Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

TRẺ KHUYÊN GIÀ: MÀN 1

Gióp 32-34 
Những tưởng sau khi ba ông bạn quý ‘tắt đài’ thì Gióp không còn bị quấy phá nữa. Nào hay, không biết từ đâu đột ngột xuất hiện một ông trẻ với tên gọi là Ê-li-hu. Anh này xuất trình lý lịch hẳn hòi nha. Xem ra, Ê-li-hu là con cháu của Na-cô, em trai của của cụ tổ Apraham kia đấy (Sáng thế ký 22: 21 – Phần lớn các bản dịch tiếng Việt đều dịch tên Buz là Bu-xi, trong sách Gióp, còn trong Sáng thế ký thì dịch là Bu-xơ. Chỉ có bản Công Giáo dịch giống nhau là Bút).
Ê-li-hu đột ngột xuất hiện, rồi cũng đột ngột biến mất, khiến người ta tha hồ đoán già đoán non rằng, ông trẻ này thật sự là ai. Theo lời anh í nói thì anh có mặt từ đầu cuộc ‘đấu thơ’ này (32: 10-11), nhưng chẳng hiểu sao không ai nhìn thấy anh í trên sân khấu. Và cũng theo lời anh í thì … anh í chịu hết nổi rồi. Giờ phải cho phép anh í xỏa, mà có không cho anh í cũng … xỏa.
Rứa là Ê-li-hu bắt đầu trút giận. Đầu tiên lên ba ông bạn già, với lý do là đã cãi … thua Gióp (kiểu này na ná giống kiểu anh Ủn Bắc hàn dành cho đội bóng đá của ảnh sau World Cup nè). Tiếp theo là trút giận lên Gióp, với lý do đã không thành thật khai báo mà còn dám vu cáo cho cả … Chúa Trời!
Ông bà ta có câu: “nóng mất ngon, giận mất khôn”, vậy mà anh Ê-li-hu nhà ta đã bê … nguyên con này luôn. Tiếng là đi khuyên bảo người ta, mà chưa chi đã ‘máu dồn lên mặt’ thì còn mần ăn gì được nữa cơ chứ. Ê-li-hu cho rằng, cái khôn của mấy ông bạn già chỉ là khôn của đời (sống lâu, hiểu biết nhiều vậy thôi). Còn cái khôn của anh í là thuộc hàng đẳng cấp, khôn trời cho, nên tuổi tác không vấn đề gì (32: 7-10). Tự tin thấy ớn luôn.
Theo Ê-li-hu thì hoạn nạn không chỉ nhằm để hình phạt kẻ có tội, mà Đức Chúa Trời có thể dùng hoạn nạn để ‘ngăn chặn người ta phạm tội’ (33: 16-18). Luận điểm này cũng gần giống như Phao-lô đề cập đến cái giằm xóc vào da thịt ông vậy (2 Corinhto 12: 7).
Cũng giống như Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha, Ê-li-hu cũng ra sức binh vực cho Đức Chúa Trời. Ông viện dẫn đủ mọi lý lẽ để chứng minh ràng Đức Chúa Trời là quan án công bình, không hề thiên vị.
Đối với Ê-li-hu, cũng như ba người bạn kia của Gióp, thì hầu như tất cả những gì họ nói về Đức Chúa Trời đều đúng. Chúa toàn năng, Chúa thánh khiết, Chúa công bình, Chúa luôn luôn đúng. Nan đề đối với họ là chỉ có mỗi mình Chúa là đúng mà thôi. Đó là lý do mà khi Gióp bảo rằng, ông không có gì sai trật cả, thì cả bốn đều bị … ‘máu dồn lên mặt’ ngay!
Cả bốn không chấp nhận quan điểm rằng, cả Chúa lẫn Gióp cùng đúng. Theo họ thì không thể có một người nào đó không sai trật gì cả. Mà đã sai trật thì phải chịu hậu quả thôi, kêu khóc cái gì. Thế nhưng, có lẽ họ quên mất rằng họ cũng là con người. Mà đã là người thì không thể không sai trật, mà nếu đã sai trật thì sao họ lại không phải chịu hậu quả giống như Gióp nhỉ? Thật như có ai đó đã nói rằng, khi ta chỉ một ngón tay vào người khác, thì cùng lúc đó 4 ngón còn lại của ta đang chỉ vào chính mình.
Bốn người bạn của Gióp không nhận ra được điều này nhưng chúng ta thì phải nhận ra và phải ghi nhớ đấy nhé. Có lẽ bốn người bạn của Gióp có một ý định rất tốt trước lúc đến thăm ông. Thế nhưng khi gặp nhau, rồi sa đà trong chuyện ‘xuất khẩu … thành thơ’, rồi … ‘tức nhau tiếng gáy’, rồi bắt bẻ câu chữ, … dẫn đến việc họ quên phéng đi mục đích ban đầu là an ủi người gặp hoạn nạn. Thay vì đem đến sự an ủi, sự khuây khỏa cho bạn của mình thì họ lại đem sự định tội, sự phán xét cho người và nhận lại cho mình sự bực bội, thương tổn và không loại trừ khả năng tình bạn của họ cũng bị sứt mẽ không ít. Việc Ê-li-hu đột ngột biến mất có thể minh chứng cho điều đó.
Bài học này người ta học hoài mà không thuộc đó anh chị em. Khác biệt duy nhất có lẽ là Ê-li-pha, Binh-đát, Sô-pha và Ê-li-hu thì phê phán, định tội Gióp trước mặt ông, còn chúng ta ngày nay thì … nói sau lưng mà thôi. Cẩn thận đấy nha.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay cũng nhắc nhớ chúng ta một điều: vì Chúa là Đấng không hề thiên vị (34: 16-20) nên Ngài cũng muốn con dân Ngài hành xử giống như vậy.
Hãy xem lại có khi nào bạn đã từng dành sự ưu ái quá mức cho một người nổi tiếng nào đó tại hội thánh chưa? Có khi nào anh chị em tìm cách tránh mặt để không phải tiếp đón một người khác ‘đẳng cấp’ với mình về dân tộc, về tài chính, về trình độ, … không?
Nếu câu trả lời là có thì bạn đã thiên vị, đã “nhất bên trọng, nhất bên khinh” rồi đấy. Mà nếu chiếu theo Gia-cơ 2: 9, thì Chúa gọi thái độ đó là TỘI.
Thưa anh chị em, đã là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su vinh quang, Chúa chúng ta, anh chị em đừng thiên vị ai cả. …
Nhưng nếu thiên vị người ta là anh chị em phạm tội và bị Kinh Luật lên án như một người phạm pháp. (Gia-cơ 2: 1, 9)
Thế thì, hãy xem lại mối quan hệ cá nhân của mình với người xung quanh, với đồng nghiệp trong công ty, với anh chị em trong hội thánh. Có điều gì cần phải thay đổi trong thái độ của bạn đối với người khác, để bạn không còn bị ‘vướng’ giới mạng mà Gia-cơ 2: 1 đã nói ở trên không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét