Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

LỜI CỦA NGƯỜI KHÔN

Châm Ngôn 22-24 
Ba chương Kinh Thánh hôm nay tiếp tục đưa ra những lời khuyên khôn ngoan cho con dân Chúa trong các mối quan hệ xã hội.
Khi vị trí xã hội của một người càng cao chừng nào, trọng trách mà một người đảm đương (cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội) càng lớn chừng nào, thì người ấy càng cần thêm nhiều khôn ngoan chừng nấy. Ấy là vì những sự chọn lựa hay những quyết định của họ (liên quan đến những khía cạnh đạo đức, đạo lý hoặc thuộc linh) không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của họ mà còn ảnh hưởng đến đời sống của những người ở dưới quyền của họ nữa.
Xin hãy nhớ đến các bậc làm cha mẹ, các thầy cô giáo, các bậc cầm quyền và các mục sư hay những người lãnh đạo thuộc linh của bạn trong sự cầu thay hàng ngày của mình. Hãy cầu xin Chúa luôn ban cho họ “tấm lòng khôn sáng để biết xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai” (1 Vua 3: 9; 2 Sử Ký 1: 10).
Trong phần Kinh Thánh hôm nay có một chi tiết ở địa chỉ 22: 20 khiến cho hầu hết những khách Bộ Hành chăm chỉ và hay … ‘soi mói’ chắc chắn sẽ có théc méc. (Chi tiết này không thấy trong Bản Dịch Cũ, hoặc trong bản tiếng Anh New King James, nhưng trong các bản dịch về sau đều có). Đó là “30 lời khuyên răn và tri trức” mà “người khôn ngoan” “đã chép cho con”.
30 “lời khuyên” này bắt đầu từ câu 17 (hay chính xác hơn là từ câu 22) của chương 22 và khóa sổ ở câu 22 của chương 24. Ba mươi “lời khuyên” này dài ngắn khác nhau nha. Ngắn thì chỉ một câu, còn dài thì … 7 câu cũng có. Trong tiếng Việt thì có Bản Phổ Thông, còn trong tiếng Anh thì có bản NIV phân chia rất cụ thể 30 ‘em’ này. Anh chị em nào quan tâm thì tìm đến các bản dịch í mà ngâm kíu nhé
Giải đáp thắc mắc chừng nớ thôi, giờ phải quay sang những điểm nhấn chính yếu của 3 chương Kinh Thánh hôm nay.
Trước hết, là chuyện … chơi. Nói đến chơi là phải có bạn hay ‘boạn’ (nói theo giọng Quảng Nôm)! Mà ‘boạn’ thì hôm nay chỉ có 2 thành phần được điểm danh mà thôi. Cả hai đều là ‘tà đạo’, chớ không thuộc … ‘danh môn chánh phái’. Đó là ‘boạn’ tình (tà) và ‘boạn’ đường (tà). Hic
“Miệng của người đàn bà ngoại tình là cái hố sâu; Kẻ bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó (22: 14)
“Vì gái điếm là cái hố sâu, và người dâm phụ là cái giếng hẹp. Thật vậy, cô ta như kẻ trộm rình rập, đặng làm gia tăng số người bội tín giữa vòng loài người (23: 27-28)
Theo như những câu Kinh Thánh trên, một người mà đang ngụp lặn trong tội ngoại tình – tức là người đã có gia đình nhưng lại đi sinh hoạt tình dục với gái mại dâm hay với người khác phái không phải là vợ hoặc chồng của mình – thì người ấy đang ở trong một tình cảnh vô cùng bi đát, thật khó thoát thân (hố sâu, giếng hẹp). Chết là cái chắc.
Còn nữa, nếu có anh trai chị gái nào, đến giờ này, vẫn còn ngu ngơ hay rất đỗi tự hào rằng mình có số đào hoa, hoặc có gien đa tình nên trai theo, gái bám đông như quân nguyên thì hãy tỉnh lại đi nhá. Đó chẳng phải là tài cán hay ưu thế chi mô, mà chỉ là dấu hiệu rõ ràng rằng, du (you) là kẻ đang bị Đức Chúa Trời giận.
Mà bị Chúa giận là răng? – Là bị Chúa bỏ mặc, không khuyên răn, không nhắc nhở, không quở trách gì  ráo trọi. Thích mần chi thì mần, muốn sống kiểu gì tùy thích. Nếu thế, thì độc lập tự do hoàn toàn rồi còn gì? – Đúng vậy. Hoàn toàn tự do. Không chỉ tự do đối với người ấy, mà còn đối với “kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ” nữa kia đấy. Tự do cắn nuốt, tự do “cướp, giết và hủy diệt” vì bức màn vô hình bảo vệ của Chúa trên người ấy đã được cuốn lại … từ khuya rồi!
Nôm na là ri nì: Chúa là Đấng Yêu Thương mà một khi đã phải nỗi giận đối với một ai đó thì hậu quả dành cho kẻ ấy là vô cùng khủng khiếp. Đúng không? (Anh chị em chịu khó xem qua Rô-ma 1: 18-32 để hiểu thêm về hậu quả giáng trên những người bị Chúa giận nhé. Tưởng như chúng được tự do nhưng kỳ thực là chúng bị “Đức Chúa Trời phó mặc” cho tội lỗi để chờ ngày … mần thịt mà thôi!)
Bạn có đang bị ‘miệng’ của bà nào kẹp không đấy? Dù là sâu hay hẹp thì cũng chết cả thôi.
Ngoài loại bạn tình (tà dâm) khiến người dính đến chúng phải dở sống dở chết như ở trên, thì phần Kinh Thánh hôm nay cũng chỉ ra những loại người mà con dân Chúa dứt khoát không nên kết bạn. Đó là những “người hay nỗi giận”, những “kẻ hung bạo” (22: 24); những “kẻ bảo lãnh nợ” hay cho vay xiết nợ (22: 26); những “người có mắt gian ác”, loại xanh vỏ đỏ lòng (23: 6-7); và đặc biệt là 3 ông bợm: mê rượu – tham ăn – ham ngủ (23: 20-21). Thêm vào đó, lời Chúa còn khuyên dân sự Chúa, mà nhất là những người trẻ tuổi, đừng có ao ước hảo huyền về việc sống chung với kẻ ác, tức là những người không tin thờ Chúa (24: 1) và đừng bao giờ liên kết với những kẻ phản nghịch để chống Chúa hay chống lại vua, tức là những người lãnh đạo quốc gia (24: 21-22).
Trong danh sách bạn bè của anh chị em có gương mặt mốc nào vừa kể ở trên không? Nếu có thì hãy vâng lời Chúa mà đì-lít quan hệ với hắn ngay đi. Tiếp theo, hãy check lại cách thành thật xem thử mình có phải là một trong những người như thế không nhé?
Tiếng là người tin thờ Chúa nhưng lại bị ngay anh chị em đồng đạo xa lánh, không thích giao tiếp – theo ý muốn của Đức Chúa Trời – thì ta chỉ có cái mỗi cái “lốt chiên” mà thôi, chớ không phải là con chiên thật. Tiếng là người tin thờ Chúa nhưng suốt ngày cứ đứng ra bảo lãnh để vay tiền cho người khác, là những người chẳng có chút uy tín nào để vay hay mượn của bất kỳ ai; Tiếng là người tin thờ Chúa nhưng chỗ nào có ăn nhậu, dù bé hay lớn, cũng đều thấy mặt mình ở đấy, thì mần răng những người đàng hoàng, tin kính dám đến kết bạn thiết cùng ta?
Cuối cùng, điều trọng yếu trong phần ‘bình lựng’ hôm nay liên quan đến việc nuôi dạy con cái của các bậc làm cha, làm mẹ. Đặc biệt là đối với trẻ ở độ tuổi thiếu nhi.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó” (22: 6).
“Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răn dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó” (22: 15)
“Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ; Dù đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi, là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ” (23: 14-15).
“Dạy con từ thuở còn thơ” thì hầu như người Việt ta ai cũng biết; rồi “thương cho roi cho vọt” thì không xa lạ gì trong cách dạy con của người Á Đông. Thế nhưng, dạy hay giới thiệu hoặc xác lập cho con trẻ “con đường nó phải theo” trọn cả cuộc đời thì không phải bậc làm cha, làm mẹ Cơ-đốc nào cũng chịu áp dụng.
“Con đường nó phải theo” là con đường tin kính Chúa; là con đường của một người có Đức Giê-xu làm trung tâm điểm của cuộc đời mình, có Lời Chúa là chuẩn mực trong mọi lĩnh vực và mọi hoạt động. Mà cách dạy chuẩn nhất cho con trẻ trong đường tin kính là học theo gương của cha mẹ.
Thế thì, con cái của bạn học được gì từ nơi bạn về sự cầu nguyện, về việc đọc – học và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của chúng mỗi ngày?
Trong các gia đình Cơ-đốc ngày nay, có bao nhiêu đứa trẻ được cha mẹ cho tiếp xúc với Lời Chúa và lối sống tin kính từ nhỏ? Và có bao nhiêu đứa thì lại được cha mẹ - hoặc vô tâm hay chủ ý - tập cho chơi game bạo lực, xem phim hài nhảm nhí, nghe nhạc đời, … qua TV, Ipad, Iphone từ lúc còn ẳm ngữa? Cứ đầu độc con cái của mình bằng những thứ rác rưởi của thế gian như thế, thì lấy đâu ra những đứa con ngoan, những đứa bé kính sợ Chúa từ trong gia đình của mình, hỡi các bậc làm cha, làm mẹ?
Như vậy, lời khuyên khôn ngoan từ nơi chính Chúa được ghi chép lại thành văn, tức là Kinh Thánh, thì luôn sẵn ra đấy. Từ trong sinh hoạt tình dục, giao tiếp xã hội, nuôi dạy con cái, … không thiếu chi cả. Vấn đề còn lại là ta có chọn để áp dụng, chọn để làm theo hay không mà thôi. Đừng bao giờ quên rằng, mục đích của sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh không phải dùng để đọc, mà là để làm theo. Nên dại hay nên khôn giờ là do ta quyết định rồi đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét