Luca 10-12
Đội ngũ môn đồ được gia tăng khi Chúa Giê-xu sai 35 cặp đi tiền
trạm cho Ngài. Mà một khi cơ hội phục vụ gia tăng thì sự chống đối cũng gia
tăng. Trước sự công khai từ khước của những người Pharisi, Đấng Christ đã công
bố những lời chúc … dữ trên những lãnh đạo tôn giáo giả dối và đồng thời cảnh
báo các học trò của mình về những ảnh hưởng vô cùng tai hại từ đám quân ông Pha
này. Rồi một loạt những ẩn dụ và cảnh báo, cũng được Chúa nêu ra, liên quan đến
sự phán xét ngày sau của Đức Chúa Trời đối với những người hầu việc Ngài cách
vô tâm và bất nghĩa.
Đấy, nội dung ‘túm lược’ của 3 chương Kinh Thánh hôm nay chỉ chừng
nớ. Tuy nhiên, bài học dạy dỗ thì nhiều vô số luôn.
Đầu tiên, là từ ‘chiện’ 70 môn đồ được sai đi tiền trạm, chúng
ta sẽ rút ra được nhiều ‘bí kiếp’ cho công tác chứng đạo hay truyền giáo lắm đấy.
Này nhé: đi là phải … có cặp, chớ chơi solo là hổng có chuẩn à nha (10: 1). Đi
chứng đạo là đi gặt, chớ hổng phải đi chơi và đi gặt ở đây là đi thuần hóa …
chó sói đấy ạ (10: 2-3)! Dầu vậy, đi bao nhiêu thì cũng sẽ về đủ bấy nhiêu,
không em nào bị sói nuốt hay xé mất xác đâu mà lo (10: 17). Cũng đừng lo lắng về
chi phí cho những lần đi gặt, vì bộ phận tiếp đón đã được lịnh chuẩn bị đâu đó
hết rồi (10: 4, 7).
Điều quan trọng là cố gắng phát hiện “người bình an”, tức là người
sẵn lòng, trong gia đình hay trong tập thể mà mình có cơ hội tiếp cận, rồi chia
sẻ Phúc Âm, cầu nguyện chữa lành (nếu có nhu cầu) và chúc bình an cho người ấy
(10: 5-6, 8-9). Hãy làm thật tốt phần của mình – phát hiện, chia sẻ, chữa lành,
chúc lành – thì chúng ta sẽ kinh ngạc khi chứng kiến kết quả đấy.
Điều cần ghi nhớ là sẽ có những đối tượng, những khu vực luôn từ
khước và thậm chí là chống đối việc vào nước Thiên Đàng. Dầu vậy, nếu được sai
phái, chúng ta cũng phải dạn dĩ mà báo cho họ rằng, “Vương quốc Đức Chúa Trời
đã đến gần quý vị rồi” (10: 10-11). Khi đó, ta mới được kể là đã hoàn thành nhiệm
vụ được giao. Nhớ nhé.
Cũng trong phần Kinh Thánh này còn ẩn chứa một chân lý: hễ còn
có người được Chúa sai phái và chịu Chúa sai phái ra đi chứng đạo, thì sẽ còn
có người bằng lòng tiếp nhận Chúa. Vấn đề nằm ở phía con gặt, chớ không phải ở
nơi mùa gặt. Mùa gặt thì luôn luôn trúng, tức là người sẵn lòng tin Chúa thì
luôn luôn có. Vấn đề là hiện đang thiếu người sẵn lòng ra đi. Bạn có nằm trong
số chưa sẵn lòng đó không?
Bài học tiếp theo là từ … ‘gáo nước
lạnh’ còm-men của Chúa Giê-xu trước thành tích tưng bừng của các môn đệ từ chuyến
tiền trạm trở về: “Chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng
hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng” (10: 20).
Thoạt nghe, cứ như Chúa không muốn
các môn đệ của Ngài vui mừng vì những thành công mà họ đạt được ấy nhỉ. Tức
nhiên là không phải như rứa rồi. Bằng chứng là ngay sau đấy, chính Chúa đã vui
… tẹt ga, vui không kiềm chế luôn cơ mà (10: 21-24).
Ý Chúa chỗ ni là ri nì: Đừng quá
chú ý, quá đặt nặng vào những gì con làm được cho Chúa, thay vào đó hãy chú tâm
vào những gì mà Chúa đã làm cho con! Nếu sự vui mừng của con chỉ xuất phát từ
những thành tích, những công trạng của riêng mình thì liệu đời con có được mấy
lần vui?
Bạn thân mến, hãy học biết nhận lấy
cho mình sự vui mừng từ nơi những gì Chúa đã làm cho bạn. Bảo đảm là ngày nào bạn
cũng sẽ có lý do để hoan ca, vui sướng … tẹt ga luôn!
Tiếp theo là bài học về “thương
người như thể thương thân” qua câu chuyện người Samari tốt bụng (10: 30-35).
Đây là câu chuyện được Chúa Giê-xu sử dụng để giúp anh trai “học cao, biết rộng”
kia tự trả lời câu hỏi của chính mình: “ai là người lân cận của tôi?” Theo đó,
“người lân cận” của chúng ta chính là những người đang có nhu cầu – là những
người đang gặp hoạn khó khăn, không tự giúp mình được – mà ta gặp hay đối diện mỗi
ngày.
Người ấy có thể là một em bé, một
cụ già, một thiếu phụ, hay một người sa cơ lỡ vận; người ấy có thể là một người
Việt, một người Hoa, một người Ấn, một người Mã hay một người nhập cư ngoại quốc;
người ấy có thể là con dân Chúa, là người Hồi giáo, Phật giáo hay không có cùng
một niềm tin như chúng ta.
Bạn có đang làm theo như cách mà
người Samari tốt bụng kia đã làm đối với những người có nhu cầu mà bạn gặp mỗi
ngày không?
Liền ngay sau bác Samari tốt bụng,
là chị em nhà cô Ma (10: 38-42). Dường như, có sự bất công ở đây, vì đứa làm việc
thì bị mắng, còn đứa ngồi không thì được khen. Đó là lý do mà lắm người ngày
nay khi đọc đến đây thảy đều … ấm ức!
Thế nhưng, Chúa Giê-xu không ‘mắng’
Mathe vì cái tội … nấu nướng phục vụ Ngài và các môn đệ đâu. Chúa vừa mới khen
bác Samari tốt bụng vì chuyện phục vụ người khác cơ mà, huống chi đây là cô ấy
đang phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu ‘mắng’ Mathe vì cô ấy “đã lo lắng và bối rối về
nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi” (10: 41-42).
Nếu bạn đến nhà một ai đó, và gia
đình đấy thật sự quý bạn nhưng sau khi chào hỏi xong thì họ bỏ bạn một mình ở
phòng khách, còn cả nhà tập trung xuống bếp lo làm cơm đãi bạn. Và nếu có một
thành viên nào đó vì muốn nấn ná tiếp chuyện bạn cũng bị gọi xuống bếp luôn và
thậm chí bạn cũng bị trách khéo vì đã giữ chân người ấy thì bạn cảm thấy thế
nào trong trường hợp đó?
Ý định của gia đình là tốt, đúng
không? Nhưng bỏ mặc khách mình ên như thế liệu có đúng là quý khách thật không
ta. Đấy Chúa Giê-xu đã ở trong hoàn cảnh tương tự như rứa đó.
Trong thời đại mà giá trị con người
luôn được đánh giá bằng công việc, bằng số thời giờ lao động của người đấy, thì
chúng ta rất dễ bị cám dỗ mà cho rằng càng bận rộn chừng nào thì mình càng quan
trọng chừng nấy. Chúng ta bị cám dỗ để bận rộn, để phục vụ, để ban cho đến nỗi
không còn thì giờ để ngồi, để nhận, để nghe.
Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy
những Mathe thời nay trong các buổi nhóm của Hội Thánh, trong các đợt hội thảo,
hay trong các kỳ đại hội bồi linh khắp mọi nơi. Dù là những thành viên gạo cội
trong ban tổ chức hay chỉ là những tổ viên trong đội tiếp tân thì những Mathe
này lúc nào cũng lăng xăng, không ngồi yên đứng yên được, kể cả khi không còn
chuyện chi để đứng hay để đi!
Bạn có đang phục vụ Chúa cách …
chết bỏ như Ma-thê không đấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét