Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

NHẦM CHỖ RỒI CƯNG!

Dừng Chân Lần Thứ 19 
NHÌN LẠI
Những cuộc tranh luận luôn có xu hướng ‘quần’ đi, ‘quần’ lại, hết lùi lại tiến. Cuộc ‘đối thơ’ hay chính xác phải là ‘đấu thơ’ của Gióp và ba ông bạn cố chấp của mình cũng không ngoại lệ, hết sức giống như một trận bóng bàn … bằng mồm, hết sét này đến sét khác.
Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha liên tục xoay vòng ‘uýnh’ vào sự tín nhiệm của Gióp cũng như liên tục xác nhận công lý của Đức Chúa Trời. Từ góc nhìn chủ quan của mình, họ cho rằng Gióp xứng đáng với những gì mà ông đang phải chịu.
Cứ mỗi một vòng đấu … khẩu, lý lẽ lại thêm … trần trụi hơn và không khí lại càng sặc mùi định tội hơn. Ngôn ngữ lịch sự, khéo léo kiểu ngoại giao dần nhường chỗ cho việc viện cớ để bắt bẻ và đốp chát trực diện. Lời qua tiếng lại làm cho diễn đàn … thơ nóng quá xá cỡ, nhưng lại không mấy sáng sủa. Gióp thật sự đã phải vùng vẫy để bảo vệ chính mình trước Đức Chúa Trời và trước con loài người và để tìm câu trả lời thỏa đáng cho tình cảnh quá khó hiểu đã xảy ra với ông.
Một khi mà lý lẽ và sự buộc tội thất bại trong việc đưa ra giải pháp thì sự giận dữ sẽ lên ngôi. Hiệp ba và cũng là hiệp cuối của cuộc đấu thơ đã thể hiện rất rõ ‘thái độ cứng rắn’ của Gióp, cũng như của ba nhà cố vấn tự phong. Gióp tiếp tục giữ vững tính liêm chính của mình, còn các bạn của ông thì vẫn kiên định rằng đường lối và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là không thể nào nghi ngờ hay có thể đem ra ‘mổ xẻ’ được. Và thế là … thế bế tắt tiếp tục được duy trì, không có gì đột phá cả.
NHÌN LÊN
Đâu là những điều mà bạn biết cách chắc chắn? Không phải hy vọng hay … ‘ước gì’, cũng không phải kiểu ‘nghĩ rằng’ hay lối tiếp nhận thuần lý thuyết, mà là biết với sự chắc chắn tuyệt đối?
Hãy chú ý đến những lời khẳng định mạnh mẽ của Gióp trong chương 27
“Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống …” (c. 2)
“Bao lâu tôi còn hơi thở, Còn sinh khí của Đức Chúa Trời nơi mũi tôi (c. 3)
“Trọn đời tôi, lương tâm không cáo trách tôi” (c. 6)
Đây không phải là những hy vọng hão huyền của chủ nghĩa lạc quan tếu, mà là sự tin quyết cách quả cảm của một thánh đồ đã đi qua bao mùa chinh chiến.
Gióp biết cách chắc chắn rằng, sự gian ác và sự gian dối không có chỗ trong phản ứng của ông trước khổ nạn không thể giải thích này. Ông biết với cả sự xác tín rằng, sự liêm chính và sự công chính luôn được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng.
Bất kể hoàn cảnh tăm tối và rối rắm cỡ nào đi nữa, thì việc tin cậy Chúa vẫn luôn là giải pháp chắc chắn nhất.
NHÌN TỚI
Không ai mong muốn mình bị bầm dập, cũng không ai ‘nhiệt liệt chào mừng’ sự đau đớn hay những hoàn cảnh quẫn bách cả. Vì đã nói đến ‘bầm dập’ là nói đến … thương đau, là khổ sở hành hạ, là những thương tích, những vết sẹo … còn đến mai sau. Thế nhưng, chỉ có thông qua sự ‘bầm dập’ hay đập vỡ thì mùi hương từ lòng thương xót của Chúa nơi đời sống của những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời mới có thể được khai phóng và lan tỏa khắp mọi nơi.
Nếu bạn cảm thấy vô cùng ngột ngạt và đang bị hoàn cảnh đau đớn thúc ép hôm nay, thì bạn đang có một người tuyệt vời để cùng hội cùng thuyền rồi đấy! Hãy sử dụng những ngôn từ đắc thắng của Gióp và biến chúng thành của riêng mình, rồi để nơi nào luôn dễ nhìn thấy nhất.
Ri nè: “Nhưng riêng tôi, tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống; Cuối cùng, Ngài vẫn đứng, nắm quyền hành trên đất. Đến khi da tôi, tức thân xác nầy, bị tiêu hủy; Bấy giờ, khi ra khỏi thân xác nầy tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, Đấng mà chính tôi sẽ trông thấy, và mắt tôi sẽ ngam nhìn Ngài, chứ không ai khác; Lòng tôi mòn mỏi mong chờ ngày đó biết bao.”  (19: 25-27) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét