Esai 52-57
Trong tinh thần ‘hướng về ngày mai tươi sáng’, như hầu hết 27 chương,
trong phần thứ II (từ 40-66) của sách tiên tri Ê-sai, 6 chương Kinh Thánh hôm
nay cũng tiếp tục những sứ điệp tiên tri mang tính Lai Thế.
Trước hết là những lời tiên tri đầy hy vọng về việc hồi hương của dân
Chúa sau những năm tháng lưu đày xa tổ quốc (52: 1-12; 54: 1-17; 57: 14-19).
Tiếp theo là một thời kỳ thái bình trùm khắp năm châu bốn bễ, khi mà người
người, nhà nhà chạy đến tìm cầu và thờ phượng Đức Giê-hô-va (55: 1-5; 56: 1-8).
Nhưng có lẽ đỉnh điểm của mọi niềm hy vọng là việc xuất hiện của vị đầy
tớ CHÚA (52: 13 – 53: 12). Đầy tớ CHÚA, hay đầy tớ của Đức Giê-hô-va thì nhiều
người trong Kinh Thánh cũng từng được gọi như vậy (Apraham, Môi-se, Đa-vít, …
và thậm chí là vị vua ngoại quốc Siru), thế nhưng, vị đầy tớ này có rất, rất
nhiều điều đặc biệt mà không một vị nào trước đó hoặc sau đó có thể có.
“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của
chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và
làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian
ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi
lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc,
ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều
chất trên người.” (53 : 4-6)
Ngày nay, khi đọc phần Kinh Thánh này, đại đa số chúng ta đều tin rằng
đây là những lời tiên tri nói về Đấng Cứu Thế, tức là Đức Chúa Giê-xu. Thế
nhưng, đối với dân Giu-đa ngày ấy và ngay cả với tiên tri Ê-sai thì chắc chắn
là … ‘hiểu được chết liền!’
Mãi cho đến khi Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết thì những lời
tiên báo này – sau hơn 500 năm – mới được sáng tỏ hoàn toàn. Vì được sáng tỏ
hoàn toàn nên khi được vị thái giám người Ethiobi chất vấn “Tôi xin hỏi
ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng,
hay là về người nào khác? Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh thánh
đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người.” (Công vụ 8: 34-35)
Thế cho nên, đừng vội “bán tín, bán nghi” đối với những chỗ trong Kinh
Thánh còn khó hiểu hoặc ‘nỏ hiểu chi mô’ – đối với cá nhân mình – và cũng chớ
vội vàng dùng khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình để “giải thích sai ý nghĩa”
mẫy chỗ đó, mà phải “chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” như Lời Chúa đã cảnh
báo chúng ta trong thơ 2 Phê-rơ 3: 16 anh chị em nhé.
Khá nhớ là khi tiên tri Ê-sai nói ra những lời này (kể cả lời phán xét,
lẫn lời hy vọng) thì cả vương quốc Y-sơ-ra-ên phái Bắc, lẫn nước Giu-đa phía
Nam vẫn rất chi là … ‘con gà đen’, tức ô-kê nha. Thỉnh thoảng, thì họ cũng bị
ngoại xâm tấn công, hù dọa chút đỉnh, nhưng mọi sự vẫn còn rất ngon lành, đặc
biệt là tại thủ đô ‘nghìn năm văn hiến’ Giê-ru-sa-lem.
Chính vì vậy mới có cảnh người ta nhạo cười, chỉ trích những sứ điệp
tiên tri cảnh báo từ CHÚA (57: 3-4); mới có cảnh những người lãnh đạo (cả lãnh
đạo quốc gia lẫn lãnh đạo thuộc linh) sắp chết đến nơi rồi mà vẫn cứ tiếp tục
say, vẫn cứ tiếp tục vơ vét, vẫn đang trong cảnh mơ màng vừa đui, lại vừa câm
(56: 10-12).
Cả một quốc gia thờ CHÚA nhưng lại say mê thần tượng ngoại giáo như điếu
đổ. Họ say mê cúng thờ thần tượng ngoại giáo không khác gì mấy cô gái nghiện ma
túy, sau khi ‘phê’ thuốc thì luôn tìm người khác phái để thỏa mãn cơn khát sex
và thường là miễn phí! (57: 5-10)
Từ vua chí dân, từ lớn chí bé đều mụ mẫn, lú lẫn như thế nên chả trách
trước cái chết, có lẽ là đột ngột, bất ngờ hay bất thường, của những người công
chính, người nhân đức trong xứ thì không một ai lưu tâm, không một ai nhận ra
rằng, họ được CHÚA cứu ra khỏi tai họa khủng khiếp hầu đến (57: 1-2).
Cũng vào chừng này năm ngoái, thế giới liên tiếp chứng kiến những tai
họa hàng không với gần cả ngàn con người thiệt mạng. Trong số đó chắc chắn là
có những người tin kính CHÚA, và không ít những trẻ con thơ dại. Một lần nữa,
câu hỏi: “Có CHÚA thật sự không?” lại được nêu ra. Và rồi “nếu CHÚA có thật thì
tại sao Chúa lại không chịu cứu những trẻ thơ vô tội và những người thật sự tin
kính Ngài trong những chuyến bay đó?”
Phải chăng những câu hỏi loại này sẽ không có lời đáp hay là lời đáp của
Chúa đã được giải bày trong 2 câu đầu tiên của chương 57 như thế này đây:
Người công chính chết đi,
Chẳng ai lưu tâm đến;
Người nhân đức bị cất đi,
Nhưng không ai hiểu rằng:
Chính vì tai họa sắp đến,
Mà người công chính được cất đi;
Người sẽ đi vào sự bình an.
Người nào sống ngay thẳng
Thì được an nghỉ trên giường mình.
Vâng, không phải dễ dàng để hiểu được mọi sự, và cũng không ai muốn được
Chúa cứu khỏi tai họa theo cách này cả. Thế nhưng, Chúa mới là Đấng nắm quyền
quyết định cuối cùng trên vận hạn của mỗi một chúng ta. Mà ý tưởng của Chúa,
cách xử lý của Chúa thì lại cách biệt với ý muốn và cách thức của chúng ta
không khác chi trời cao hơn đất (55: 8-9).
Thế thì, phần chúng ta phải làm là gì? – Tin cậy Chúa trong mọi sự và để
tâm xem xét công việc của tay Chúa đang làm trên khắp thế giới ngày nay.
Hãy nghe lời mời gọi của Chúa dành riêng cho bạn hôm nay:
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp;
Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!
Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình,
Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình;
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ
thương xót,
Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì
Ngài tha thứ dồi dào. (55: 6-7)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét