Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

THỦ LĨNH BÌNH AN

Isa 49-51
Chín chương đầu tiên trong các sứ điệp an ủi của Ê-sai tập trung vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời dành cho dân sót của Ngài thông qua Siru. Giờ đây, Ê-sai tập chú vào một nhân vật, là người sẽ đem lại sự giải cứu, thông qua sự khổ nạn và cái chết của chính mình (49-55).
Người sẽ đến trong tư cách là một Đầy Tớ cho dân mình và là Sự Sáng đối với các dân tộc xung quanh, ban sức mạnh đến cho người yếu mõi và lòng thương xót cho kẻ ngã lòng.
Đối với chúng ta ngày hôm nay thì dễ dàng hơn dân Chúa xưa, trong việc nhận diện nhân vật được tiên báo trong các chương 49: 1-7; 50: 4-11 là Đấng Mê-sia, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dễ dàng hơn là vì hầu hết mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Thế nhưng, biết hay ‘thấy rồi’ là một chuyện, còn “tin vào chuyện đó” hay không, mà ở đây là “tin vào người đó” – tức Đấng Cứu Thế Giê-xu – lại là chuyện khác hoàn toàn à nha. Dù là xưa hay nay thì cũng phải TIN mới được phước, còn chỉ thấy thôi thì chưa xi-nhê gì đâu.
Biết bao nhiêu tôi tớ Chúa, con dân Chúa có Lời Chúa cả … bụng í chứ – Hăm-bơ-gơ, í nhầm, tiếng Hê-bơ-rơ này, Hy-lạp này; nghĩa đen này, nghĩa bóng này, … thông thuộc làu làu luôn đóa – nhưng ‘em chã’ … TIN được. Thế mới đau. Kết quả: đọc hoài, học hoài, bằng cấp cả rổ mà có thấy tí phước chi mô.
Đừng nói là bạn cũng có tên trong ‘bảng phong thần’ này đó nha. Hic
Tuy có câu số 4 chưa được rõ nghĩa cho lắm nhưng 7 câu đầu của chương 49 đã trình bày cách cụ thể sứ mạng của Đấng Cứu Thế: không chỉ là Đấng giải cứu của Israel mà còn là của toàn thế giới. Còn trong 8 câu cuối của chương 50 thì nói về tính cách vâng phục tuyệt đối của Đấng Mê-sia, tức Chúa Cứu Thế, đối với Đấng đã sai phái mình. Những câu Kinh Thánh này cũng là chuẩn mực cho những người được chọn làm đầy tớ Chúa ngày hôm nay để soi mình và trau dồi mỗi ngày.
Các phần Kinh Thánh còn lại của ngày hôm nay (49: 8-26; 50: 1-3; 51: 1-23) là lời hứa cho con dân Chúa, đặc biệt là cho những ai đang trong cảnh bị giam cầm trói buộc, đang lưu lạc hay trôi giạt giữa đời; những ai đang trắng tay hay những chức vụ đã thất bại.
“Thì thuận tiện, ngày cứu rỗi” đã đến. Giờ hành động của Chúa đã điểm. Hãy khai phóng đức tin của mình để chiếm hữu những gì Chúa đang phán với bạn qua phần Kinh Thánh hôm nay!
Có thể, bạn giống như dân Israen xưa, vì phải chịu đày ải trong kiếp phu tù quá lâu nên cho rằng Chúa đã “quên” mình rồi, đã “ly dị” mình rồi hay tệ hơn nữa là đã “bán” mình làm nô lệ rồi (49: 14; 50: 1). Nếu bạn đúng là như thế thì hãy nghe Chúa hỏi:
Bằng chứng đâu?
Bằng chứng chi? – Giấy ly hôn í, giấy biên nhận bán hàng í.
Mần chi có Chúa.
Chính xác. Ta có bỏ mi, có bán mi khi mô mà có.
Các ngươi bị như thế là tự mình làm í chớ. Các ngươi bị như thế là khi Ta về thì mẹ con ngươi chẳng thèm chào đón, khi Ta gọi chẳng đứa nào thưa đấy thôi (50: 2)
Hãy đọc lại phần cuối của chương 49, từ câu 8 trở đi và cả chương 51 rồi cùng hiệp lòng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam của chúng ta.
Ngày đến, sẽ không còn cảnh dân ta tản lạc khắp bốn phương trời để làm thuê kiếm sống nữa đâu. Ngày đến, sẽ không còn cảnh kiều nữ Việt phải đem thân làm gái đĩ xứ người đầy nhục nhã nữa đâu. Ngày đến, sẽ không còn cảnh người Việt đi đâu cũng bị khinh, đến đâu cũng bị người ta xua đuổi hoặc cảnh giác nữa. Ngày đến, từ khắp mọi nơi người Việt sẽ trở về để chung tay dựng xây đất nước.
Chúa phán: Con cái của con nhanh chóng trở về;
Kẻ phá hại, hủy diệt con sẽ rời khỏi con.” (49: 17)
Đến đây, nếu trong bạn vẫn còn lửng lơ câu hỏi: “Làm thế nào được?” như dân Israel đã từng, đang khi quằn quại trong cảnh lưu đày ở xứ người, thì hãy nhìn vào 2 cụ tổ Abram và Sara (51: 1-2).
Từ một cặp vợ chồng già không còn khả năng sinh đẻ, sống cảnh du cư, không quê hương, lang thang rày đây mai đó, mà Chúa còn có thể khiến nên con đàn cháu đống, rồi ban cho họ một danh phận, lập nên một dân tộc, thành hình một quốc gia, thì không quá khó cho Chúa để đem dân Việt ta trở về để chấn hưng xứ sở.
Apraham “hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa” (Roma 4: 21) và ông đã nhận được điều mình tin, còn bạn thì sao?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét