Esai 9-12
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay và cả 2
chương 7-8 của ngày hôm qua còn được gọi là “Cuốn Sách về Emmanuen”. Ấy là vì
trong những chương này có rất nhiều lời tiên tri và ngụ ý liên quan đến Đấng
Mê-sia, tức là Đấng Christ hay Chúa Cứu Thế.
Ngài sẽ được sinh bởi trinh nữ, được
gọi là Emmanuen, tức Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (7: 14); Ngài sẽ là hòn đá
vấp chân đối với dân Y-sơ-ra-ên (8: 14); Ngài sẽ là ánh sáng lớn cho muôn dân
(9: 2); là Đấng cai trị, Đấng Cố vấn và Hoàng Tử (9: 5); Ngài sẽ xuất thân từ
dòng dõi Đa-vit, tức dòng dõi hoàng tộc theo như lời hứa.
Để hiểu được bối cảnh lịch sử và giá
trị của những lời tiên tri này, anh chị em nên đọc lại II Các Vua 16 và II Sử
Ký 28. Đây là thời kỳ cai trị của vua A-cha tại vương quốc Giu-đa phía nam
(Esai 7: 1)
Là một vị vua gian ác, say mê thờ
thần tượng ngoại giáo thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên mình nhưng
A-cha vẫn được Chúa bày tỏ lòng nhân từ qua việc sai Ê-sai đến gặp với lời tiên
tri đầy hy vọng. Thế nhưng, A-cha đã khước từ tất cả - từ việc xin một dấu lạ
xác chứng tùy thích, đến việc trở lại tin cậy nơi chỉ một mình Giê-hô-va Đức
Chúa Trời.
Dầu A-cha không xin nhưng Chúa vẫn
ban cho dân Ngài một dấu lạ: một bé trai được sinh ra bởi trinh nữ (7: 14). Đây
là câu Kinh Thánh về sau được ứng nghiệm nơi sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu
(Mathiơ 1: 23). Thế nhưng, đứa trẻ - dấu lạ này trong thời Ê-sai là ai thì còn
đang trong … ‘diện tranh chấp’. Chỉ biết là khi đứa bé này biết phân biệt thiện
ác thì vương quốc phía Bắc là Y-sơ-ra-ên và Syri đã bị hoang phế điêu tàn rồi.
Có một điều thú vị là liền tiếp theo
trong chương 8, Ê-sai lại nói đến việc ra đời của đứa con trai của ông là
Ma-He-Sa-La-Hát-Bát (8: 1-4) có những nét tương đồng về số phận
của 2 quốc gia vừa kể ở trên. Mà Ê-sai thì xác nhận rằng con của ông là “dấu lạ và điềm báo trong Y-sơ-ra-ên đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng
ngự trên núi Si-ôn” (8: 18).
Tuy ý nghĩa của hai tên gọi Emmanuen
và Ma-He-Sa-La-Hát-Bát là khác nhau, nhưng cần lưu ý rằng Emmanuen
là tên người ta gọi đứa bé, còn Ma-He-Sa-La-Hát-Bát là tên cha mẹ đặt cho. Nếu
hai bé trai này thật sự là một thì chắc chắc anh Sê-a Gia-súp được nói đến
trong 7: 3 chỉ là đệ tử, là học trò chớ không phải là con trai ruột của tiên
tri Ê-sai.
Còn một chỗ ‘lăn tăn’ nữa liên quan
đến đứa bé – dấu lạ này là cụm từ “nữ tiên tri” trong 8: 3. Nàng là ai mà anh
Ê-sai nhà mình rất chi là tự do ‘tình thương mến thương’ với nàng như thế? –
Đơn giản, nàng là vợ anh í đấy. He he. Có thể nàng cũng thi hành chức vụ tiên
tri như chồng, hoặc nàng được gọi theo chồng, kiểu bà mục sư hay nàng được gọi
là nữ tiên tri bởi cớ lời tiên tri, tức là chính đứa bé mà nàng sinh ra cho
đời.
Sang chương 9, Đứa Trẻ được soi cận
cảnh hơn, mang tính tiên báo xa hơn, rộng hơn:
Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,
Tức là một con trai được ban cho
chúng ta;
Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài.
Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố
Vấn,
Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Đời Đời, Chúa Bình An”. (9 : 5)
Chúng ta đều biết và tin rằng, lời
tiên tri này là nói về Đấng Mê-sia, hay Đấng Christ tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Trong thời gian gần đây, một số người
tại Việt Nam đã dành nhiều thời giờ để xét lại tư cách Đức Chúa Trời của Đức
Chúa Giê-xu. Theo những người này thì Chúa Giê-xu chỉ là Con, mà đã là Con thì
phải ở vị trí thấp hơn Cha. Và Đức Giê-xu thì chắc chắn không phải là Đức Chúa
Trời.
Rất nhiều câu Kinh Thánh đã được họ
trưng dẫn để chứng minh cho luận điểm này, kể cả Esai 9: 5 trên đây. Theo những
người này thì “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha
Đời Đời, Chúa Bình An”, chỉ đơn thuần là những danh xưng, tên gọi theo kiểu
nickname đại loại như vua bóng đá Pele, hay hoàng đế Beckenbauer vậy thôi. Thậm
chí có người còn viện dẫn rất chi là thực tế Việt Nam kiểu đặt tên con là Giàu
nhưng nó nghèo kiết xác luôn đóa. Hic
Thế nhưng, thực tế thì hoàn toàn
không phải vậy và không bao giờ có thể hiểu như vậy. Đối với người Do Thái, tên
gọi có một tầm quan trọng nổi bật trong việc làm tiêu biểu cho con người. Nói
cách khác, đối với người Do Thái thì danh xưng hay tên gọi không chỉ
diễn tả con người, mà tên chính là người.
Hãy xem cách Chúa tỏ bày Danh của
Ngài cho Môi-se và Y-sơ-ra-ên (Xuất Hành 3: 13-14) cùng đòi hỏi dân sự phải tôn
kính Danh Chúa là dường nào (Xuất Hành 20: 7). Tại sao thế nhỉ? – Ấy là vì Danh
Chúa cũng là chính Chúa.
Có ai dám bảo rằng những Danh xưng
thánh của Thiên Chúa như Giê-hô-va Nissi, Giê-hô-va Rapha, Giê-hô-va Shalom,
Giê-hô-va Shamma, Giê-hô-va Rohi, Giê-hô-va Sikenu, … chỉ là nickname vậy thôi
chớ nào phải Chúa thật là Đấng như thế không nhỉ?
Lại nữa, nếu tên gọi chỉ là … cái tên
thì tại sao Chúa lại phải đổi tên cho Apram thành Apraham (Sáng Thế ký 17: 5),
Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên (Sáng Thế ký 32: 28) và Si-môn thành Phê-rơ (Mathiơ
16: 18) nhỉ?
Rõ ràng, trong Esai 9: 5 Lời Chúa đã
khẳng định rằng Con Trẻ, tức là Đức Chúa Giê-xu là “Đức Chúa Trời quyền năng,
là Cha đời đời”. Thế mà tại sao người ta lại có thể hiểu khác được nhỉ? Chính
Đức Chúa Cha cũng gọi Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1: 8), vậy mà có
người vẫn cố tình gọi Đức Giê-xu khác đi là răng?
Việc phủ nhận tư cách Đức Chúa Trời
của Đức Chúa Giê-xu không chỉ đơn giản là xét lại giáo lý Ba Ngôi mà thâm hiểm
hơn là tấn công trực tiếp vào lẽ đạo Cứu Rỗi của Cơ-đốc giáo đấy. Anh chị em
ơi, khá tỉnh thức.
Phần Kinh Thánh hôm nay cũng còn hàm chứa
vài bài học về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những cá nhân và những tập
thể (quốc gia), nhưng vì thời lượng không cho phép nên đành phải hẹn lại ngày
sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét