạn của mình ‘tắt đài’, Gióp chuyển sang … nỗi nhớ dịu êm. Gióp nhớ lại những
ngày xưa thân ái, nhớ lại một thời oanh liệt.
Không biết nhà thơ Thế
Lữ, khi viết tác phẩm “Nhớ Rừng” nổi tiếng, có từng đọc qua sách Gióp từ 29: 1
- 30: 17 hay không mà sao ý tưởng giống nhau quá chừng luôn.
Gióp nhớ lại quá khứ
huy hoàng khi đang “còn tráng kiện, và tình bạn của Đức Chúa Trời bao phủ trại”
của ông (29: 4). Và ông cũng đã từng nhủ rằng, “Tôi sẽ chết bình yên trong tổ
ấm; Những ngày của đời tôi sẽ nhiều như cát ở bờ sông” (29: 18)
Thế nhưng, nào ai có
ngờ giờ đây ông đang phải chịu nhục. Nhục bởi mấy đứa nhãi ranh, mà cha ông
chúng nó ngày xưa ấy à, thấp kém đến độ ở chung với đội chó nhà ông còn chưa đủ
chuẩn đấy.
Rõ là đời dâu bể nhưng
có bao người trong đời, luôn trong tư thế sẳn sàng cho khi ‘xuống chó’, đang
lúc còn ‘lên voi’? ‘Xuống chó’ vì cớ tội lỗi thì không nói làm gì, chớ còn
‘xuống chó’ mà không bị làm sao thì thật không dễ gì để an phận … ‘chó’ đâu
nha.
Hẳn nhiên, “Trời kêu
ai nấy dạ” chớ có ai điên khùng chi mà cứ lo chuẩn bị cho ngày ‘xuống chó’. Thế
nhưng, một khi đã đọc sách Gióp rồi thì cũng phải nhớ là … ‘có khúc, có lúc’ đó
nha. Để nếu một mai, Gióp có ‘tiến cử’ ta với Chúa, thì ta cũng có thể
nhè nhẹ gật đầu cái … gụp, rồi nước mắt lưng tròng thưa với Chúa rằng, số con
sướng thì phải chịu chớ biết mần răng! He he
Gióp biết mình bị Chúa
‘dập’. Dập đến độ tơi bời hoa lá, dập đến độ thân tàn ma dại. Nhưng cho đến tận
lúc này Gióp vẫn chưa hiểu được Gióp khổ vì đâu. Gióp không biết mình khổ bởi
vì đâu nhưng chắc chắn là ông không phải khổ vì tội.
Không biết là thời
gian chịu khổ nhục này của Gióp kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn là ông có đủ
thời gian để dò từng chân tơ, kẻ tóc để truy tìm dấu vết … tội lỗi của mình.
Thế rồi cụ dõng dạc ri nè:
Check kỹ cả rồi nha.
Dối: không; Dâm: không; Gian: không; Thất Đức: không hề; Thất Tín: ne-huờ; Vui
Trong Sự Bất Công: Nỏ có.
Chắc cú hông? – Bảo
đảm 100% luôn.
Thề đi? Chơi luôn. Thề
độc nè.
Này nhé: Nếu mà ngộ
dối á, hoa lợi của ngộ cho ‘lứa’ khác ‘ló’ ăn (31: 8); Nếu mà ngộ dâm á, vợ ngộ
‘thèng’ khác nó hưởng luôn (31: 10); Nếu mà ngộ có ác nhân thất đức á, thì ngộ
sẽ chịu cái cảnh ‘cổ mình ở lại còn đầu cánh đi nhé’ (31: 22).
Chúng ta học được gì
trong chuyện này? Hẳn nhiên không phải là chuyện thề thốt, vì lời Chúa dạy
rằng, “trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật
khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét
đoán” (Gia-cơ 5: 12). Điều ta học được ở đây là một người bình thường,
trong bất kỳ thời đại nào, vẫn có thể sống một đời trọn lành, nếu người ấy kính
sợ Chúa.
Một người giàu có, địa
vị cao, nổi tiếng, giao thiệp rộng vẫn có thể đàng hoàng sống mà không gian,
sống mà không dâm, sống mà không dối, sống mà không ác, sống mà không bạc – cả
với Chúa lẫn với người! Sống được đấy, nếu người ấy MUỐN.
Người trai trẻ giàu có
năm xưa (Mác 10: 17-22) thì còn “thiếu một điều” nhưng Gióp thì không nhé. Gióp
sống trong thời các Tổ Phụ, một thời kỳ chưa có Luật Pháp và là thời kỳ mà Đức
Thánh Linh không cư ngụ trong con người như chúng ta – những người tin thờ Chúa
– đang có ngày nay.
Dù bị hoạn nạn đến độ
‘lên bờ, xuống ruộng’, dù bị người đời kết án đủ các kiểu, nhưng Gióp vẫn cứ
kiên định, lương tâm ông vẫn luôn thanh thản.
Gióp có thể sống …
sạch như thế nhờ lòng kính sợ Chúa, còn bạn và tôi vì cớ gì lại bảo rằng không!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét