Luca 1-2
Hôm nay, chúng ta bắt đầu đi vào sách Phúc Âm thứ ba do sử
gia và cũng là một thầy thuốc tên là Luca chấp bút. Trong sách Phúc Âm này,
Chúa Giê-xu được giới thiệu như là một người toàn hảo, trọn vẹn, hay nói theo ngôn
ngữ của dân teen thời nay thì là … một chuẩn men!
Luca bắt đầu sách Phúc Âm của mình bằng 2 sứ điệp, từ
cùng một sứ giả (Gaprien), về việc ra đời của hai cậu bé: một tên là Giăng và một
là Giê-xu. Một sẽ là tiên tri và một sẽ là Đấng Cứu Thế.
Tất cả đều do Đức Chúa Trời quyết định. Từ việc chọn người
làm bố mẹ, thời điểm chào đời, thiên mệnh của chúng và ngay cả tên gọi của các
bé cũng do Chúa quyết định luôn. Tác nhân con người trong câu chuyện này chỉ
đóng vai trò nhận lãnh hoặc thực hiện mà thôi.
Chúa có thời điểm của Ngài để ban cho con người điều họ cầu
xin (Xachari – Elisabet) hay trông mong (Simeon, Anne). Chúa biết lúc nào là
“đúng thời điểm”, Chúa biết khi nào là “thời điểm đã được trọn”.
Còn nữa, sự ban cho của Chúa không đơn thuần là trả lời
điều người ta cầu xin mà còn nhằm mục đích để thực hiện chương trình, kế hoạch
hoặc ý muốn của Ngài. Bằng chứng là Chúa không chỉ ban cho vợ chồng cụ Xachari
một đứa con trai nối dõi, mà Ngài còn ban cho đời một vị “tiền hô”, người mở đường
cho Đấng Cứu Thế nữa đấy.
Thế thì không chừng, việc Chúa chậm trả lời điều bạn cầu
xin là … ‘có ý đồ’ đấy. Chớ vội bỏ cuộc nha cưng.
Mà thời điểm của Chúa cũng lạ lắm nghe. Nhằm đúng thời
Hê-rốt đại đế làm vua để mà trả lời con người ta cơ đấy. Hê-rốt là một ông vua
cực kỳ gian ác, giết người như ngóe, kể cả vợ và con trai ruột của mình lão
cũng không tha. Bấy giờ, xứ Palextin bị quân La Mã chiếm đóng, Hê-rốt là vua bù
nhìn, dân tình thống khổ, tương lai mờ mịt.
Trong một thời điểm hoàn toàn mù mịt, bế tắt, tuyệt vọng
như thế, Chúa đã lên tiếng, Chúa đã phá vỡ sự im lặng suốt 400 năm để bước vào
lịch sử loài người làm một cơn đại thức tỉnh vô tiền khoáng hậu, đem lại sự cứu
rỗi cho toàn nhân loại. Chúa luôn hành động trong những thời điểm tưởng chừng
không thể; Ngài luôn ra tay vào những lúc mà con người ta thường … rất không ngờ.
Cơn phấn hưng hầu đến, rồi thì ngày Chúa tái lâm, … sẽ có
cùng một mô-đen đấy nha bà con. Khá tỉnh thức.
Chưa hết, chuyện Chúa chọn hai bà mẹ cũng … không đụng
hàng luôn đóa. Một bà (Elisabet) thì hết khả năng sinh đẻ, còn bà kia (Mary)
thì … chưa đủ điều kiện để đẻ. Thế mà cả hai vẫn … đẻ ngon lành. Cả hai vẫn
trao ban cho đời một bé trai thật là … ô-kơ!
Chúng ta học được điều gì từ ‘chiện’ này? – Đối với Chúa
thì không có điều gì là botay.com cả. Dù bạn có thuộc nhóm người “không thể kết
quả” hay “chưa thể kết quả” đi nữa nhưng hễ được Chúa chạm đến là sẽ cho QUẢ
ngay tắp lự đấy. Bạn có dám tin như thế không?
Thiết nghĩ rằng không một người Y-sơ-ra-ên nào mà
không muốn được trở thành cha, thành mẹ - tức là những người mang thai, sinh
thành, dưỡng dục Đấng Messia hay Đấng Cứu Thế và Vị Tiền Hô (Mở Đường) của
Ngài. Không một người tin kính Chúa nào mà không mong được Ngài sử dụng cưu
mang hay khởi phát cuộc phấn hưng cho một dân tộc, một quốc gia.
Các cụ Si-mê-ôn hay An-ne chắc cũng đã từng
mong ước được vinh dự này; nhiều người Y-sơ-ra-ên khác chắc cũng không ngoại lệ
(Luca 2: 25 – 38), song Đức Chúa Trời chỉ chọn E-li-sa-bét và Mary. Thế thì,
Chúa chọn hai người nữ này vì hai người phù hợp với CÔNG VIỆC đó, chớ không phụ
thuộc vào ước muốn của họ đâu à nha.
Có thể, từ trước đến giờ – như thôn nữ
Mary – bạn chưa từng mơ ước trở thành một sứ giả phấn hưng hay là một
người “sinh ra” một sứ giả phấn hưng, thì cũng không ai dám khẳng định rằng,
bạn chắc chắn sẽ không được Chúa chọn để khởi phát cuộc thăm viếng, cơn phấn
hưng của Ngài trên đất này. Chúa mà bạn đang thờ phượng có phải là Đức Chúa
Trời Toàn năng, và Đức Chúa Trời mà bạn đang hầu việc có phải là Đấng Chủ Tể
của cả cõi trời đất không? Nếu thật đúng là như thế, thì việc khiến
bạn trở thành một sứ giả phấn hưng hay một công cụ hữu dụng của Chúa trong
cơn phấn hưng hầu đến chẳng lẽ lại là khó quá cho Ngài sao?
Trong phần Kinh Thánh hôm nay còn có một chỗ cũng
đáng để suy gẫm. Ấy là cùng … ‘lăn tăn’, cùng théc méc “răng mô” như nhau
(1:18, 34), nhưng cụ Xachari thì bị quất phát câm ngay, còn Mary thì vẫn vô tư
… ca hát tưng bừng. Hổng lẽ, thiên sứ mà cũng thiên vị … chân dài sao ta?
Cả hai đều phản ứng giống nhau trước lời tiên báo
của Chúa, nhưng mỗi mình Xachari bị phạt thì chắc là vì cụ làm … thầy! Làm thầy
tế lễ, tức là người hầu việc Chúa thời bấy giờ, mà hổng tin lời Chúa phán nên bị
buộc phải … tắt đài thôi. Làm thầy phải bị xử nghiêm hay ai được ban cho nhiều
sẽ bị đòi lại nhiều là vậy (Gia-cơ 3: 1; Luca 12: 48). Khá cẩn thận nha quí tôi
tớ Chúa.
Hổng tin thì bị … khớp (mỏ) – dù có là người hầu
việc Chúa đi nữa – còn bất kỳ ai tin rằng “những điều Chúa phán bảo với mình sẽ
hoàn thành” thì chắc chắn là sẽ được phước (1: 45). Chân lý đơn giản rứa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét