Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

LỰA CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN

Châm Ngôn 18-21
Trung thành với phong cách … “lẫu thập cẩm” vốn có của mình, 114 câu châm ngôn thuộc 4 chương Kinh Thánh hôm nay cung cấp cho độc giả một loạt những thách thức trong việc đưa ra quyết định mỗi ngày liên quan đến phát ngôn, đối nhân xử thế và ít nhiều liên đới đến … “thủ tục đầu tiên” (tiền đâu), như người Việt ta thời nay hay châm biếm.
Chiếm áp đảo thời lượng trong phần Kinh Thánh hôm nay là em LƯỠI. Thôi thì đủ loại nickname: lưỡi lắm lời, lưỡi lượn lẹo, lưỡi lú lẫn, và … lưỡi lếu láo. Và theo sau mỗi nickname này là những hậu quả đa dạng dành cho người sở hữu những chiếc lưỡi đó. Khi đọc 4 chương Kinh Thánh hôm nay, anh chị em nên chịu khó ghi xuống tất tần tật những tác hại của việc “không biết giữ mồm, giữ miệng” nhé. Ghi mần chi? – Để tránh chớ chi. Khá nhớ rằng, “ai không vấp phạm trong lời nói mới là người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế được cả thân thể” (Gia-cơ 3: 2).
Tuy nhiên, để có được lời nói khôn ngoan, lời nói đúng lúc, lời nói khiêm nhu, tôn trọng người khác trong quan hệ giao tiếp mỗi ngày, chúng ta không chỉ cần học nói, theo kiểu … “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hay “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” là đủ đâu nha. Đành rằng nói là chức năng của lưỡi. Thế nhưng, “văn là người” nên những gì chúng ta nói sẽ thể hiện chúng ta là ai. Và những gì chúng ta nói ra chỉ là trình chiếu những gì chúng ta … chứa chấp hay giấu kín trong lòng mà thôi (Mathiơ 12: 34).
Do đó, để có được “lời hay ý đẹp”, có được môi miệng khôn ngoan trong giao tiếp mỗi ngày, mỗi một chúng ta cần phải xây dựng và phát triển tâm tánh của mình theo chuẩn mực của Lời Chúa trước hết. Một khi tâm tánh chúng ta được thay đổi theo hướng thánh thiện bởi quyền năng của Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời; Một khi mà lòng chúng ta luôn được cung cấp Lời Chúa cách tươi mới mỗi ngày thì “các nguồn sự sống” tuôn tràn qua môi miệng của chúng ta là chuyện hết sức tự nhiên.
Thế thì, hỡi anh chị em yêu dấu của tôi ơi, hãy chú ý đến việc … “uốn lòng”, chớ không chỉ đơn thuần là “uốn lưỡi” làm đủ mà lừa dối mình đó nha.
Liên quan đến lưỡi, thiết nghĩ ta cũng nên dừng lại một chốc để soi 2 ‘em’ lưỡi láo trong phần Kinh Thánh hôm nay:
Bánh nhờ dối gạt mà được, lúc mới ăn thì ngon ngọt,
Nhưng sau đó, miệng sẽ đầy đá sỏi. (20 : 17)
Tài sản nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được
Là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫy sự chết. (21: 6)
Đấy là vấn nạn báo cáo láo hay “làm láo, báo cáo hay” hiện đang rất thịnh hành trong xã hội chúng ta, kể cả trong hội thánh. Mục đích? – Để được giải ngân, để được tài trợ, để được phần thưởng hay khen tặng. Từ khai man lý lịch, sử dụng bằng cấp giả, nâng khống số liệu trong các dự án, báo cáo, … để hưởng lợi. Thậm chí, người ta không ngần ngại sử dụng cả ‘nghệ thuật sắp đặt’ (thuê diễn viên quần chúng) lẫn thủ thuật photoshop khi phải báo cáo bằng hình ảnh về hội thánh, về các lớp huấn luyện, …
Lừa được không? – Được. Bánh đó ăn được chớ? – Ngon nữa là đằng khác. Có điều nhai một lúc thì răng bị gãy hết ráo. Răng rứa? – bánh bổng dưng thành đá sỏi. Đúng là, “lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”. He he. Nói cách khác, những phần thưởng, danh tiếng hay tiền bạc của cải mà đoạt được bằng cách lừa người khác thì ban đầu rất chi là hấp dẫn nhưng về sau – nhanh chậm đố biết – thì hậu quả rất tỏ tường. Chết chắc.
Những tấm gương tày liếp về “những đồng chí đã bị lộ” xưa cũng như nay, Tây cũng như ta, trong hội thánh cũng như ngoài đời luôn đầy ra đấy. Hỡi anh chị em, hãy canh giữ miệng mình khỏi cám dỗ chết người bởi món lưỡi … láo này đó nha.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay cũng có đôi chỗ khó hiểu. Trước hết là câu ni:
Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại,
Nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt. (18: 24)
Để có thể hiểu đúng câu châm ngôn này, anh chị em nên đọc thêm các bản dịch Kinh Thánh khác như bản Công Giáo, bản Diễn Ý hay bản 2011. Câu Kinh Thánh này không có hàm ý chống lại việc giao lưu kết bạn cách rộng rãi. Nó cũng không có ý phê phán những ai giao thiệp rộng. “Hại” ở đây nghiêng về ý nghĩa … hao tốn hay chi tiêu nhiều hơn. (Đông, vui, hao là rứa)
Cần để ý cả hai vế hay hai câu thì sẽ dễ dàng hiểu đúng. Ý của 2 em nó là ri nì: “quân cốt tinh chớ không cốt nhiều”. Không phải cứ có đông bạn bè là gút (good) đâu nha. Quan trọng không phải là nhiều bạn là có được những người bạn thân thiết – những người luôn bên cạnh ta, nhất là trong những giờ phút khó khăn.
Nè hỏi nhỏ chút nha: trong số hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn phờ-ren-đờ (friend) mà bạn ‘kết’ trên phây, có đứa nào đủ chuẩn thân thiết hông dzậy? Chỉ cần nhìn vào mỗi chuyện này thôi là bạn có thể phần nào hiểu được Châm Ngôn 18: 24 rồi đấy.
Chỗ khó hiểu thứ hai trong phần Kinh Thánh hôm nay liên quan đến chuyện hối lộ
Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy
Và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế. (18 : 16)
Quà biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận;
Hối lộ bí mật làm dịu trận lôi đình. (21 : 14)
Thoạt trông cứ như Kinh Thánh khuyến khích con dân Chúa hối lộ hay sao í nhỉ. Nhiều anh, nhiều chị, nhiều chú, nhiều bác nếu chỉ lướt qua mỗi hai câu ni thì chắc cú là sẽ tiếp tục vô tư … xòe tiền ra ngay khi gặp phải công an hay cảnh sát. Thế nhưng, đừng cố tình nhầm lẫn như thế nha bà con. Quan điểm của Chúa về chuyện này là ri nè: “Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình, Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống” (15: 27).
Đúng là quà tặng thì luôn có sức mạnh của nó. Tùy theo mục đích sử dụng mà nó trở nên có lợi hay có hại. Quà tặng để hối lộ một người nào đấy là tội lỗi. Loại quà kiểu đấy thì không nên trao lẫn không nên nhận; loại người kiểu nớ (trao hối lộ lẫn nhận hối lộ) thì không đáng tin. Đơn giản rứa thôi!
Quả là có lắm điều để chọn lựa, đúng không? Vậy, hãy nhờ Chúa giúp đỡ để mỗi một ngày ta luôn có những quyết định khôn ngoan.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét