I-sa 21-23
Ê-sai vẫn chưa kết thúc bài ca ... ‘trù’
của ông dành cho kẻ thù của dân Giu-đa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông đề
cập đến hai thế lực láng giềng mà tay Chúa sẽ nện cho nhừ tử là Ả-rập và Ty-rơ.
Tuy nhiên, Ê-sai lại khiến cho người đồng quốc của mình bị sốc nặng khi đặt
Giê-ru-sa-lem vào chung một xuồng với đám “tử tù ngoại quốc” này. Bởi tội xa
lìa Chúa của cư dân tại đó mà thành phố này phải bị bao vây và bị hủy diệt. Án
phạt gần (Giê-ru-sa-lem) và xa (các quốc gia láng giềng) là như thế.
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình
lại cảm thấy bị định tội sau khi đã phạm tội nhưng lại không hề … ‘lăn tăn’ chi
cả trước khi phạm tội không? Giá như có một cách đảo ngược được tình cảnh này –
cảm thấy hối hận trước khi phạm tội giống như ta đã từng bị sau khi không vâng
lời Chúa – thì chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để chống lại sự cám dỗ.
Đúng không?
Vâng, những lời cảnh báo của Đức Chúa
Trời được thiết lập, chính xác là nhằm để thực hiện những “biện pháp ngăn chận”
như thế đấy. Chúa sai tiên tri của Ngài, dùng những sắc màu kinh khiếp, không
thể nào lầm lẫn, để miêu tả tai họa đang chực sẵn dân sự Chúa, nếu họ cứ tiếp
tục đi theo những lối ác của mình. Dịch bệnh, tai ương, bại trận, nhà cửa và
gia đình bị phá tán – tất cả những điều này và còn hơn thế nữa sẽ là tiền công
mà họ xứng đáng được hưởng vì cớ tội lỗi của mình.
Những lời tiên báo chối tai hay khó nghe
về thảm họa quốc gia được Chúa thiết lập nhằm ngăn chận dân sự của Ngài đổ xô
đi tìm kiếm sức mạnh và uy tín cách điên cuồng, bất chấp việc đó phải đánh đổi
cả sự công chính lẫn công lý. Sự đau đớn khi nghe lời tiên báo về những tai họa
hầu đến là phương cách của Đức Chúa Trời để đập vỡ tình trạng hờ hững, dững
dưng, vô tâm của con dân Ngài và đem họ đến chỗ ăn năn.
Đã có khi nào bạn được Chúa cảnh báo về
tai họa đang chờ chực bạn ở phía trước vì một tội lỗi nào đó chưa? Nếu có thì
bạn đáp ứng lại với lời cảnh báo đó như thế nào: dừng lại, ăn năn hay bỏ qua
lời cảnh báo?
Trong phần kêu án trên 4 “quốc gia và
vùng lãnh thổ” ngày hôm nay thì chỉ có Ty-rơ là biết được tại sao mình sẽ bị
‘uýnh’ – kiêu ngạo vì giàu có quá cỡ và vì công việc làm ăn thuận lợi (23: 9),
còn lại 3 em kia thì cũng sẽ bị đập tơi bời nhưng nỏ biết vì răng. Tức nhiên,
sớm muộn gì thì cáo trạng chi tiết cũng được chuyển đến đầy đủ thôi. Song hôm
nay thì chưa.
“Hoang mạc hay đồng vắng gần biển” là
nickname của đế quốc Babilon, nhưng vào thời mà Ê-sai nói lời tiên tri này thì
chỉ bé … bằng lỗ mũi à. Phải đến 100 năm sau thì chuyện sụp đổ của Babilon mới
xảy ra. Và xảy ra đúng y chang như những gì Ê-sai đã tiên báo (Đanien 5). Kinh
không?
Còn chú Đu-ma thì thuộc lãnh thổ của
Ê-đôm, tức con cháu của Ê-sau đấy ạ. Cơn phán xét của Đức Chúa Trời được mô tả
trong chương 21 là họa xâm lăng của nước ngoài. Không chỉ những nước lớn mới bị
tấn công, tàn phá mà ngay cả những bộ tộc nhỏ lẻ, sống ở những nơi cách biệt,
khó lòng xâm phạm cũng không thoát khỏi đâu nha. Chúa mà đã xử rồi thì có mà
chạy đằng trời.
Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng
ta. Đừng bao giờ có suy nghĩ sai trật rằng, những tai họa như thế, như thế
(động đất, chiến tranh, khủng bố, thảm sát, …) thì không bao giờ có thể xảy ra
ở quê mình, ở thành phố mình. Hãy tỉnh thức, canh giữ lòng mình và canh giữ đời
sống mình, hỡi anh chị em.
Trong án lịnh dành cho chú Đu-ma cả 2
câu đều hơi bị khó hiểu. “Hỡi người
canh, đêm thể nào? Người
canh đáp rằng: Buổi sáng đến; đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi; hãy trở
lại, hãy đến.” (21:
11-12). Diễn nôm là ri nì: “Nầy đồng chí, còn bao lâu nữa thì trời mới sáng ấy
nhỉ? – Ôi dào, nếu có sáng đi chăng nữa thì cũng được chốc lát mà thôi. Lại tối
ngay í mà. Lo mà tìm, mà ăn năn, mà chạy đến đi!” Thơ mà lị. Lại còn là thơ …
tiên tri nữa cơ mà. Không khó hiểu mới lạ. Nhớ không? He he
Phần Kinh Thánh hôm nay còn có một chỗ
thú vị, đáng được ghi nhớ liên quan đến sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với
một cá nhân (22: 15-25). Một người được nhấc lên (Eliakim) và một người bị hạ
xuống (Sepna). Lý do mà vị quản cung Sép-na bị truất khỏi địa vị, rồi chịu sống
đời lưu đày ô nhục ở xứ người và chết ở đấy là vì … cương, vì không chịu tin
nơi lời cảnh báo của Chúa qua các sứ giả của Ngài. (Đừng quên rằng mỗi chúng ta
đều là một quản gia của Chúa đó nha)
Trong khi các tiên tri của Chúa liên tục
cảnh báo về họa xâm lăng của ngoại bang hầu gần, đất nước sẽ bị tiêu diệt , dân
tộc sẽ bị lưu đày biệt xứ, thì người được Chúa ban cho đặc quyền, đặc lợi;
người gần gũi thân cận với vua là Sép-na, chẳng những không hạ lòng ăn năn mà
lại còn làm gương xấu khi công khai đi xây mộ cho mình. Với hành động xây mộ
cho mình, Sép-na muốn chứng tỏ rằng, ông không tin vào những lời cảnh báo. Rằng
ông sẽ tiếp tục sống cách an bình tại thủ đô này, hưởng quyền cao chức trọng và
sẽ qua đời khi tuổi cao tác lớn, không có điều gì xâm phạm đến ông được.
Nhìn vào gương Sép-na đấy mà răn mình
nha anh chị em. Dù có tài năng cỡ nào, dù đang đảm đương chức phận hay vị trí
quan trọng đến đâu đi nữa thì cũng đừng bao giờ cho rằng mình là nhân vật không
thể thay thế nhé. Chúa có thể khiến cho đá thành con cháu Áp-ra-ham được, khiến
cho con lừa mở miệng nói được tiếng người, thì khó chi chuyện thay thế một
người. Bạn còn nhớ chuyện Ê-li không? Khi vị tiên tri bảo rằng, chỉ còn có mỗi
mình ên con sống sót thôi Chúa ơi, thì Chúa cười cái hậc rồi bảo: “Nhầm, còn
đến 7.000 chuẩn men kìa!”
Một khi mà Chúa đã chọn Ê-li-a-kim làm
cái chốt mới để “treo trên người tất cả vinh quang của nhà
cha người, từ con cháu dòng họ, cả những chậu vại bé nhỏ; từ chén đất đến tất
cả các bình” thì
cái chốt cũ đương nhiên là “sẽ bị long ra và rơi xuống” thôi. Điều cần lưu ý là khi cái chốt
này rơi xuống thì những “vật nặng treo trên đó sẽ bị cắt đứt” hay ‘huỵch toẹt’ như Bản Diễn Ý rằng, “những người dựa thế nó cũng sẽ bị lật đổ với nó” (22: 25)
Bạn đang ‘treo’ mình nơi cái chốt nào
dzậy? ‘Chốt’ mà bạn đang ‘neo’ vào có phải là người kính sợ Chúa, tin cậy Chúa
và là người “nghe lời Chúa phán mà run” không đấy? (Isa 66: 5)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét