Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

KẺ BÁO THÙ, NGƯỜI TRÙNG TU

2 Các Vua 9-12 
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay là một trang đẩm máu nhất trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Vừa khi được người của Ê-li-sê xức dầu làm vua trên vương quốc phía Bắc, Giê-hu ngay lập tức thực thi sứ vụ: diệt sạch nhà A-háp, không để sót một ai.
Giê-hu được Đức Chúa Trời ‘chấm’ từ lâu lắm rồi. Ngài đã chỉ thị cho Ê-li đến xức dầu tấn phong cho người này làm vua Y-sơ-ra-ên từ khi chàng còn vô danh tiểu tốt cơ (1 Vua 19: 16).
Không hiểu sao, Ê-li lúc ấy không trực tiếp ‘xức’, mà ‘nhường’ lại cho trò của trò mình ‘xức’. Chịu. Nhưng dù bởi ai đi nữa thì Giê-hu vẫn là vị vua duy nhất tại vương quốc phía Bắc được xức dầu tấn phong bởi người của Đức Chúa Trời.
Giê-hu đúng là máu lạnh. Giết người như ngóe. Không kể đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ em chi cả. Cứ liên quan đến dòng tộc A-háp, cứ dính dáng đến việc thờ lạy Ba-anh là giết sạch. Thậm chí, ông dường như không chỉ đạt mà còn … ‘vượt kế hoạch’ Chúa giao nữa là khác.
Nếu chỉ xét riêng về việc Giê-hu toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ Chúa giao, thì phải nói đây là chuẩn mực đáng noi theo.
Giê-hu là một người có sự kêu gọi thiêng thượng. Ông là người có sứ mạng và không hề lãng phí thời giờ trong việc thực hiện sứ mạng. Ông đã hoàn thành lời tiên tri của Ê-li nghịch lại cùng nhà A-háp (1 Vua 21: 19-24) và đã giải thoát Y-sơ-ra-ên ra khỏi tình trạng thờ lạy thần ngoại giáo Ba-anh cách hoàn toàn. Chúa đã ‘phê chuẩn’ chức vụ của Giê-hu và ban thưởng cho ông vì những việc đó (10: 30).
Đối với những công việc hay nhiệm vụ Chúa giao thì bạn thực hiện như thế nào: lơ đễnh, cẩu thả, 50/50 hay quyết liệt theo cách của Giê-ru? Dù bạn là ai: học sinh hay bậc làm cha mẹ, là người hầu việc Chúa hay nhân viên văn phòng, bạn đều có thể đặt trọn lòng mình vào công việc, nếu Đức Chúa Trời, Đấng sử dụng Giê-hu năm xưa, hiện đang ở trong lòng của bạn.
Tuy nhiên, xử lý hay trừng phạt sai lầm, tội lỗi của người khác bao giờ cũng dễ dàng bội phần hơn là xử lý tội lỗi của chính mình. Đây chính là lý do mà Giê-hu vẫn tiếp tục dung túng cho tội thờ phượng Chúa cách sai trật mà Giê-rô-bô-am đã thiết lập. Ông không tiêu diệt các tượng bò con bằng vàng mà hằng ngày người dân Y-sơ-ra-ên vẫn dâng hương trên danh nghĩa là đang ‘tôn kính Đức Giê-hô-va’.
Có thể nói thế này: Giê-hu là một người được Chúa chọn, được Chúa sử dụng làm một công cụ để thi hành công lý của Ngài, hay nôm na là công cụ thi hành án. Làm công việc Chúa thì rất thành tâm, rất quyết liệt, nhưng Giê-hu hoàn toàn không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Giê-hu làm công việc Chúa nhưng không biết Chúa. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay thì Giê-hu có thể là một người hầu việc Chúa nhưng không hề có mối quan hệ với Chúa.
Một nhân vật khác trong phần Kinh Thánh hôm nay cũng đáng được xem xét. Đó là vua Giô-ách. Việc cậu còn sống rồi được lên làm vua bày tỏ rất rõ ràng về sự tể trị cùng sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những gì Ngài đã hứa. Trong trường hợp này là lời hứa đối với nhà Đa-vít: luôn có người nối dõi.
Sau khi lên ngôi, điều Giô-ách quan tâm trước hết là trùng tu Đền Thờ của Đức Chúa Trời, nơi cậu ẩn náu suốt những tháng ngày thơ ấu. Thế nhưng, ước ao này đã bị trì hoãn hàng chục năm. Không bởi thiếu tiền mà là thiếu cách quản lý tài chánh minh bạch.
Bởi vì không minh bạch trong vấn đề tài chánh nên người ta không mặn mà chuyện dâng hiến cho dự án trùng tu. Mà một khi người ta không dâng hiến rời rộng thì mần răng mà sửa với xây cho đặng. Tiền gì ra tiền nấy. Cứ nhập nhằng ‘một cục’, rồi cắt dần, xẻo dần ‘tiền lương’ của mấy ông thầy tế lễ thì làm sao mà dự án sớm được hoàn thành. Phải dzậy hông bà con?
“Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người.”(12: 2). Điều này hàm ý rằng, một khi sư phụ qua đời thì Giô-ách sẽ đổi … mô-đen. Sách 2 Sử Ký 24: 17-19 xác nhận điều này:
“Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các quan trưởng Giu-đa đến chầu lạy vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng, lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, mà phục sự những thần A-sê-ra và các hình tượng; tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va; nhưng chúng không chịu nghe.”
Giô-ách là hình ảnh của một người lãnh đạo kiểu “còn chụm, còn cháy”. Đây là loại lãnh đạo không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều nấy. Mà đã là típ người như thế thì không thể gọi là lãnh đạo được. Những người này chỉ phù hợp với chức năng phụ tá, tức giúp việc thôi, hay nôm na là sai đâu đánh đó. Đặt ổng lên làm lãnh đạo bù nhìn thì được nhưng làm lãnh đạo thật thì … trật. Rứa đấy.
Tuy sống trong Đền Thờ từ bé, được một vị thượng tế tin kính Chúa trực tiếp dạy dỗ, nhưng Giô-ách cũng không hề có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Khi còn thầy bên cạnh thì mọi việc đều ô-kơ, rất chi là thiêng liêng, thánh thiện nhá. Nhưng tất cả chỉ là hình thức bề ngoài, chỉ có lớp vỏ tin kính mà thôi.
Dường như, đối với Giô-ách, Đức Giê-hô-va chỉ là Chúa của thượng tế Giê-hô-gia-đa chớ chưa phải và cũng không phải là Chúa của riêng vua. Nói cách khác, Giô-ách chưa hề biết Chúa cách cá nhân. Chính vì vậy mà vừa khi Giê-hô-gia-đa qua đời, Giô-ách liền nghe theo lời xúi dại xây lưng khỏi Chúa đi thờ lạy hình tượng.
Bạn thân mến, Chúa Giê-xu mà bạn đang thờ phượng có phải là Chúa của riêng bạn không hay Ngài chỉ là Chúa của bố mẹ bạn, của Mục sư của bạn mà thôi? Hãy nghĩ xem, nếu một ngày bố mẹ tin kính của bạn, hay người lãnh đạo thuộc linh của bạn không còn ở bên cạnh bạn nữa, thì liệu bạn có tiếp tục thờ kính Chúa hay như vị vua trẻ Giô-ách kia, bạn sẽ nhanh chóng quay lưng lại với Ngài?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét