Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

GỐC TÍCH CỦA ĐẠI VƯƠNG

Mathiơ 1-4
Đấng Mê-sia hay Đấng Christ, tức Chúa Cứu Thế - nhân vật được bóng gió, xa gần từ trong 39 sách của kinh Cựu ước, giờ đây đã xuất hiện bằng xương bằng thịt, người thật việc thật ngay trang đầu tiên của sách Ma-thi-ơ. (Mê-sia là tiếng Do Thái cổ, còn Christ là tiếng Hy Lạp, cả hai đều có cùng một nghĩa đen là “người được xức dầu”, tức là được tấn phong làm vua).
Mathiơ giới thiệu cho những người đồng hương Do Thái của mình rằng, Đức Giê-xu, người làng Na-xa-rét chính là Đấng Mê-sia, là vị Vua mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ từ ngàn xưa.
Này nhé, Ngài thuộc dòng dõi hoàng tộc (1: 1-7). Tên của Ngài có nghĩa là “Thiên Chúa cứu” hay “Cứu Chúa” (1: 21). Ngài được người ta cung kính tôn thờ ngay từ khi còn bé (2: 1-12); được Giăng Báp-tít xác nhận (3: 13-17) và việc Ngài thi thố quyền năng trên Sa-tan, ma quỷ, trên các loại bệnh tật đã minh chứng cho điều đó (4: 1-25).
Nói cách khác, mọi lời tiên báo, mọi tiêu chuẩn, mọi yêu cầu đối với một Đấng Cứu Thế đều đã được thỏa mãn trong một nhân vật: Giê-xu, người làng Na-xa-rét.
Và vì “làm chứng về Chúa Giê-xu” cho người Do Thái, nên Mathiơ luôn trưng dẫn kinh Cựu ước. Có đến 16 lần cả thảy trong 28 chương sách của mình, Mathiơ đã sử dụng cái … sờ-ta-tút: “Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri”. Đúng là “nói có sách, mách có chứng”.
Và cũng vì cái xì-tai trưng dẫn kinh Cựu ước … hơi bị nhiều, nên sách Mathiơ mới được xếp đứng đầu kinh Tân Ước, tức đứng liền kề sách cuối cùng của kinh Cựu ước (Malachi), chớ theo thứ tự thời gian ‘sáng tác’ thì ông trẻ Mác mới là … anh cả.
Giới thiệu sơ lượt thế là đủ rồi. Giờ ta đi vào nội dung của bữa tiệc, tức là ‘gắp lên’ những phần béo bổ từ bốn … chương chính được dọn ra hôm nay.
Thứ nhất là món khai vị có tên là gia phả hay gia phổ (1: 1-17).
Eo ôi, không khác chi một hóa đơn tính tiền siêu thị thế kia thì ‘nhấm nháp’ cái kiểu gì. Toàn là sinh đẻ không hà, lại là toàn tiếng nước ngoài nữa thì có mà khai … tử chớ khai vị cái nổi gì. Hic
Yên tâm đi, thịt có cái ngon của thịt, xương có cái bổ của xương. Xem này, trong bảng ‘hộ tịch’ đó có cả người nổi tiếng, lẫn người vô danh đúng không? Thế mà cả hai đều có chỗ trong chương trình của Đức Chúa Trời cả đấy, cả hai đều được Chúa chọn để ‘giới thiệu’ cho đời một Đấng Cứu Thế đấy.
Còn nữa, trong bảng gia phổ đó không chỉ có đàn ông mà còn có cả đàn bà nữa đấy. Không kể cô thôn nữ Mary thì có 4 bà cả thảy (Thama, Rahap, Rutơ, vợ của Uri, tức là Bát-sê-ba). Có hai bà không phải là người Do Thái (Rahap, Rutơ) và cả 4 bà đều có một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp cả. Thế mà họ vẫn được chọn làm tổ mẫu của Đức Chúa Giê-xu về phần xác, họ vẫn được Thiên Chúa chọn để ‘giới thiệu’ cho đời một Đấng Cứu Thế đấy.
Thế cho nên, dù bạn là ai, quá khứ của bạn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng chi đến sự chọn lựa của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn có biết rằng bạn đã được Đức Chúa Trời chọn lựa để ‘giới thiệu’ cho đời một Đấng Cứu Thế không?
Từ phần cuối của chương 1 và trọn chương 2, ta cũng sẽ học biết được những phương cách mà Đức Chúa Trời thường sử dụng để tỏ bày ý muốn của Ngài. Trước hết, ý muốn của Chúa luôn được bày tỏ trong Lời của Chúa, tức là lời Kinh Thánh (2: 4-6). Ngoài ra, Chúa có thể sử dụng giấc mơ (1: 20-21; 2: 12-13, 19-20) hoặc những hiện tượng siêu nhiên (2: 1-2, 9-10) để dẫn dắt con người thực hiện ý muốn của Chúa.
Thế nhưng, luôn tồn tại ba cách đáp ứng của con người khi biết được ý muốn của Chúa. Một là thù ghét, chống đối ra mặt, mà đại diện là vua Hê-rốt. Hai là thái độ dững dưng, không quan tâm, với đại diện là các thượng tế và chuyên gia kinh luật. (Đây là nhóm người mà về phương diện lý thuyết thì biết rất nhiều về Chúa, nói rất giỏi về Chúa nhưng trong thực tế thì chưa từng có được một mối quan hệ cá nhân thật sự với Chúa). Và nhóm thứ ba là sẵn lòng tìm kiếm Chúa để tôn thờ Chúa, đơn sơ vâng lời Chúa. Đại diện của nhóm này là Giô-sép và những học giả đến từ Đông phương.
Chiếu theo những mô tả trên đây, thì bạn đang thật sự thuộc về nhóm nào?
Món tiếp theo, nơi đâu thật sự có Chúa hiện diện thì nơi đó luôn có người tìm đến – kể cả người nước ngoài – dù nơi đó chỉ là một xóm quê nghèo như Bết-lê-hem hay vùng sâu vùng xa, “chó ăn đá, gà ăn muối” như hoang mạc mà Giăng Báp-tít đang hầu việc Chúa (2: 8-11; 3: 1-5). Thế cho nên, điều mà mỗi một anh chị em chúng ta cần phải ưu tiên một là “tìm kiếm Chúa”. Một khi mà lòng chúng ta thật sự có Chúa hay nói cách hình ảnh là một khi mà lòng chúng ta là một mảnh đất tốt thì không người này đầu tư cũng sẽ có người khác đầu tư.
Mà một khi lòng chúng ta và cuộc đời chúng ta thật sự có Chúa, thì dù có ở nơi nào, hay làm công việc gì đi nữa, Chúa cũng không bao giờ để chúng ta phải chịu thiếu thốn đâu. Hãy nhìn vào những tặng phẩm mà những học giả ngoại quốc dâng cho Chúa trước khi Giô-sép đem Mary và Hài Nhi Giê-xu đi lánh nạn; Hãy nhìn vào sự cung ứng siêu nhiên của Đức Chúa Trời cho tôi tớ của Ngài là Giăng Báp-tít trong hoang mạc để luôn vững tin nơi Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng và phục vụ bạn nhé.
Trong bốn chương Kinh Thánh hôm nay chúng ta còn cần học theo gương vâng lời và đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời cách tuyệt đối của Giô-sép, của Giăng Báp-tít và của chính Đức Chúa Giê-xu. Tất cả mọi phước hạnh, thành công trong đời sống, trong chức vụ và quyền năng trên ma quỷ, trên mọi bệnh tật đều là từ nơi vâng lời và đầu phục Chúa cách hoàn toàn mà ra cả đấy.
Và bài học cuối cùng là bí quyết đắc thắng mọi cám dỗ của Đức Chúa Giê-xu. Mỗi khi bị cám dỗ, Chúa Giê-xu không ‘gồng’ mình chịu trận hay cãi tay đôi với ma quỷ. Cứ mỗi một lần đối diện với sự cám dỗ - dù là sự cám dỗ liên quan đến phần xác, phần hồn hay phần linh – Chúa luôn dùng lời Kinh Thánh để ‘quất’ lại (4: 4, 7, 10). Hiệu quả vô song luôn.
Nếu Chúa Giê-xu – là Đức Chúa Trời trong thân xác con người – mà còn phải sử dụng lời Kinh Thánh để đắc thắng cám dỗ, thì hà cớ gì bạn và tôi lại không sử dụng loại vũ khí siêu đẳng này để vô hiệu hóa Sa-tan?
Quá lợi hại, đúng không? Giờ thì lo ‘xạc’ Kinh Thánh cho đầy luôn đi nhé.


1 nhận xét: