Mac 11-13
Mác đã dành 7
chương đầu tiên trong sách Phúc Âm mang tên mình để ký thuật lại chức vụ năng động
của Chúa Giê-xu trong 3 năm đầu. Rồi trong 3 chương tiếp theo (8-10) là những
gì diễn ra trong 6 tháng kế tiếp. Và trong 6 chương còn lại (11-16), chiếm 40% ‘thời
lượng phát sóng’ của … sách, là những sự kiện diễn ra trong vòng 8 ngày cuối
cùng của Chúa Giê-xu ở trên đất!
Trong suốt tuần
lễ cuối cùng này, mọi hoạt động của Chúa Giê-xu đều diễn ra quanh tâm điểm là Đền
Thờ Jerusalem với những lời tuyên bố không thể bác bỏ được khi Ngài đối mặt với
những thượng tế, các chuyên gia kinh luật, những trưởng lão, cùng đội hình …
hơi bị đông của mấy ông Pharisi, Sa-đu-sê và phe đảng Hê-rốt.
Vì lý do đó mà
3 chương Kinh Thánh hôm nay đã nóng ngay từ vòng … gởi xe. He he
Nầy nhé: người
người nôn nóng đón Chúa, rồi nhiệt liệt chào mừng Chúa ngay ngoài cổng thành; rồi
Chúa nổi nóng khi thấy … một cái động cướp ngay trong Đền Thờ; và rồi đến phiên
quân ông Pha, ông Sa và ông Hê … nóng máu với Chúa!
Cùng là nóng giận
nhưng bản chất của vấn đề lại khác nhau một trời một vực đấy. Một bên là nóng
giận công chính, không vì mình mà giận, là cơn giận tỏ ra bản tánh thánh khiết
của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, còn bên kia là nóng giận theo xác thịt với động cơ ích kỷ, gian ác hay
sai trái, là cơn giận thiếu suy nghĩ gây hại cho người khác.
Chúng ta thường dễ nổi giận khi ai đó đụng tới quyền lợi của chính
mình, nhưng lại thường yên lặng trước những sai phạm ảnh hưởng đến người khác
hoặc Hội Thánh vì muốn cầu an, sợ đụng chạm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của
mình. Nói cách khác, chúng ta dễ nổi giận theo xác thịt mà không dám giận công
chính. Thế cho nên, biết giận đúng lúc, đúng chỗ và đúng … kiểu thì cũng cần
phải học à nha.
Nhìn cảnh Chúa Giê-xu nổi giận đùng đùng, đạp đổ tanh bành mấy
hàng quán trong Đền Thờ và tống khứ hết mấy tay buôn bán trong í ra ngoài, chợt
nghĩ nếu ngày nay, Chúa hiện ra bằng xương bằng thịt như rứa, rồi bước vào Đền
Thờ của Ngài – tức là từng Hội Thánh, và từng thân thể của mỗi một chúng ta –
thì Ngài sẽ nói chi và sẽ làm gì ấy nhỉ?
Riêng với chính bạn thì sao: Chúa Giê-xu sẽ khen hay sẽ giận bạn?
Những lãnh đạo giáo quyền lẫn chính quyền thời bấy giờ, cũng như
thời … bây giờ đều được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời cả đấy (Roma 13: 4). Là
đầy tớ nhưng họ lại không chấp nhận Đức Chúa Trời là chủ của mình. Và vì không
chấp nhận nên ‘chúng’ mới vặn vẹo, bắt bẻ hết lần này đến lần khác: từ kiểm tra
lây-xờn (licence) chức danh (11: 28), đến truy vấn khả năng ứng xử và trình độ
kiến thức của Chúa (12: 13-31).
Họ là chuyên gia trong việc săm soi, mổ xẻ, chẻ làm … mắm đời tư
và công việc của những người hầu việc Chúa khác, nhưng lại không dành thời gian
để tìm biết Chúa qua Kinh Thánh, là lời thành văn của Ngài. Chính vì không chịu
để tâm suy xét, nên những thành phần lãnh đạo kiểu ni chỉ biết nhai đi nhai lại
nguyên xi những gì mà “các cha, cách anh” đã … nhai, bất kể điều đó là chân lý
hay mới chỉ là … có lý mà thôi (12: 35-37). Đây mới thật sự là “đã dốt còn tỏ
ra nguy hiểm” nè.
Một người hầu việc Chúa, một đầy tớ của Đức Chúa Trời nhưng lại
không nhận biết Chúa; không nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, lẫn công
việc của Đức Chúa Trời trong một người đang được Chúa đại dụng. Mang danh là
hầu việc Chúa nhưng lại đố kỵ, ganh ghét và tìm đủ mọi cách để hãm hại đầy tớ khác
của Chúa, mà trong trường hợp cụ thể ở đây thì người đầy tớ đó cũng chính là
Chúa.
Thế thì, thái độ và phản ứng ngày càng điên cuồng của những người
lãnh đạo thuộc linh thời bấy giờ – những thượng tế, chuyên gia kinh luật và
người Pharisi – phải luôn được xem là bài học cảnh tỉnh cho những người hầu
việc Chúa trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thời nay, khi thời điểm Chúa
Giê-xu trở lại là rất gần. Hỡi quý đầy tớ Chúa, hỡi những anh chị em đang làm
công việc Chúa hãy thường xuyên canh giữ và tra xét lòng mình để không bị …
chết chùm với các thầy thông, thầy tế và người Pharisi thuở xưa nhé.
Nếu chỉ có xum xuê cành lá chức danh, học vị, bằng cấp bề ngoài mà
không hề có kết quả gì cả thì kiểu gì cũng chết: không son sẻ trọn đời thì cũng
sẽ bị “hình phạt nặng hơn” mà thôi (11: 14, 20; 12: 40)!
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Mác đã dành trọn chương 13 để ghi
lại những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, theo sự tiết lộ của Chúa Giê-xu. So
với các vị sứ đồ ngày ấy thì chúng ta hôm nay đang ở rất gần với thời điểm được
gọi là cuối cùng. Hãy nhìn xem những gì đang xảy ra trên thế giới để chính mình
được nhắc nhở rằng, Ngày Ấy đang đến gần; Chúa Giê-xu sắp trở lại.
Sứ điệp của cả chương 13 là “Hãy Cảnh Giác & Tỉnh Thức!” trước
việc Chúa tái lâm. Nếu đối cùng những môn đệ ở thế kỷ thứ I mà Chúa Giê-xu đã
bảo họ phải tỉnh thức, thì đối với chúng ta ngày hôm nay, thái độ đó cần phải
được chuẩn bị càng hơn là dường nào.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét