Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

VỊ TIÊN TRI CỦA PHÉP LẠ

2 Các Vua 4-8
Có thể gọi năm chương Kinh Thánh hôm nay là một “album phép lạ” của Đức Chúa Trời với phần trình bày của … ‘quái kiệt’ Ê-li-sê! Có ít nhất là 9 phép lạ đã được thực hiện qua chức vụ của ông, còn những lời báo trước thì không kể.
Thôi thì kính thưa các thể loại phép lạ. Từ trẻ em đến cụ già; từ trong nhà ra ngoại quốc; từ ‘bốc thuốc’ đến buộc lưỡi rìu phải ‘thăng’; từ dầu ăn cho đến bánh lúa mạch; từ người nợ nần quẫn bách cho đến kẻ có của để của ăn; từ thằng ăn xin bị phong cho đến ông phung làm tướng; sướng cho sáng, chán cho mù; còn tay nào bù lu bù loa: á à, bị người ta chà nát bét. Khiếp!
Ê-li-sê hầu việc Chúa khi vương quốc phía Bắc Y-sơ-ra-ên đang trong … ‘thời kỳ cuối’. Tội lỗi gia tăng khắp mọi lĩnh vực của đời sống dân sự Chúa. Vai trò của người lãnh đạo quốc gia (vua) hết sức nhạt nhòa, có cũng như không. (Nếu không thật chú ý thì người đọc sẽ không biết được ông vua lúc ấy tên gì). Hạn hán, đói kém và giặc ngoại xâm xảy ra khắp nơi, cách dai dẳng.
Tại một xứ sở mà từ vua đến dân đã quay lưng lại với Chúa, miệt mài trong việc thờ lạy hình tượng cùng ngập chìm trong lối sống tội lỗi của thế gian như thế mà Đức Chúa Trời vẫn tỏ chính mình Ngài qua các dấu kỳ phép lạ. Điều đó dạy chúng ta điều gì? – Môi trường hay hoàn cảnh không ảnh hưởng gì đến quyền phép hay hoạt động của Đức Chúa Trời.
Đừng in trí rằng, cần phải có một ‘bầu khí thuộc linh’ hay một môi trường đủ ‘thiêng’ thì Chúa mới thi thố quyền năng được. Không. Bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ ‘bầu khí’ gì, nếu Chúa muốn, Ngài đều có thể làm phép lạ. Chúa toàn năng kia mà.
Điều thứ hai, hầu hết những phép lạ xảy ra trong chức vụ của Ê-li-sê đều xảy ra bên ngoài các buổi nhóm họp của con dân hay tôi tớ Đức Chúa Trời. Và trong nhiều trường hợp, Ê-li-sê không có mặt tại địa điểm xảy ra phép lạ.
Tiếp theo, ngoài một vài phép lạ xảy ra theo sau lời cầu xin của Ê-li-sê, còn các trường hợp khác đều do người ta “làm đúng theo sự hướng dẫn”. Trong hầu hết các trường hợp này, những người có nhu cầu đều chạy đến với nhà tiên tri, tức là người đại diện của Đức Chúa Trời trong thời bấy giờ, để xin sự hướng dẫn. Sau đó, họ làm đúng theo chỉ dẫn. Kết quả: phép lạ xảy ra.
Bí quyết nằm ở đó: làm theo sự hướng dẫn của Chúa hay vâng lời Chúa. Mà làm theo sự hướng dẫn của Chúa hay vâng lời Chúa chính là hành động của đức tin.
Thế thì đức tin là gì? – Nôm na là nghe Lời Chúa (sự hướng dẫn) cho trường hợp cụ thể của mình, rồi sau đó làm theo đúng y khuôn như thế. Đơn giản rứa thôi.
Ngày xưa, để biết được ý Chúa phải chạy đến với các tiên tri, những người được Chúa lập làm trung gian hay làm phát ngôn viên của Ngài. Còn ngày nay thì chúng ta được ‘đặc cách’ gặp trực tiếp Chúa để được hướng dẫn. Sướng chưa.
Dầu đức tin là không thể thiếu trong việc phép lạ xuất hiện, nhưng khá nhớ rằng, không phải đức tin của chúng ta khiến phép lạ xảy ra đâu nha. Đức tin của chúng ta là cần thiết, không phải để làm cho phép lạ xảy ra mà là để nhận lấy, để hiện thực hóa những gì mà chính Chúa sẽ làm cho chúng ta. Không phải đức tin của chúng ta trả lời đều chúng ta cầu xin mà là chính Chúa, đức tin của chúng ta chỉ là để nhận lãnh điều Chúa ban cho mình mà thôi.
Gọn một lời: đức tin của chúng ta không tạo ra phép lạ. Chúa mới là Đấng làm phép lạ. Nhớ nha.
Liên quan đến việc làm phép lạ còn có một bài học khác cũng hết sức hữu ích cho chúng ta, nhất là những người được Chúa sử dụng để thực hiện phép lạ. Câu chuyện đòi … ‘bồi dưỡng’ của anh Ghê-ha-xi, đệ tử của tiên tri Ê-li-sê là lời cảnh báo luôn nóng hổi tính thời sự. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ dùng sự xức dầu để kiếm tiền hay nói cách văn hoa là đừng lấy sự xức dầu để kinh doanh. Cùi hủi nổi đầy mình nghe cưng.
Biết bao người từng được Chúa dùng trong việc chữa bệnh, giải cứu, … Rồi khi những người được chữa lành, được giải cứu, … đến để hậu tạ: mỏng thì đôi ba quan tiền, bộ quần áo; dày thì xe pháo, nhà cửa, … Nếu người được hậu tạ không chịu lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa để biết nên nhận hay không, thì sớm hay muộn gì phước cũng sẽ biến thành họa. Đối với Chúa, chức vụ người ấy đã vĩnh viễn chấm dứt.
Ngoài ra, còn một lời cảnh báo khác nữa cho những ai vô tín, nghịch lại ý định của Đức Chúa Trời. Sẽ có những lúc ta không thể nào hiểu nổi những gì Chúa sắp làm nhưng chớ có dại mồm, dại miệng như viên cận thần của vua Y-sơ-ra-ên kia (7: 17-20) mà chuốc họa vào thân nhé. Đúng là ‘thần khẩu hại xác phàm’. Ngay chính giờ ‘xả cửa’ lại trở thành … ma đói.
Nếu có lắm mồm thì hãy học kiểu lắm mồm của mấy anh phung ăn xin kia kìa.
Bấy giờ, họ nói với nhau: “Chúng ta đang làm điều không phải. Hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc sẽ đổ trên chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin nầy cho hoàng gia.” Họ liền đi gọi người gác cổng thành, và báo tin: “Chúng tôi đã đến trại quân A-ram, không thấy ai ở đó cả và cũng không nghe tiếng người. Chúng tôi chỉ thấy ngựa và lừa đang bị cột, còn các lều trại thì vẫn y nguyên.” (7: 9-10)
Vâng, nếu không được chọn để thi hành phép lạ mà chỉ là người chứng kiến phép lạ như những người ăn xin nầy thôi, thì cũng hãy nhanh chóng mà báo cho người khác, những người đang có nhu cầu, để họ chạy đến mà nhận lãnh phần phước mà Chúa sẵn dành cho.
Phải. Hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét