Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

LỜI DẠY BẢO CỦA ĐẦY TỚ

Mac 8-10
Ba chương Kinh Thánh hôm nay ghi lại một số điều dạy dỗ của Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ của mình, trong thời gian 6 tháng cuối cùng trong chức vụ trên đất của Ngài. Chúa dạy theo kiểu ứng khẩu, hỏi gì đáp nấy, chớ không phải theo giáo trình soạn sẵn và do đó, đề tài hay nội dung giảng dạy cũng rất chi là phong phú đa dạng.
Đầu tiên là bài học cảnh giác: cảnh giác để không bị lây nhiễm vi-rút vô tín từ mấy ông Pharisi và từ … phe Hê-rốt. Pharisi là thành phần trí thức, Kinh Thánh thuộc làu làu luôn. Còn phe Hê-rốt là mấy ông cán bộ chính quyền thời bấy giờ đấy ạ. Cả quân ông Pha lẫn lính ông Hê đều mắc căn bệnh … đa nghi còn hơn Tào Tháo, nên lúc nào cũng xoen xoét rằng thì là “phải thấy mới tin”.
Thật ra thì việc người ta không tin chẳng phải là do thiếu bằng chứng mà là do bản chất tội lỗi từ bên trong tấm lòng của người ấy. Đối với những ‘bệnh nhân’ dạng này thì “dù có người chết sống lại đi nữa cũng chẳng thuyết phục được chúng” đâu (Luca 16: 33). Do đó, hãy học theo gương Thầy của chúng ta đừng bận tâm đến những lời thách đố của mấy kẻ vô tín nha anh chị em. Và cũng khá nhớ là vi-rút này dễ lây lan lắm đó. Bảo trọng, bảo trọng.
Bài học tiếp theo là “Cần Phải Thế Nào Để Đuổi Được Quỷ?”
Các sứ đồ đã được chính Chúa Giê-xu ban cho thẩm quyền đuổi quỷ khi Ngài chọn họ và sai phái họ đi ra truyền giảng (3: 14-15). Họ cũng đã từng đuổi quỷ chạy … té khói rồi (6: 13). Thế nhưng, đến ‘ca’ phong xù + câm điếc này thì họ … dường như hết phép.
Tại sao họ lại “không thể đuổi được quỷ ấy?” – Câu trả lời là vì họ THIẾU cầu nguyện và kiêng ăn (9: 29).
Nói như vậy không có nghĩa rằng cầu nguyện và kiêng ăn sẽ khiến chúng ta xứng đáng hơn để đuổi quỷ, trừ tà. Không phải như thế. Nhưng cầu nguyện và kiêng ăn sẽ kéo chúng ta đến gần với lòng của Đức Chúa Trời; Cầu nguyện và kiêng ăn sẽ đem chúng ta vào trong chỗ nối kết với quyền năng của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện và kiêng ăn bày tỏ sự lệ thuộc hoàn toàn của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.
Thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta trên ma quỷ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi và chỉ khi nó được thực thi bởi đức tin của chúng ta. Mà đức tin thì phải được liên tục trau dồi qua việc kỷ luật thuộc linh và cầu nguyện mà thôi.
Liên quan đến chuyện đuổi quỷ ở phần Kinh Thánh hôm nay còn có một chỗ khiến không ít người đọc théc méc. Ấy là không biết Phê-rơ có thật sự bị quỷ nhập hay không mà lại bị Chúa Giê-xu quở trách ghê thế (8: 33).
Chúa mắng Phê-rơ (chớ không phải Sa-tan) không phải vì Phê-rơ trách Chúa đâu nhá. Chúa mắng anh í vì anh í chỉ suy luận theo quan điểm con người, tức theo cách của Đời chớ không theo kiểu của Trời (8: 33). Vừa khi nghe Thầy bảo là sẽ bị khổ nạn, bị giết hại, rồi sẽ … sống lại là Phê-rơ liền đem Ngài ra can gián (nguyên văn là quở trách) ngay. “Thầy nói thế mà nghe được à. Thôi đi nhé. Tiêu cực lắm rồi đấy. Làm sao Đức Chúa Trời lại có thể để cho chuyện đó xảy ra cơ chứ!”
Rất can đảm, rất tình cảm con người đúng không. Thế mà lại bị Chúa giũa cho đấy. Những tưởng Thầy nói sai, không ngờ hóa ra mình nói … bậy. Bậy là trong cái nhìn của Chúa, chớ còn trong sự hiểu biết của con người thì lời nói và hành động của Phê-rơ có khi là very, very gút ấy chớ.
Phê-rơ không hề bị ám, bị nhập gì ráo trọi. Đơn giản là bác í bị ma quỷ mớm lời mà thôi. Đó chính là lý do mà ta không thấy Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi Phê-rơ như cách Chúa làm sau đó đối với đứa bé trai bị phong xù (9: 25). Trường hợp này cũng tương tự như năm xưa vua Đa-vít bị ma quỷ xúi giục tổng kiểm tra dân số (1 Sử 21), nhưng ở lê-vồ … nhẹ hơn mà thôi.
Thế thì, khá cẩn trọng nha anh chị em. Đừng có chuyện gì cũng quy cho quỷ hết. Đừng đẩy anh chị em của mình về phía … quỷ vì sự thiếu hiểu biết hay cuồng tín của mình.
Tiếp theo, căn cứ trên cú … nhỡ mồm của Phê-rơ, Chúa Giê-xu liền dẫn toàn bộ khán thính giả sang đề tài “Làm Thế Nào Để TRở Thành Môn Đồ Của Chúa?”
Muốn làm môn đệ của Ta í à? – Đấy, cứ theo đúng như Ta đã làm: tự bỏ mình đi. Tự bỏ mình không có nghĩa là tự tử à nha. Tự bỏ mình có nghĩa là quyết định từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ lối sống vị kỷ, tức chỉ biết sống cho riêng mình, cho lợi riêng của mình và thay vào đó là sống cho lợi ích của người khác THEO Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Đó là lẽ sống rất cao thượng, rất cao đẹp nhưng cũng rất đau đớn và không ít lần khi bị sỉ nhục đấy. Đó chính là chỗ khó hiểu và cũng là một cái giá … rất khó trả đối với nhiều người.
Đa phần người ta muốn theo Chúa để được phước, chớ mấy ai muốn theo để bị … rượt, và bị tước … (đoạt), kể cả mạng sống đâu. Đúng không?
Thì ngay trong các môn đệ của Chúa Giê-xu đấy thôi: ai cũng muốn làm đầu, chớ chẳng ai muốn làm tớ cả (9: 33-35), nên một khi có cơ hội là bày tỏ “tâm tư đại tướng” ngay: “xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy” (10: 35). Cũng vì chỉ muốn được mà không muốn mất nên có anh giai lắm tiền nhiều của kia đã “sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi” sau khi nghe Chúa bảo rằng, “Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” (10: 21-22).
Thật không dễ “nuốt”, không dễ “tiêu hóa” cho những ai đang trong những bước đầu theo Chúa. Đó chính là lý do mà các môn đồ vẫn không thể nào hiểu được sự khổ nạn của Chúa Giê-xu, dù Ngài báo trước cho họ về việc đó đến những 3 lần (8: 31; 9: 31; 10: 33-34).
Giá phải trả để thật sự đi theo Chúa Giê-xu hay làm môn đồ thật của Chúa Giê-xu là khá cao, là khá đắt đấy nha. Nếu một người không có sự cam kết, không chấp nhận trả giá đó thì việc người ấy bị Chúa … ‘chê’, bị Chúa hỗ thẹn trong ngày Chúa tái lâm chắc chắn sẽ xảy ra (8: 38).
Bạn có còn đang vác thập giá của mình theo Chúa không đấy?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét