2 Sử Ký 17-20
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay chỉ tập trung nói về
mỗi một người: vua Giê-hô-sa-phát. Với ‘thời lượng’ dài như thế thì đích thị là
ông Thiện rồi. Vâng, Giê-hô-sa-phát là một vị vua tốt, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Có thể nói Giê-hô-sa-phát là Sa-lô-môn phiên bản 2.0 đấy.
Nếu Giê-hô-sa-phát mà ‘âu cơ’ (ok) như thế thì tại
làm sao lại có chuyện ‘trong tối, ngoài tươi’?
Trong ngoài ở đây chỉ là vị trí của các chương mà
chúng ta đọc hôm nay thôi. He he. Hai chương bên ngoài, tức 17 và 20 thì đề cập
toàn chuyện tốt của Giê-hô-sa-phát, còn 2 chương bên trong 18-19 thì lại nói về
việc liên minh dại dột với bạo chúa A-háp, người mà Chúa ghét. Trong tối ngoài
tươi là vậy.
Nguyên tắc chủ đạo: “tìm kiếm Chúa, vâng giữ lề
luật Chúa hay đi theo đường lối Chúa thì được phước” đã được khắc họa cách hết
sức rõ nét trong cuộc đời của Giê-hô-sa-phát, một vị vua thiện và cũng là một
nhà cải cách triệt để, từ đời sống tôn giáo đến quản trị hành chánh trong toàn
xứ sở.
Hai điểm nhấn trong đời trị vị của Giê-hô-sa-phát
là tiến hành việc cải cách tư pháp nhằm thiết lập công lý trong xã hội và ‘phổ
cập’ lề luật Chúa cho toàn dân. Không chỉ đơn thuần là phá hủy các hình thức
thờ phượng ngoại giáo như phụ vương Asa đã làm, mà còn thiết lập nền tảng đức tin
bền vững cho việc thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Bằng cách nào? – Dạy Lời
Chúa cách rộng khắp cho dân sự
Kết quả của việc này là gì? – “CHÚA giáng
kinh hoàng xuống các nước chung quanh Giu-đa khiến chúng không dám gây chiến
với vua Giê-hô-sa-phát. Người Phi-li-tin đem lễ vật và bạc triều cống vua
Giê-hô-sa-phát; còn người Ả-rập cũng đem dâng vua các bầy súc vật: 7.700 con
chiên đực và 7.700 con dê đực.
Vua Giê-hô-sa-phát trở nên
ngày càng cường thịnh; vua xây cất đồn lũy và các thành có nhà kho trong
Giu-đa. Vua cũng có nhiều nguồn dự trữ tại các thành trong Giu-đa và những binh
sĩ thiện chiến tại Giê-ru-sa-lem.” (17:
10-13)
Ngoại vụ: kẻ thù không dám gây chiến, tự quy phục
và xin nộp cống phẩm. Nội vụ: đồn lũy, thành quách, kho lẫm được xây dựng khắp
nơi; binh sĩ thiện chiến nhiều … lủ khủ. Nếu chịu khó ‘đọc’ những hình ảnh này
sang ngôn ngữ ngày nay và trong bối cảnh một hội thánh thì ta sẽ thấy đó là một
hội thánh như thế nào: siêu hội thánh hay là một hội thánh thật sự tăng trưởng?
Bí quyết: có một người lãnh đạo tin kính Chúa, hết
lòng tìm kiếm Chúa và chuyên tâm gây dựng dân sự bằng Lời của Đức Chúa Trời.
Đây cũng chính là điều mà Chúa muốn nói, thông qua
người viết sử, đến những người Y-sơ-ra-ên vừa trở về từ chốn lưu đày, cũng như
với chúng ta ngày nay.
Việc ‘sáng’ thứ hai của Giê-hô-sa-phát là cách giải
quyết khủng hoảng.
Đùng một phát, liên minh do quân Siry lãnh đạo ùn
ùn kéo đến như muốn ăn tươi nuốt sống Giu-đa. Tin cấp báo về đến kinh đô.
Giê-hô-sa-phát sợ hãi. Rất người đúng không? Vâng vua sợ hãi, rất sợ nữa là
khác. Nhưng cái cách mà ông xử lý tình huống này mới là mẫu mực nè.
Không tìm cầu viện binh như vua cha đã từng,
Giê-hô-sa-phát tìm cầu Chúa. Tiếp theo, kêu gọi một ngày kiêng ăn toàn quốc. Và
toàn dân đều hưởng ứng. “Người Giu-đa tập họp lại tìm kiếm CHÚA; thật
vậy, người Giu-đa từ khắp các thành đến tìm kiếm CHÚA.” (20: 4)
Kết quả: quân thù tự giết nhau tanh bành luôn.
Khi đối diện với nan đề, những hội thánh theo tinh
thần Ngũ Tuần, Ân Tứ thường sử dụng “giải pháp Giê-hô-sa-phát” này, thế nhưng
có bao nhiêu gia đình, kể cả gia đình những người hầu việc Chúa, khi gặp chuyện
đã biết cùng nhau kiêng ăn hạ lòng tìm kiếm sự cứu giúp của Chúa?
Sẽ có những nan đề mà từng thành viên trong gia
đình, hay trong hội thánh cầu nguyện và kiêng ăn cách riêng lẽ (cá nhân) thì
không đạt được kết quả đâu. Gia đình bạn đã có lần nào cùng hạ lòng kiêng ăn
cầu nguyện tìm kiếm Chúa chưa?
Đó là mảng sáng, là chuyện ‘tươi’ của
Giê-hô-sa-phát. Giờ sang chuyện tối.
Chuyện ‘một đêm khuya’, tức tối hù của
Giê-hô-sa-phát là “mang ách chung với kẻ chẳng tin”.
Trước hết, đó là chuyện Giê-hô-sa-phát đã ngồi sui
với A-háp khi cưới con gái A-háp là Athali cho con trai mình là Giô-ram. Đúng
là môn đăng hộ đối thật và cũng có thể chúng xứng đôi vừa lứa thật nhưng đó
không phải là cuộc hôn nhân theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Vì việc kết sui gia với Ahap mà Giê-hô-sa-phát bị
Chúa quở trách và bị Chúa giận. Sém chút nữa là chàng Giê đã mất mạng tại trận
tiền rồi.
Còn chuyện thứ hai là hùn hạp làm ăn với con vua
Ahap là Achaxia, người có nickname là “ăn ở rất gian ác” (20: 35-37). Dự án
đóng tàu này hoành tráng cỡ Vinaline chớ không ít đâu nha. Nhưng Trời bất dung
gian, nên chưa kịp hạ thủy tàu đã bị bể tanh bành xí quách. Nói cách khác, công
cuộc hợp tác kinh doanh này bị đổ bể ngay từ đầu. Thật ra thì Chúa còn thương
mới được như vậy, chớ không thì … mất cả người lẫn tàu cơ.
Nhớ nha anh chị em, hôn nhân là một, hợp tác làm ăn
là hai: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin!”
Vì Chúa thấy trong Giê-hô-sa-phát “còn có điều
lành” nên tha mạng cho ông, nên chỉ có đội tàu viễn dương là đi đứt. Hãy nhìn
mảng tối trong đời vị vua thiện này mà răn mình, hới anh chị em, để chúng ta
còn cả mạng lẫn ‘tàu’.
Bảo trọng, bảo trọng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét