Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

ÁC CHẲNG THỂ KIỀM

Esai 5-8
Tuy cũng có một vài đốm sáng hy vọng ở mỗi chương (thường là ở phần cuối) nhưng nhìn chung thì 4 chương Kinh Thánh hôm nay cũng thuộc dạng … tuyên án, tức rao báo sự phán xét đối với tội lỗi là chính.
Vì các sứ điệp tiên tri mang tính phán xét trong kinh Cựu ước nói chung và trong sách Ê-sai (hay I-sa) nói riêng, trước hết là dành cho những phạm nhân cụ thể – hay văn hoa là những độc giả nguyên thủy, tức những người đọc (nghe) đầu tiên – nên không thể áp dụng tất tần tật, tuốt tuồn tuột nguyên văn … con gà đen cho chúng ta, là những người đọc trong thời hậu hiện đại này được. Do đó, chúng ta chỉ có thể áp dụng theo những NGUYÊN TẮC được ẩn chứa trong đó mà thôi.
Vị tiên tri khởi đầu chương 5 bằng một khúc tình ca cho ‘người tôi yêu tôi thương’ về một khu vườn nho tình ái. Vườn nho thì thấy giông giống trong Nhã ca, nhưng nội dung thì có nhiều điều khiến ta liên tưởng đến nhạc phẩm Chuyện Tình Bên Ao Cá của Trương Quang Tuấn lắm đó nha.
Bóng gió là vườn nho, là dây nho còn “hình thật” là đây:

Vì vườn nho của CHÚA Vạn Quân
Là nhà Y-sơ-ra-ên
Và những người của Giu-đa
Là những cây trồng Ngài ưa thích.
Ngài mong công bình nhưng kìa, chỉ thấy đổ máu.
Ngài mong công chính nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la. (5: 7)
Kết quả dành cho vườn nho chua lè này là gì? – Bị bỏ hoang thành hàng vô chủ. Ai muốn chém, muốn giết, muốn chà, muốn đạp, … cứ tùy thích. Mại dô, mại dô, queo-căm, queo-căm.
Thế ngày nay, ta học được gì từ chuyện ‘đột biến gen’ quái gở của dân Chúa khi xưa?
Trước hết, đừng lấy làm lạ khi từ dòng giống tin kính lại có thể … lòi ra một nhân vật … xấu thôi rồi luôn. Nếu “vườn” của bạn bổng dưng sinh cây xấu, quả chua thì chớ vội định tội cho chủ vườn nhá. Trong trường hợp của dân Giu-đa xưa thì chủ vườn là Đức Chúa Trời chẳng hề có sai sót hay lỗi lầm chi mô.
Ngoài ra, điều này cũng nhắc ta cần phải nhớ rằng không phải cứ hễ được ở trong “vườn” nhà Chúa là nghiễm nhiên sẽ trở nên tốt vĩnh viễn, sẽ chắc chắn sẽ cho quả ngọt, sẽ mãi mãi được an ninh bất kể lối sống của mình có ra sao đi nữa.
Bài học thứ hai trong câu chuyện này là gieo tội lỗi thì chắc chắn sẽ gặt lấy hình phạt. Hình phạt có thể chỉ là sống cảnh cô độc (5: 8), là làm ăn thất bại (5: 10), là ăn chơi sa đọa, nghiện ngập (5: 11-12), là đói khát, là tù đày (5: 13), là bị nhục, bị chết (5: 14) và bị ngoại bang đô hộ (5: 26-30).
Trước khi chuyển sang chương 6, hãy điểm mặt 6 trái nho chua lè xem thử mình có ‘dính’ trái nào không nhé: ‘Nho’ tham này (c. 8-10), ‘nho’ say này (c. 11-17), ‘nho’ ẩu này (c. 18-19), ‘nho’ dối (c. 20), ‘nho’ kiêu này (c. 21) và cuối cùng là ‘nho’ … bất công (c. 22-25).
Nay sang chương 6. Tuy được xếp liền nhau, nhưng không phải lúc nào những gì được nói ở chương sau thì đều là tiếp tục những gì đã nói ở chương trước đâu nha. Chắc chắc là nhiều người trong chúng ta đã từng được nghe (hoặc đã từng giảng) những bài giảng từ phần Kinh Thánh này.
Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp của tiên tri Ê-sai với chính Chúa trước khi ông đối mặt với các vua trên đất. Đây là điều tối cần thiết, vì Ê-sai không thể cho người khác những gì mà ông không có. Trước khi có thể được Chúa dùng để kêu gọi dân sự trở lại với một đời sống thánh thiện thì chính mình ông cần phải được thanh tẩy và được chuẩn bị cho một chức vụ thánh. Vì sứ vụ của Ê-sai là rao giảng cho một dân có môi dơ bẩn và lòng cứng cõi nên thật là quan trọng để Ê-sai có được một khải tượng hết sức rõ ràng về Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết trọn vẹn của Ngài.
Được thanh tẩy – được kêu gọi – và sẵn lòng kết ước là khuôn mẫu vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người nam, người nữ sẵn lòng đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài cho những chức vụ thánh. Bạn có sẵn sàng thưa với Chúa rằng, “có con đây” ngay lúc này chưa?
Trong Giăng 15: 16, Đức Chúa Giê-xu bảo rằng, Ngài chọn chúng ta để “đi và kết quả”. Nhưng ở đây, trong chương 6 này thì Ê-sai được chọn để đi và … KHÔNG kết quả (6: 9-10). Ngạc nhiên chưa!
“Ngươi phải giảng cách nào đó mà dân Ta có thể nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không hiểu”. Rứa thì giảng làm chi cho phí sức? – Chuyện đó can gì đến ngươi. Việc của ngươi là giảng, giảng và giảng cho đám dân “béo lòng, nặng tai” đó. Rõ chửa?
Cho đến khi mô hả Chúa? – Cho đến khi nào Ta ‘giải tỏa’ trắng chúng xong.
Được kêu gọi để trở nên một diễn giả thành công kiểu Billy Graham, Reihard Bonnke, … thì sẽ có hàng triệu, triệu người thưa “Vâng” không cần suy tính, còn được kêu gọi để giảng Lời Chúa nhưng được biết trước là sẽ không có một ai tin nhận Chúa như Ê-sai (hay như Nô-ê xưa) thì liệu có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ xác quyết với Chúa rằng, “Có con đây, xin hãy sai con”?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét