Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CON TRỜI PHỤC SINH

Giăng 18-21
Sau khi đã đọc những tường thuật về sự khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu trong 3 sách Phúc Âm Mathiơ, Mác và Luca thì dễ lắm, ta sẽ bị cám dỗ để lướt qua … cho xong những tường thuật của Giăng. Tình trạng này đặc biệt thường xảy ra đối với những ai là “cựu tín đồ” và không loại trừ ngay cả hàng mục sư, truyền đạo!
Thật ra, tuy cùng viết về một sự kiện, một biến cố là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu, nhưng mỗi một tác giả Phúc Âm đã chọn lọc và khắc họa những tình tiết và chi tiết khác nhau nhằm hướng bạn đọc vào mục đích mà người đã định. Đối với Giăng, thì mục đích mà ông viết sách Phúc Âm này là: để anh chị em tin Đức Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài  (20: 31).
Do đó, chớ vội ‘phượt’, vội lướt khi đọc phần Kinh Thánh hôm nay nha anh chị em, vì có nhiều ‘góc hình’, nhiều cú lia máy xuất thần lắm đấy.
Chẳng hạn, Giăng không mô tả cảnh Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn, nhưng lại đặc tả cảnh Chúa bị bắt. Người bị bắt mà cứ oai phong lẫm liệt như là một vị chỉ huy, còn đám police với dân phòng kia thì đúng là … lính lác, thuộc cấp. Chúa hỏi, chúng đáp (18: 4-5, 7); Chúa đáp, chúng đổ (18: 5-6); Chúa yêu cầu, chúng … gật đầu (18: 8-9). Ngoan đến thế còn gì. He he.
Trong tiếng Việt, cụm từ “chính Ta đây” (18: 5, 6, 8) chưa lột tả hoàn toàn được độ … khủng trong câu trả lời của Chúa. Nguyên văn là ri: “chính TA LÀ ĐẤNG ĐÓ”. Mà ĐẤNG ĐÓ (Adonai) là ai? – Là Đấng TA LÀ, tức là Đức Giê-hô-va! Đám police với dân phòng vừa nghe Chúa đáp thì đổ đồng loạt là vì thế. Và cụm từ “Ta Là Đấng Đó” chỉ có mỗi mình Giăng sử dụng thôi đấy. Nhớ nha.
Giăng chỉ lướt nhanh qua các phiên xử Chúa Giê-xu bởi các lãnh đạo tôn giáo người Do-thái, nhưng dừng lại hơi bị lâu cảnh tổng trấn Philat, đăng đàn (18:28 – 19:22). Có chủ đích cả đấy nha. Ấy là để cho … “đúng quy trình” đã định rằng Giê-xu phải chết bởi tay người ngoại đấy (18: 32).
Tuy đủ “quá tam ba bận”, chính miệng Philat tuyên phán là Giê-xu hoàn toàn vô tội (18: 38; 19: 4, 6), nhưng kết cuộc Chúa Giê-xu vẫn bị xử tử!
Thế thì, điều tác giả muốn minh chứng ở đây là gì? – Chúa Giê-xu bị giết không bởi vì tội của Ngài mà là vì tội của kẻ khác. Kẻ khác ở đây là ai? – Là dân Do Thái, là những lãnh đạo tôn giáo người Do Thái, là tổng trấn Philat, là đội quân thi hành án, là bạn, là tôi, là tất cả những ai từ chối Đức Giê-xu, người Nazaret là Đức Chúa Trời (19: 7), là Vua, là Đấng Cứu Thế (19: 15, 19-20).
Nhờ có Chúa Giê-xu mà tướng cướp Baraba được thoát án tử hình. Baraba là “hình đại diện” của mỗi một chúng ta đấy.
Giăng cũng không đi vào tường thuật chi tiết cảnh Chúa bị đòn, bị đánh, bị đóng đinh trên thập giá, nhưng lại cận cảnh lúc Chúa bị đâm vào hông khiến “máu và nước trào ra” (19: 34). Một người còn đang sống mà bị đâm thì chỉ có máu chảy ra, nên chỉ cần một chi tiết này thôi là Giăng đã chứng minh được rằng, Chúa Giê-xu đã thật sự chết. Chết thật, chớ không có chuyện chết … ngất.
Mà đã chết thật, thì sống lại cũng là thật. Đơn giản rứa thôi.
Nếu chết thật là hình ảnh “máu và nước trào ra”, còn sống lại thật là mấy tấm vải liệm xác Chúa vẫn còn nguyên hình, nguyên dạng tại chỗ.
Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Ông cúi xuống nhìn vào, THẤY vải liệm nằm ở đó, nhưng không vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, bước vào trong mộ, THẤY vải liệm nằm ở đó, còn khăn che đầu Đức Chúa Jêsus thì không nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ. Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, THẤY và tin”  (20: 4-8).
Nếu xác Chúa bị trộm, thì hoặc là kẻ trộm sẽ ‘bê’ nguyên cả xác lẫn vải liệm (được quấn chặt quanh thân), hoặc là kẻ ấy sẽ tháo rời vải liệm ra, rồi lấy xác đi. Đằng này, vải liệm thì vẫn còn nguyên ở đấy trong hình dạng quấn quanh thân như trước, nhưng chẳng thấy xác đâu. Như thể, xác Chúa đã tự ‘thoát’, đã tự ‘bốc hơi’ hay tự ‘tuột’ ra khỏi cái vỏ bằng vải liệm ấy cơ.
Câu trả lời chỉ còn có một: Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại về phần xác rồi đấy!
Vâng, Chúa Giê-xu thật đã sống lại. Ngài đích thực là Chúa Cứu Thế, là Con Đức Chúa Trời hằng sống.
Vì Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại từ trong cõi chết, nên Thô-ma mới thật sự được đổi phận. Từ chỗ là một sứ đồ nghi ngờ, giờ trở nên một môn đệ tận hiến. Và vì Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại nên những người thất bại, bỏ cuộc, thậm chí chối bỏ Chúa như Phê-rơ mới tìm lại được ý nghĩa cuộc đời cho chính mình, và nên nguồn phước cho muôn người trên đất.
Bạn đang nản lòng thối chí vì những sai lầm của mình trong những ngày qua? Bạn đang ấm áp tư tưởng rời bỏ cuộc chơi vì cớ người này, kẻ khác? Hãy nghe lời Chúa gọi: Chuyện ấy “can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta
Tin hay không là tùy ở bạn.
Sách Phúc Âm Giăng được viết ra là để giúp bạn và tôi “tin Đức Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời”. Và một khi đã tin như thế, thì nhờ Danh Chúa Giê-xu mà chúng ta được hưởng sự sống đời đời (20: 35). Này là lời Chúa phán: “Phước cho những người không thấy mà tin!”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét