Esai 13-16
Đức Chúa Trời không chỉ cầm quyền tể
trị trên dân sự của Ngài, mà còn trên cả muôn dân, muôn nước nữa. Một khi mà sự
gian ác chiếm chỗ của công lý thì không một nhóm dân hay một đế quốc nào trên
đất có thể được miễn trừ khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. “Lưới trời lồng
lộng, thưa mà khó lọt” hay “Chạy đâu cho khỏi nắng Trời” là có cùng một ý nghĩa
đấy.
Từ chỗ Giu-đa, Ê-sai chuyển sang
tuyên án những quốc gia lân bang, thù địch với dân sự Chúa. Đi đầu là Babilon,
đi cuối là Mô-áp và kẹp chính giữa là 2 ‘trượng’ Asyri và Philitin. Đủ ‘tứ đại
danh bộ’ nhé.
Anh chị em nào dùng Bản Dịch Cũ thì
đụng ngay chướng ngại vật ở câu đầu tiên của chương 13. Đó là cụm từ “gánh
nặng”. Từ này trong nguyên văn là massa -נֵטֶל, có hai
nghĩa. Một là gánh nặng, và hai là lời phát biểu hay lời tiên tri. Trong các
sách tiên tri (mà chúng ta còn đụng dài dài) thì “gánh nặng” có nghĩa là một sứ
điệp hay thông điệp có tầm quan trọng khá … ‘nặng ký’; ‘nặng’ trong ý nghĩa sẽ
đem lại lắm đau buồn, than khóc.
Tuy những “gánh nặng”, tức những lời
tiên tri này dành cho ‘tứ đại ác quốc’ nhưng chắc chắn những sứ điệp này không
hề được công bố tại Babilon, tại Mô-áp, tại Asyri hay tại Philitin. Chúng chỉ
được công bố tại vương quốc phía Nam là Giu-đa mà thôi.
Những bản án này không nhằm để cảnh
báo hay cảnh cáo những quốc gia này, mà là vì cớ lợi ích của dân sự Chúa mà
thôi. Còn lợi ích gì thì tự mà suy ngẫm, ngâm kíu đi nha. Kinh Thánh đâu có …
dư giấy mà lại dành một ‘thời lượng’ kha khá để ghi lại bản án, tức sự phán xét
của Đức Chúa Trời dành cho những quốc gia lân bang – những kẻ thù truyền kiếp
của dân sự Ngài. Đúng không? Thế thì đúng là có ‘ý đồ’ rồi. Tự khám phá đi nha
cưng! He he.
Điểm chung khiến cho ‘tứ đại ác quốc’
này ‘pheo’ thẳng cẳng là vì … “cao ngiệu” quá cỡ thợ mộc. Mà đã KIÊU thì hai
năm rõ mười là BẠI HOẠI chắc cú luôn, dù là một cá nhân hay một quốc gia cũng
rứa (Châm Ngôn 16: 18).
Kiêu … thôi thì đủ kiểu. Trước khi bị
Babilon tấn công và chiếm đóng thì Asyri là đế quốc thống trị gần như toàn thế
giới lúc đó. Asyri, rồi Babilon kiêu vì bách chiến, bách thắng và là cường quốc
số một lúc bấy giờ. Mấy ‘đại gia’ này kiêu thì dễ hiểu, nhưng Mô-áp, một quốc
gia bé tí, không có gì đặc biệt mà lại kiêu ngạo thì đúng là … đáng tội.
Nếu đọc thêm trong Giê-rê-mi 48: 1-13
ta sẽ rõ hơn lý cớ mà ‘thiếu gia’ Mô-áp nỗi hứng … kiêu. ‘Hắn’ kiêu vì … được
“sướng từ bé”; kiêu vì bầy cừu, vì vườn nho, luôn … sòn sòn cho lông, cho trái.
Thế mới hay, ai cũng có thể bị dính
đến … KIÊU. Mà KIÊU là răng? – Nôm na là xem trọng chính mình. Mà đã xem mình
là trọng thì dù là tự cao hay tự ti thảy cũng là … kiêu ráo trọi. Mà một khi đã
KIÊU rồi thì TIÊU là chắc cú, trừ phi người ấy nhận ra được và dập đầu … sói
trán ăn năn!
Đỉnh điểm của sự KIÊU được dành cho
vị vua của Babilon, có thể là Nê-bu-cát-nết-sa cũng nên. Ông vua này kiêu ngạo
thôi rồi (14: 12-14), và nhận lấy kết cuộc cũng … ‘không ai sánh bằng’ luôn
(14: 11, 18-20).
Cũng trong chương 14 này, chúng ta
lại một lần nữa thấy được tính ứng nghiệm kép trong một số lời tiên tri đến từ
Đức Chúa Trời. (Ngày hôm qua là lời tiên tri về Con Trẻ được sinh bởi trinh nữ
- 9: 14). Điều này có nghĩa là cùng một lời tiên tri nhưng sẽ có hai lần ứng
nghiệm. Một trong tương lai gần và một là tương lai xa, hoặc một trong cõi trần
còn một kia thì trong cõi … trời.
Lời tiên báo về án phạt dành cho vua
Babilon thuộc kiểu ứng nghiệm kép thứ hai, tức kiểu … trần – trời. Theo đó, lời
tuyên án trong hai chương 13 và 14, trước hết là dành cho đế quốc Babilon tại
vùng Trung Đông thời bấy giờ và vị vua của nó. Ngoài ra, đó còn là án phạt dành
cho đế quốc Babilon thuộc linh, tức hệ thống thế gian này, và vị vua của nó là
Satan. Một đã ứng nghiệm hoàn toàn (tương lai gần) và một còn chưa ứng nghiệm
hoàn toàn (tương lai xa).
Trong bản tiếng Anh New King James
cụm từ mà các bản Kinh Thánh tiếng Việt đều dịch thành “hỡi sao mai” hay “tinh
tú rạng ngời” (BCG) chính là Luxiphe. “How you are fallen from heaven, O
Lucifer, son of the morning!” (Nếu có anh chị em nào trước giờ cứ ‘théc méc’ là
chỗ nào trong Kinh Thánh chỉ đích danh Luciphe, thì nay rõ rồi đấy nhá)
Nếu có thể dành một thời gian thích
đáng để nghiền ngẫm chương 14 thì anh chị em sẽ học biết được nhiều điều về quỷ
vương lắm đấy.
Chúng ta thường nghĩ rằng, Satan là
đối thủ của Đức Chúa Trời, kiểu ông Thiện, ông Ác vậy đó. Thế nhưng, dù rất
muốn song Satan vẫn mãi là tạo vật của Chúa và không thể là đối thủ của Ngài
được. Nếu Satan mà là đối thủ của Chúa thì chẳng có Đức Chúa Cha hay Đức Chúa
Con gì cả, khi ấy Đức Chúa Trời chỉ là một hữu thể thiên thần bậc cao cỡ
Mi-ca-ên mà thôi.
Còn nữa, trong câu 9-11 chẳng hạn,
Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng, Satan đã được duyệt trước cho việc
định cư trong hỏa ngục rồi; Hắn không phải là kẻ chiến thắng mà là kẻ thua cuộc
và hắn cũng không phải là chủ hay chúa của hỏa ngục đâu nhé. Satan đến đấy trong
tư cách của một kẻ đã chết, một đại phạm nhân trong ngục tối và âm phủ sẽ
“nhiệt liệt chào mừng” tiếp nhận hắn cách như thế.
Nếu Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền
tể trị trên mọi dân, mọi nước; nếu Đức Chúa Trời là Quan Án công bình và hết
sức nghiêm minh và nếu Ngài không hề có đối thủ – mà thật sự Chúa là như thế –
thì còn có điều gì khiến bạn phải lo sợ, bất an khi Đấng ấy bảo đảm rằng, “Ta
sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” (Hê-bơ-rơ 13: 5)?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét