2 Các Vua 1-3
Trong sách Các Vua thứ nhất thì một
nước bổng … chia hai, còn trong Các Vua thứ hai thì đang hai bổng dưng thành
một, và cuối cùng là … không còn chi cả.
19 vị vua gian ác liên tiếp hiệp nhau
cùng đưa Y-sơ-ra-ên xuống dốc, cách … kiên định. Đến nỗi chức vụ đầy quyền năng
của tiên tri Ê-li-sê cũng không thể ngăn được cả một quốc gia đang lao xuống
dốc. Trong khi đó, tại vương quốc Giu-đa phía Nam, thỉnh thoảng cũng xuất hiện
một vị vua tốt, nhưng họ hoàn toàn bất lực trong việc triệt bỏ những việc gian
ác mà các đời vua trước đã làm.
Câu chuyện ‘một đất, hai chế độ’ này
có kết cuộc buồn thúi ruột luôn: Bắc triều Y-sơ-ra-ên hoàn toàn bị xóa sổ bởi
vua A-sy-ri (2 Vua 1 – 17); còn Nam quốc Giu-đa thì bầu đàn thê tử, lê lếch
nhằm hướng Đông thẳng tiến để chịu cảnh phu tù (2 Vua 18 – 25)
Ba chương Kinh Thánh mở đầu cho sách
Các Vua thứ 2 hôm nay đề cập đến chuyện kẻ ở, người đi. Người đi là cụ Ê-li,
còn kẻ ở lại là học trò Ê-li-sê. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc,
suốt triều đại bạo Chúa A-háp, tiên tri Ê-li đã được lịnh … hồi hương. Một phi
thuyền không gian có hình … ngựa lửa đột ngột hạ độ cao ngay bên trên sông
Giô-đanh, ‘xớt’ gọn tiên tri lửa về trời. Lửa khói ngút ngàn, quyện trong tiếng
kêu thảng thốt: “thầy hỡi, thầy ơi” của đồ đệ Ê-li-sê.
Tiên tri lửa có khác. Trước sau, đầu
cuối gì cũng thấy toàn lửa là lửa. Trước khi về trời, Ê-li còn ‘cố’ nướng thêm
100 tốt và 2 tướng nữa mới thôi. Kinh. Ông đúng là một tiên tri đại diện cho
Luật Pháp, tức tiên tri của sự phán xét.
Ấy thế mà anh học trò vừa bỏ tay cày
Ê-li-sê lại có một chức vụ đầy ân sủng, gần như ngược hoàn toàn với bản chất
chức vụ của thầy mình là Ê-li. Cùng một Đức Thánh Linh đấy nhé.
Có thể nói hình ảnh nổi bật trong ba
chương Kinh Thánh hôm nay là chính Đức Chúa Trời, Đấng hay làm phép lạ. Đằng
sau ba hiện tượng: lửa, gió xoáy và nước là gốc tích hay xuất phát điểm từ
TRỜI. Mục đích có khác nhau (lửa từ trời trong chương 1 để phán xét; gió lốc
trong chương 2 để đón người hoàn thành nhiệm vụ trở về, và nước trong chương 3
để vừa đáp ứng nhu cầu cho phe ta, đồng thời là bẫy cho ‘phe địch’), nhưng đều
là do Đức Chúa Trời mà có.
Nếu phép lạ được định nghĩa là “một
điều gì đó hết sức khó khăn mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được”,
thì lĩnh vực nào trong đời sống của bạn thật sự cần phép lạ hơn hết? Và làm thế
nào để so sánh phép lạ đó với những phép lạ đã được kể ra trong 3 chương Kinh
Thánh hôm nay?
Chúa phán với Abraham: “Có điều
gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không?” (Sáng thế ký 18: 14). Và rồi Abraham trở
thành cha của Y-sac khi đã tròn một trăm tuổi.
Khi hướng dẫn Giô-ram đào nhiều hố
trong thung lũng để Chúa sẽ làm cho chúng đầy ắp nước, Ê-li-sê đã bảo đảm với
vua rằng, “đây chỉ là việc nhỏ dưới mắt Đức Giê-hô-va” mà thôi (3: 18). Và
thật, sáng hôm sau nước đã tràn về.
Tiên tri Giê-rê-mi cũng đã xác nhận “Không
có việc gì khó quá cho Ngài” (Giê 32: 17). Và rồi Chúa đã giải phóng dân
Ngài khỏi chốn lưu đày.
Còn thiên sứ Gaprien thì nói thế này
với Mary: “Bởi vì không có việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Luca 1:
37). Và rồi nữ đồng trinh mang thai Đấng Cứu thế.
Thế thì, có thách thức gì hay nhu cầu
nào của anh chị em là quá lớn đối với Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng hay làm
phép lạ và ngày nay vẫn còn làm phép lạ không? Hãy đọc lại cho thật kỹ ba
chương Kinh Thánh hôm nay và đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa trong mọi nhu cầu
của cuộc sống chúng ta.
Trong chương hai cũng có một sự dạy
dỗ về sự trung thành hay chung thủy với người mà Chúa đặt để trên mình. Trung
tín với Chúa là một nhẽ, nhưng trung thành với người lãnh đạo tin kính mà Chúa
đặt để trên mình lại là một đòi hỏi khác của Chúa đối với mỗi một chúng ta.
Trung thành với người lãnh đạo còn ‘đương chức’ thì dễ, nhưng trung thành với
người lãnh đạo đã ‘nhận quyết định về hưu’ thì không dễ chút nào. Nhưng Ê-li-sê
đã làm được như thế, đi với thầy cho đến giây phút cuối, đến cuối con đường. Và
phần thưởng cho lòng trung thành này là chiếc áo choàng của thầy, biểu tượng
cho sự hiện diện gấp đôi của Đức Thánh Linh.
Trong câu cuối cùng của chương 3 có
một chỗ hơi bị … ‘đa hệ’ dịch.
“Người bèn bắt thái tử, là kẻ phải kế
vị mình, dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi
phừng cùng Y-sơ-ra-ên; thì họ lìa khỏi vua Mô-áp, và trở về xứ mình.” (BDC)
Anh Hiệu Đính thì ri: “… Người
Y-sơ-ra-ên cảm thấy quá kinh khiếp, nên họ rút lui …”; bác
Bản Dịch Mới thì ri: “… Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên Y-sơ-ra-ên, nên
họ rút lui …”, còn cụ Hiện Đại, tức bản diễn ý thì thế này: “Quân Y-sơ-ra-ên
phải rút về nước vì cơn phẫn nộ của Thượng Đế nổi lên.”
Đúng là chẳng biết đường nào mà lần.
He he.
Đối với người Mô-áp mà dâng con của
mình cho thần Mo-lóc qua hình thức thiêu sống là chuyện bình thường. Trong lúc
liên quân Y-sơ-ra-ên siết chặt vòng vây, thì vua Mô-áp đành phải … ‘chơi’ hàng
độc thôi. Một mặt, vua muốn thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng trước thần
dân của mình; Mặt khác, vua muốn cầu xin thần linh của mình phò trợ, giải cứu.
Đó là niềm tin của vua, tín ngưỡng của vua nó vậy.
Thế nhưng, chỗ khó hiểu là “cơn thịnh
nộ” kia thuộc về ai? Theo như cụ Hiện Đại là của Chúa. Nhưng tại sao Chúa lại
nổi giận với liên quân Y-sơ-ra-ên trong khi Chúa ‘sai’ họ di uýnh ‘thằng’
Mô-áp, mà còn bảo phải diệt sạch nữa cơ? Còn nếu vì chuyện thiêu trẻ mà Chúa
nổi giận thì đó có phải là tội của Y đâu.
Còn theo quan điểm của anh Hiệu Đính
vì liên quân thấy chuyện ‘nướng trui’ sao khiếp quá nên rút lui thì có gì đó
không ổn so với không khí chiến trường và hoàn cảnh thực tiển trước đó (c.
24-25). Mấy ảnh giết thù như ngóe trước đó thì đâu có dễ gì chùn tay, lùi bước
khi thêm một đứa trẻ con kẻ thù bị giết. Đúng không?
Thôi thì các học giả, học thật cãi
nhau chỗ này chí chóe luôn. Tất cả cũng chỉ bởi một từ được dịch ra là thịnh nộ
hay cơn giận đấy.
Sau khi ‘ngâm cứu’ … kính thưa các
thể lễ loại giảng giải kinh, vãi kinh hay giảng giải kinh … dị, MSB tui chợt
lóe ra một ý dzầy: khi liên quân thấy đứa trẻ bị thiêu trên vách thành trong
nghi thức dâng tế cho thần Mo-lóc, mấy ảnh đâm ra ‘hốt’.
Đừng quên rằng, thời bấy giờ dân Chúa
nhưng đi … chùa là chuyện thường, cho nên trước cảnh ‘trực quan sinh động’ đến
như thế nên từ quân đến tướng bổng xôn xao. Kẻ bảo thật (Mo-lóc sẽ ra tay giáng
họa trên họ), người bảo không. Thế là cãi nhau chí mạng. Không ai chịu ai. Thôi
dẹp đi. Rút cho nó lành. Rứa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét