Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

CUNG HIẾN ĐỀN TẠM

Xuất Hành 35-40
Thật không dễ dàng mà ‘nghiến ngấu’ 6 chương Kinh Thánh khô quá xá cỡ này vào lúc cuối tuần. Nhớ là xương thì phải ninh (hầm) mới nhừ, chớ còn luộc qua thì chẳng thấy béo bổ chi đâu nha. Sáu chương cuối cùng của sách Xuất hành hôm nay thuộc dạng xương … ống đấy. Chịu khó ninh nha bà con. He he.
Phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay thuật lại cách chi tiết thế nào dân Y-sơ-ra-ên, dưới sự chỉ huy của hai nghệ nhân là Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp, đã hoàn thành bản vẽ Lều Thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se trên đỉnh Sinai.
Từ những vật dụng thờ tự, các thành phần của Lều Thánh, cho đến lễ phục cho các thầy tế lễ đều đã được hoàn tất theo “đúng như những gì CHÚA đã truyền dạy Môi-se”. 
Gần một năm chuẩn bị, cuối cùng, Lều Tạm đã được cung hiến cho CHÚA vào đúng ngày Mùng 1 tháng Giêng, tức ngày đầu năm mới của người Do Thái, nhằm khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 Dương lịch.
Có hai điều dạy dỗ thú vị dành cho chúng ta liên quan đến sự dâng hiến qua phần Kinh Thánh hôm nay:
Trước hết, đó là tinh thần dâng hiến của dân Y-sơ-ra-ên cho công việc nhà Chúa. Sau khi, trình bày dự án, nhu cầu nguyên vật liệu, Môi-se kêu gọi dâng hiến. Vừa nghe đến dâng hiến, “cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đều rút lui khỏi Môi-se” (35:20).
Không phải họ ‘đánh bài chuồn’ cho qua giờ dâng hiến như một số người vẫn thường làm khi đến nhà Chúa đâu nghe. Biết họ “rút lui” làm chi không? – Chuẩn bị của lễ!
Hóa ra, trong trường hợp này, họ LÙI là để TIẾN đấy. Họ TIẾN liên tục, dâng không ngừng nghỉ, sáng nào cũng dâng. Dâng hiến đến độ các vị thủ quỹ, tư hóa phải đồng thanh khẩn thiết: ‘I xin you, I can you’, thiếu điều họ phải năn nĩ: ‘I lạy you’ nữa thôi à. Thế nhưng, chỉ cho đến khi ‘Mục sư Trưởng’ Môi-se thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cảnh xin được dâng kia mới thật sự chấm dứt!
Tình nguyện dâng. Sung sướng dâng. Dâng không hề tính toán. Dâng thế mới là dâng. Đó là sự dâng hiến được thôi thúc cách thực sự bởi Thần Linh Thiên Chúa. Bạn có thấy sự tương đồng như thế trong buổi đầu tại Hội Thánh đầu tiên ở Jerusalem không?
Nếu đó là dự án, là kế hoạch thật sự đến từ Chúa thì sẽ không thiếu những tấm lòng dâng hiến rời rộng đâu.  Không phải từ người nước ngoài mà là từ dân Y-sơ-ra-ên, những người vừa được giải cứu khỏi đời nô lệ hơn một tháng về trước; không phải đang khi họ ăn nên làm ra, mà là đang khi sơ tán trong sa mạc hoang vu nóng cháy.
Hãy suy gẫm về thái độ dâng hiến của dân Chúa ngày xưa, và xem lại cách mình dâng cho Chúa trong những buổi thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Số tiền bạn dâng cho Chúa hôm nay có đánh động trong bạn điều chi không?
Điều thứ hai mà chúng ta học được nằm ở câu 8 của đoạn 38 “Ông (Bết-sa-lê-ên) dùng các gương soi bằng đồng do các phụ nữ phục vụ tại cửa vào Trại Hội Kiến dâng hiến để làm ra bồn nước và chân bồn”.
Thời mà thủy tinh, kiếng (kính) chưa có, thì đồng là kim loại được dùng để làm gương soi cho chị em phụ nữ. Mà phải là dân quý-xờ-tộc mới có đủ điệu kiện để chơi loại hàng hiệu này, còn mấy cô thôn nữ, bình dân lao động hả, đừng có mơ.
Quý đến như thế, hiếm đến như thế, sành điệu đến như thế, trước giờ chỉ dùng để ‘ngắm’ mặt hoa da phấn của em thôi, mà nay anh Bết, anh Ô lại đành đoạn đem làm thành cái chậu rửa chân cho người!
Các chị em đã tình nguyện dâng hiến vật dụng quý giá của họ để dự phần chuẩn bị các tôi tớ Chúa trước mỗi khi thi hành thánh lễ trong sự hiện diện của Chúa. Hành động hy sinh của họ đã góp phần trong việc bảo vệ mạng sống của những thầy tế lễ mỗi khi thi hành chức vụ đấy.
Đó không chỉ là việc dâng hiến, mà còn là thái độ khiêm nhường, hạ mình đáng để cho mỗi một chúng ta suy gẫm và noi theo. 
Nguyện xin vinh quang của Chúa đầy dẫy trên bạn và tôi, những Đền Tạm sống động của Ngài, như trên Đền Tạm của dân Y-sơ-ra-ên, trong ngày cung hiến năm xưa.


Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

BÊ VÀNG, ‘BỂ BẠC’

Xuất Hành 32-34
Từ khi nào người ta bắt đầu đúc tượng Chúa? – Xin thưa, khoảng gần 2 tháng sau khi Chúa giáng lâm trên đỉnh Sinai.
Có điều, tượng Chúa hồi đó với ngày nay hơi khác chút ít. Ngày đó, CHÚA có hình con bê, giờ thì có hình con … người. Ngày đó, CHÚA được đúc bằng vàng, nay thì chỉ được tạc bằng đá, hoặc đúc bằng xi-măng thôi. Còn vàng, đồng, ngọc hay đá quý thì phải dành cho những con người nổi tiếng khác.
Tượng thì đúng là tượng con bê bằng vàng, dân Y-sơ-ra-ên sụp lạy, rồi dâng tế lễ cho tượng đó nhưng họ không thờ lạy bò con này đâu nhé. Họ thờ Đức Giê-hô-va, Đấng vừa giải thoát họ ra khỏi đời nô lệ đấy chớ. “Dân chúng nói: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập’. Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng: ‘Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va!’ Sáng hôm sau dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống ăn uống, rồi đứng dậy đùa bỡn.” (32: 4-6)
Họ gọi khối vàng lấp lánh, được tượng hình từ những vòng vàng, hoa tai, nhẫn, lắc của họ là Bê Thánh, là Thần Bò à? Không hề. Họ gọi tượng đó là Đức Giê-hô-va. Họ gọi khối kim loại đó là CHÚA. Và họ dâng lễ cho CHÚA với cả lòng chân thành.
Vừa hai tháng trước, họ tận mắt chứng kiến đủ các phép lạ dấu kỳ do quyền năng Chúa thi thố vậy mà giờ đây họ đã đánh đồng CHÚA với con bê, một trong số các vị thần của người Ai Cập.
Chả trách tại sao ngày nay, người ta sì sụp vái lạy trước những hình tượng vô tri, vô giác của chim thú, côn trùng và thậm chí một tổ mối! Trách sao ngày hôm nay một bộ phận cũng gọi mình là dân Chúa nhưng lại đi vái lạy, khẩn cầu trước những tượng xi-măng, thạch cao, … có hình người được gọi là Giê-xu!
Họ đang sỉ nhục CHÚA, đang phạm tội chết mà cứ tưởng rằng mình đang làm đẹp lòng CHÚA. Họ đang phạm vào điều răn thứ 2 mà cứ nhơn nhơn rằng mình đang kính CHÚA. Tội trạng như thế mà mong rằng cơn giận của Chúa sẽ tránh khỏi họ chăng.
Nếu Chúa giận, sao thấy ‘im ru’ vậy? – Ít ra thì cũng phải cỡ Môi-se: đập nát bản đá, rồi thì ‘lụi’ sơ sơ khoảng 3000 nghịch tử chớ. Này, dù người đời có đổ vấy cho Trời mấy chuyện thảm họa là do Trời (thiên tai), nhưng Trời giận bao giờ cũng khác với người giận. Đây là một trong những kiểu giận của Chúa:
“Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý … Vì thế, Đức Chúa Trời ĐÃ PHÓ MẶC HỌ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc … Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã ĐÃ PHÓ MẶC HỌ cho tình dục đáng xấu hổ … Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã ĐÃ PHÓ MẶC HỌ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng”. (Roma 1: 18-28)
Một khi mà Chúa đã buông rồi, một khi mà Chúa thả rồi thì chết là cái chắc. Không phải một phát chết ngay đâu, mà là khắc khoải trong đau nhức, khổ ải, nhục nhã. Một đời sống mà không còn sự hiện diện của Chúa thì còn khổ nhục hơn là chết.
Ngày nay, khi đọc lại biến cố “bê vàng” này ta dễ dàng trách dân Y-sơ-ra-ên sao vô tín và ngỗ nghịch đến thế; Ngày nay, khi nhìn thấy người ta đang thành tâm khẩn nguyện trước tượng chúa, tượng chùa ta dễ dàng buông lời: “sao mà ngu dại, tăm tối đến thế không biết!” Thế nhưng, có khi nào ta thành tâm tra xét lòng mình rằng có hay không thần tượng trong ta?
Xin hỏi bạn câu này: Nếu có một bức hình ‘Chúa Giê-xu’ thật đẹp thì bạn sẽ treo ở đâu trong căn nhà của bạn? Nếu trên một trang báo hay tạp chí có đăng hình ‘Chúa Giê-xu’, bạn có lấy lau chùi hay gói rác bẩn chẳng hạn mà không hề áy này không? Nếu trên tường nhà bạn có một bức hình chân dung ‘Chúa Giê-xu’ đã nhạt màu, vì treo ở đó đã lâu rồi. Rồi có một người đến gỡ nó ra và xé đi thì bạn sẽ phản ứng thế nào?
Khá nhớ rằng, những hình ảnh được gọi là Chúa Giê-xu đó, KHÔNG BAO GIỜ LÀ HÀNG CHÍNH CHỦ đâu nghe. Đó là sản phẩm của con người đấy, dù những nét phác họa ban đầu chỉ mang ý nghĩa truyền thông nhưng về sau đã in trí trong tâm thức nhân loại mất rồi. Đến nỗi ngay một đứa trẻ cũng gọi đó là Chúa!
Nếu chuyện làm tượng Chúa, dựng tượng Chúa là okay thì Chúa đã không nghiêm cấm: “Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư.” (Xuất Hành 20: 4-5)
Ngày nay, có thể có nhiều người tin thờ Chúa không dùng vàng bạc hay đá quý mà tạc tượng Chúa để thờ như dân Y-sơ-ra-ên xưa nhưng lại xem vàng bạc, của cải không khác chi là Chúa. Đối với những người này, tiền bạc là nâm-bờ oanh, tiền là tất cả.
Vì xem trọng tiền đến thế, nên họ sẵn sàng làm mọi chuyện, thậm chí bất kể luân thương đạo lý, bất chấp luật pháp, miễn là có được tiền. Khi được tiền họ vui như … Tết, khi mất tiền hay thiếu tiền họ buồn như … cha chết. Tiếng là thờ Chúa nhưng thật ra tiền mới là chúa của họ; tiền mới thật sự là chủ của họ.
Biết bao nhiêu con bạc đang sẵn sàng lao vào cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng khi “tháng Giêng là tháng ăn chơi đang đến gần”? Biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú đang ‘nướng’ những đồng tiền lương ít ỏi của phận làm thuê xứ người vào trong các quán game hay các tụ điểm cá độ mỗi ngày? Và bao nhiêu trong số đó là người có đạo, bao nhiêu trong số đó là người thờ Chúa?
Đấy, người ta đang thờ lạy “con bê bằng vàng” phiên bản hiện đại đấy. Người ta đang dâng tế cho thần vàng, cho chúa bạc của họ đấy.
Bạn có phải là “con nhang, đệ tử” của Chúa - Bò Vàng này không?



Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

RIÊNG CHỈ MÌNH ANH

Xuất Hành 28-31
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay tiếp tục ghi chép lại những gì mà Đức Chúa Trời truyền bảo Môi-se trên đỉnh Sinai, liên quan đến việc sắm sửa quần áo, mũ nón cùng các món đồ trang sức, cũng như các ‘phương tiện thi hành công vụ’ bằng vàng và đá quý dành cho những thầy tế lễ!
“Riêng Chỉ Mình Anh” là rứa đó
Đây là những trang phục, trang sức và những vật dụng đặc biệt do Chúa trực tiếp vẽ kiểu, thiết kế, và các thầy tế lễ chỉ được diện khi ra mắt Chúa trong Lều Thánh mà thôi. Chừng đó thôi cũng đủ thấy chức tư tế hay tế lễ là quan trọng dường nào. Không chỉ đối với cộng đồng con dân Chúa, mà còn đối với chính Chúa. Khá nhớ rằng, bạn và tôi – những người tin thờ Chúa ngày nay – cũng là những vị tư tế, tức là những thầy tế lễ thuộc hoàng gia đấy nhé. (1 Phê-rơ 2: 9)
Thầy tế lễ là người đại diện của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Thiên Chúa, là người được chọn để hướng dẫn việc thờ phượng trong Lều Thánh. Do đó, tất cả những gì liên quan tới người đều rất đặc biệt, từ cái quần lót cho đến các vật dụng người dùng khi thi hành chức phận như trầm hương, nước hoa, dầu, cho đến bàn thờ và chậu rữa!
Thậm chí, cả những người thợ lành nghề chế tác những vật dụng này cũng được Chúa trực tiếp chỉ định.
Nhưng tại sao chuyện ăn mặc của thầy tế lễ lại quan trọng đến như thế, cứ phải ‘y theo khuôn’ là răng? - Ấy là vì Chúa, Đấng họ thờ phượng; Đấng mà họ đến gần mỗi khi dâng lễ quá đỗi thánh khiết. Ngài cực thánh. Nếu không ‘y theo khuôn’ là họ sẽ chết ngay lập tức.
Thế thì bộ trang phục và trang sức đặc biệt này của các thầy tế lễ, trước hết, là nhằm bảo vệ mạng sống của họ mỗi khi ra vào nơi thánh thi hành chức phận. Điều này cũng tương tự như bộ đồ bảo hộ lao động đặc biệt dành riêng cho những công nhân đang tác nghiệp nơi có dòng điện cao thế vậy.
Đức Chúa Trời cực thánh hay chí thánh ấy ngày nay vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Ngài vẫn cực thánh như thế. Thế thì, hỡi anh chị em là những thầy tế lễ của Vua Chí cao, là Đức Chúa Trời cực thánh, mỗi khi anh chị em bước vào nơi chí thánh ra mắt Chúa, dù là trong sự cầu nguyện cá nhân, gia đình lễ bái hay giữa chốn đông người hãy cẩn trọng về cách ăn mặc của mình cho phải phép nhé.
Nói chi xa, có anh trai nào dám mặt quần đùi, áo ba lỗ hay có cô, có bà nào dám ‘wuất’ cái short cực ngắn và áo hai dây vào chùa không? Có thể nào ‘chơi’ quần đùi, áo cánh mà tiếp chuyện một người mình tôn trọng không? Thế mà không ít người ngày nay, kể cả những người hầu việc Chúa, chơi nguyên bộ đồ ngủ, thậm chí là chỉ có mỗi cái quần cộc (quý ông), miệng mồm còn chưa súc sạch mà ra mắt Chúa mỗi buổi sáng mai!
Đó mà tôn thờ, mà chúc tụng Chúa à. Hạ nhục Ngài thì có. Ra mắt Chúa kiểu đó thì đằng nào cũng chết.
Đừng có ở đó mà chày cối rằng, nay là thời ân điển hay ân sủng nhé. Đừng có mà gân cổ lên rằng thì là tâm linh, tấm lòng mới quan trọng chớ không phải bề ngoài. Nếu ra mắt Chúa, Đấng cực thánh, Vua chí cao mà ta có thái độ coi thường như thế, được thể hiện qua cách ăn mặt cẩu thả của mình, thì chúng ta đang đem mình đến chỗ chết đấy.
Điều này cũng tương tự như những người dự Tiệc Thánh “cách không xứng đáng”, tức là không xét mình trước khi nhận bánh và chén vậy. Phước đâu không thấy, chỉ thấy họa. Họa mà người ta không biết tại sao. Họ chỉ thấy “trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết” (1 Corinhto 11: 28-30), chớ không biết tại sao lại có tình trạng đó xảy ra.
Hãy thay đổi những thói quen cực xấu của mình, hỡi anh chị em yêu dấu. Phải luôn nhớ rằng, anh chị em là thầy tế lễ hoàng gia và Đấng mà anh chị em phục vụ, tức thờ phượng là Vua chí cao, và là Đức Chúa Trời cực thánh. Đừng bao giờ quên điều Chúa đã phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Đức Chúa Trời của ngươi là thánh”.
Không chỉ phải ‘chơi’ đúng bộ lễ phục hàng hiệu, mà mỗi thầy tế lễ cần phải được biệt riêng ra thánh đúng quy trình thì mới được vào Lều Thánh để thi hành chức phận. Quy trình đó là “được bao phủ bởi máu của sinh tế chuộc tội” (29: 15-30) và được “xức dầu thánh” (30: 30)
Dù những chương Kinh Thánh hôm nay hơi bị khô, nhưng cũng béo bổ lắm đấy. Hãy dành thì giờ nghiền ngẫm chúng với tấm lòng mở ra để có thể nghe được những gì mà Chúa muốn nói với bạn cách cá nhân.
Chúng ta được kêu gọi để ‘khác’ đời chớ không phải mãi ‘giống’ đời đâu đấy. Cách ăn mặc của chúng ta, cách thức chúng ta ra mắt Chúa – dù là khi cầu nguyện riêng tư hay lúc nhóm họp chung với anh chị em khác đồng đức tin – sẽ thể hiện rõ ràng thái độ của chúng ta đối với Chúa. Hãy kiểm tra lại bộ lễ phục và toàn bộ trang sức thánh của mình để xem thử mình đã hội đủ điệu kiện ra mắt Chúa chưa và mình có thật sự tôn kính Chúa như đáng phải có không nhé.
Chúa phán ri nè: “phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.” (1 Samuen 2: 30). Bóng ở trong chân bạn rồi đấy nha!


Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

CHÚA BIẾT RÕ MỌI ĐIỀU

Dừng Chân Lần Thứ 4
NHÌN LẠI
Nhân vật trung tâm của tất cả những phần Kinh Thánh đã đọc trong tuần qua là Môi-se, một lãnh đạo với tinh thần tôi tớ của người Do Thái. Dù là lúc kêu họa giáng trên một Pharaon cứng lòng, dẫn dân Chúa vượt Biển Đỏ và xuyên sa mạc hay khi nhận luật Trời trên đỉnh Sinai, Môi-se luôn thể hiện một thái độ khiêm nhường và đầy từng trãi.
Với một vai trò cao trọng được ủy thác, nhưng Môi-se không bao giờ khoe khoang địa vị của mình hay lợi dụng dân sự của mình cho mục đích, lợi ích cá nhân. Ngược lại, ông lãnh đạo họ trong sự kính sợ Chúa. Nói như thế, không có nghĩa là Môi-se đã không từng bị ‘bầm dập’ với hội chúng cứng cổ của mình. (Chúng ta đã đọc thấy sáu cuộc chạm trán giữa Môi-se và đoàn dân phản loạn của ông, và còn thêm 4 cuộc đối đầu nữa đang còn chờ ông ở phía trước).
Thế nhưng, sự lãnh đạo của Môi-se thể hiện đúng chất “tầm nhìn 20/20” – Xuất 20:20, rằng: “Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời giáng lâm để thử lòng anh em, để anh em luôn kính sợ Ngài mà không phạm tội.”
NHÌN LÊN
Lời nói liên quan đến suy nghĩ. Nếu bạn muốn biết một người đang nghĩ gì thì hãy cẩn thận lắng nghe những gì người ấy nói. Và nếu muốn biết những ý tưởng tối quan trọng trong tâm trí của một người, hãy yêu cầu người đó diễn đạt ý tưởng đó chỉ trong 10 từ. Hãy thử với chính mình xem sao nhé.
Mười Điều Răn mà Môi-se đã nhận trên đỉnh Sinai, hẳn nhiên, là có hơn 10 từ. Thế nhưng, bạn có thể tìm thấy 10 ý tưởng, từ vựng rất ‘gần’, rất ‘quen’ đối với tấm lòng của Đức Chúa Cha. Hãy suy gẫm về những gì bạn đã đọc trong tuần qua (hoặc trở lại với Xuất Hành 20 nếu thấy cần), rồi tóm tắt lại những gì Chúa đã nói về mỗi một từ vựng đó.
Tà (Thần) – Tượng – Danh (Chúa) – (Ngày) Thánh, Hiếu – Giết – Dâm – Trộm – Vu – Tham
Lo rằng, sẽ có một ngày, bạn sẽ bảo là Mười Điều Răn chỉ tìm thấy trong kinh Cựu Ước mà thôi, nên Chúa Giê-xu đã phải lập lại điều này trong Mác 10: 19 khi nói với anh ‘cán bộ trẻ’ giàu có rồi đấy nhé.
NHÌN TỚI
Sau khi đọc tất cả những quy định, phép tắc mà dân sự Chúa phải tuân thủ, thật dễ để kết luận rằng Đức Chúa Trời, Đấng được mô tả trong kinh Cựu Ước chỉ là Đức Chúa Trời của những điều được phép làm và không được phép làm. Tuy nhiên, Chúa thường nói với dân sự Ngài nhiều hơn là ĐIỀU GÌ họ phải làm và TẠI SAO họ nên làm như thế. Chúa muốn dân sự Ngài học biết rằng, “CHA Biết Rõ Mọi Điều”
Khi tiếp tục đọc những phần còn lại trong sách Xuất Hành và Lê-vi ký, đừng để mình lạc mất trong ‘mê cung’ của những lề luật và lễ nghi. Hãy sử dụng tầm nhìn Xuất 20: 20 mỗi khi đọc bạn nhé.
Còn nếu bạn nóng lòng muốn biết mạng lệnh nào trong hàng trăm mạng lệnh là gần gũi nhất, kề cận nhất đối với tấm lòng của Thiên Chúa thì hãy đọc Mathiơ 22: 34-40 và Mac 12: 28-34, khắc sẽ tỏ tường.


Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

BẢN VẼ CỦA ĐỀN TẠM

Xuất Hành 25-27
Đang khi Môi-se ở trên núi Sinai, Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông bản vẽ chi tiết về đền thánh, nơi Ngài sẽ ngự ở giữa dân sự và tiếp nhận sự thờ phượng của họ.
Đền Thánh hay Đền Tạm mà Đức Chúa Trời tỏ cho Môi-se về thực chất là một chiếc lều trại, một vật dụng quen thuộc đối với dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc phần lớn sống về nghề chăn nuôi gia súc. Khác chăng chỉ là chất liệu để làm nên chiếc Lều Thánh này mà thôi.
Chiếc Lều này có thể dễ dàng tháo, ráp và di chuyển. Mỗi khi bộ hành, dân Y-sơ-ra-ên khênh ‘nhà tạm’ này của Chúa trên vai, chớ không khênh Chúa. (Trong khi, Chúa thì ‘khênh’ Y-sơ-ra-ên!). 
Nói cách khác, Lều Thánh này chỉ là điểm hẹn tình yêu giữa Chúa chí cao và dân sự của Ngài. Chúa không thể bị nhốt hay bị ngăn bởi 4 bức màn của nó.
Ba đoạn Kinh Thánh hôm nay mô tả lại bản vẽ chi tiết đó với chương 25 là về các vật dụng thờ tự, còn 2 chương tiếp theo 26 & 27 là về nơi chốn thờ tự. Đây là 3 chương hơi bị … ‘xương’ đấy, đặc biệt, nếu đọc theo bản dịch cũ 1926.
Nào là hòm, bàn, màn; nào là vòng, đòn, đèn; nào sợi màu, vàng, đồng; … không biết cơ man nào là vật dụng, mẫu mã, kích cỡ và nguyên vật liệu. Sao mà phức tạp thế không biết. Không phải ‘dân trong nghề’ thì rối chớ chẳng chơi à nha.
Vậy, ba ‘phần xương’ này thì có gì ‘béo bổ’ cho chúng ta, những người tin thờ Chúa trong thời đại ngày nay? – Chắc chắn là có đấy.
Thứ nhất, vì Chúa là Vua và cực thánh nên nơi ngự, tức chỗ ở của Chúa – dù là tạm – cũng phải hết sức đàng hoàng và thánh sạch. Xưa, nơi ngự của Chúa là Lều, còn nay, thân thể của chúng ta, những người tin thờ Chúa, là nơi ngự của Chúa.
Xưa, Chúa chú ý đến từng chi tiết của Lều Tạm, không chỉ những chi tiết thuộc bên trong, tức nơi thánh và nơi cực thánh, mà còn cả những chi tiết của hành lang, thì nay Chúa cũng quan tâm đến toàn bộ con người, tức linh hồn, xác của của mỗi một chúng ta như thế.
Mà nếu Chúa đã quan tâm đến ‘nhà tạm’ của Ngài, tức là chính thân ta như thế, thì về phần mình, ta phải đối đãi với ‘nó’ ra răng? 
Nếu có ai trong anh chị em mà thực sự chưa biết ‘ra răng’ là chi, thì chịu khó ngó qua hai phần Kinh Thánh sau đây chút đi nha:
Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. (1 Corinhto 3: 16-7)
Anh em không biết rằng thân thể của anh em là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, tôi có nên lấy chi thể của Đấng Christ làm thành chi thể của gái mại dâm không? Chẳng bao giờ! Anh em không biết rằng, kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì sẽ trở nên một thân với nó sao? Vì có chép rằng: ‘Hai người sẽ trở nên một thịt’. Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.
Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời (1 Corinhto 6: 15-20).
Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên xưa mần ‘y như bản vẽ’ nhận được trên núi, liền được Chúa ô-kơ thế nào, thì nếu ngày nay bạn ‘chơi nguyên con’ Cô nhứt ở trên thì cũng tàm tạm … ‘con gà đen’ rồi đấy. He he
Bài học thứ hai, từ phần xương xẩu này, là cách Đức Chúa Trời hướng dẫn công việc. Rất cụ thể, rất rõ ràng. Không có chút gì tù mù, không có chỗ để đoán mò ở đây. Ngài là Chúa của sự sáng, Ngài là Chúa của trật tự. Điều duy nhất đòi hỏi nơi người được hướng dẫn: chờ đợi trong sự khiêm nhường.
Điều gì sẽ xảy ra nếu vừa khi nghe rằng, “hãy làm cho ta một nơi ngự thánh” thì Môi-se nhanh nhẩu: “Yes, Sir”, rồi ba chân, bốn cẳng ù té quyền xuống núi? – Chắc chắn là một bản sao của Kim Tự Tháp được dựng lên chớ không phải một chiếc Lều.
Tiếc thay, ngày nay, đây đó ta vẫn còn phải chứng kiến những ‘nhà tạm’ của Đức Chúa Trời (thân thể một cá nhân, một Hội Thánh, một Nhà Thờ), những kế hoạch, dự định của Đức Chúa Trời trong hình hài, bộ dạng … nhân chẳng ra nhân, mà thiên chẳng giống thiên!
Chờ đợi cũng là một điều cần phải học đấy bạn nhá


Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

LUẬT DÂN SỰ & CÁC GIÁO NGHI

Xuất Hành 21-24
Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên trên núi Sinai được chia thành ba loại: luật đạo đức hay điều răn (chương 20), luật dân sự (chương 21-23) và giáo luật (chương 24 và tiếp theo trong sách Lê-vi ký).
Những lề luật được đề cập đến trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay có thể được xem như những ‘văn bản dưới luật’, tức là những ‘thông tư’, ‘nghị quyết’, hướng dẫn thi hành luật vậy. Bởi vì, xem xét kỹ một tí thì những điều luật trong các chương này hóa ra chỉ là Mười Điều Răn được khai triển, ở dạng mở rộng, được cụ thể hóa vào đời sống thường nhật mà thôi.
Ở chương 20, trong Mười Điều Răn, Chúa chỉ nói gọn KHÔNG ĐƯỢC mần chuyện này, KHÔNG ĐƯỢC phạm chuyện kia. Vậy, nếu tui ‘mần’, tui ‘phạm’ thì răng? Thì bốn chương hôm nay (21-24) sẽ … ‘thích thi chìu’, sẽ ‘phù hộ’ ngươi, sẽ tiếp đón ngươi, sẽ chăm sóc ngươi chu đáo luôn. Đảm bảo (xử) không đẹp không tính phí. He he
Giết xử theo giết, dâm xử theo dâm, tham xử theo tham, … nói chung là đã gieo thì phải gặt. Rất sòng phẳng.
Hẳn nhiên, mục đích chính của luật pháp nói chung là mang tính răn đe.
Thế nhưng thành thật mà nói thì trong một giai đoạn nào đó, hình thức “răn đe” đôi khi cũng cần thiết và hữu ích. Vì trong chúng ta, ai có lòng thành thực khiêm tốn mà lại không nhìn nhận rằng, dẫu đến lúc “đầu râu tóc bạc” rồi, mà có khi chúng ta vẫn còn “sợ ăn đòn” – thứ rào cản cuối cùng giúp ta khỏi bị cơn lốc dục vọng lôi cuốn vào vực thẳm sa đoạ. Đúng không?
Luật Chúa cũng có tính răn đe đấy. Thế nhưng, trên hết mọi sự, luật Chúa ở đây đang đặt nền cho dân Y-sơ-ra-ên một lối sống mới, khác biệt với mọi dân tộc xung quanh.
Một lối sống không có chuyện giết người như ngóe, không có chuyện sinh hoạt tình dục bừa bãi, luông tuồng; Một cộng đồng không có chuyện sự dối trá lên ngôi, không có cảnh trộm cướp như rươi; Một xã hội thực sự tôn trọng ‘nhân quyền’: tức tôn trọng mạng sống, nhân phẩm và trinh tiết của con người, dù đó là người thuộc hàng quý tộc hay chỉ là một kẻ tiện dân.
Nền tảng của Luật Chúa không phải là những điều răn hay giới mạng mà là chính Chúa. Việc điều răn 1 (KHÔNG thờ ai khác ngoài CHÚA) và 2 (KHÔNG thờ hình tượng) thường xuyên được lập lại trong cả Kinh Thánh nói lên điều đó.
Hãy tưởng tượng cảnh dân Y-sơ-ra-ên khi vào xứ Hứa Canaan, với bao dân tộc ngoại giáo đang thờ ma lạy quỷ, sống xung quanh. Bao năm rồi sống đời sa mạc, ngày lại ngày qua, chỉ có biết phe ta. Giờ bước vào xứ đượm sữa và mật. Ôi, nhìn kìa, bao điều hấp dẫn.
Họ làm sao để giữ mình không bị đồng hóa, không bị ‘mất chất’? – Vâng giữ Lề Luật Chúa, tức là lời phán của Chúa.
Đó là bí quyết mà người Do Thái, dù có bị tản lạc bất cứ nơi nào cũng không bao giờ bị mất gốc. Bạn có học được điều gì từ việc này không?
Vâng giữ Lời Chúa không chỉ có ích lợi trong việc “bảo toàn nòi giống” mà còn là bí quyết để bảo đảm phước hạnh cho người tin thờ Chúa:
Hãy phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con; Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống, và đem tật bệnh tránh xa con. Sẽ chẳng có đàn bà sẩy thai hoặc hiếm muộn trong xứ sở con. Ta sẽ cho con được trường thọ. Ta sẽ gieo kinh hoàng và rối loạn trên bất cứ dân tộc nào mà con sắp đến. Ta sẽ làm cho kẻ thù con quay lưng bỏ chạy trước mặt con. (23: 25-27)
Những năm gần đây, có một số Cơ-đốc nhân đang tìm cách xét lại, tìm cách ‘xử’ LUẬT, ‘bài’ LUẬT dưới chiêu bài thượng tôn “Ân Điển”.
Dường như, đối với những anh em này (chưa nghe có chị nào) thì có hai Đức Chúa Trời hay sao ấy: Đức Chúa của Cựu ước và Đức Chúa của Tân Ước. Đấng trong Cựu ước ‘ngầu’ hơn, còn đấng trong Tân ước thì ‘thoáng’ hơn. Cho nên, tuy không cổ xúy và công khai rao giảng, nhưng đối với các bạn này thì sờ-lô-gân (slogan) của họ, có lẽ là “chỉ có kinh Tân Ước, chỉ bởi Ân Điển và chỉ do sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh” mà thôi.
Anh chị em ơi, để thật sự sống, sống cho ra sống, con người ta cần phải “nhờ MỌI LỜI nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. Mà MỌI LỜI thì một đứa trẻ con cũng hiểu được là từ sách Sáng thế ký đến sách Khải huyền nhỉ. Mà từ Sáng tới Khải thì chắc là có gồm LUẬT PHÁP trong đó đấy.
Bạn có muốn sống cho ra sống không? 


Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

CHÚA BAN LUẬT PHÁP

Xuất Hành 19-20 
Phần Kinh Thánh hôm nay mô tả quang cảnh, lần đầu tiên, Thiên Chúa phán trực tiếp cùng toàn dân Y-sơ-ra-ên từ trên đỉnh Sinai. Hay nói cách khác, lần đầu tiên, toàn thể người dân Y-sơ-ra-ên nghe được trực tiếp Chúa nói với họ bằng ngôn ngữ của chính họ (chắc là bằng tiếng Do Thái cổ).
Đất trời rúng động, khỏi lửa mịt mờ khi Chúa giáng lâm trên đỉnh Sinai. Chắc chắn là Chúa đã phải sử dụng một tấm màn ‘giảm thanh’ vô hình cực dày thì dân Y-sơ-ra-ên mới có thể nghe được bằng đôi tai vật lý của họ.
Những qui định, mà ta quen gọi là Mười Điều Răn, được ghi lại trong chương 20 là mở đầu cho một loạt những qui định, đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối riêng với dân Y-sơ-ra-ên, dân được Ngài tuyển chọn. Về sau, người ta gọi tất cả những qui định, đòi hỏi này là bộ luật Môi-se, hay nôm na là Luật Pháp. Gọi là Luật Môi-se nhưng ông chỉ là người nhận, chớ không phải người soạn nên bộ Luật này. Bộ luật này đến từ chính Chúa.
Đối tượng của bộ luật này, bao gồm cả Mười Điều Răn, là DÀNH RIÊNG CHO Y-SƠ-RA-ÊN MÀ THÔI. Luật Môi-se không dành cho tất cả mọi người, tức không dành cho mọi dân tộc.
Hẳn nhiên, Luật Pháp (tức là luật Môi-se) được ban cho là nhằm vào những mục đích cụ thể. Về sau, trong ánh sáng của kinh Tân Ước, người ta chỉ ra có đến 4 mục đích của Luật Pháp: (a) phơi bày tội lỗi; (b) tỏ cho người ta biết rằng, một người không thể tự cứu lấy mình; (c) là hình bóng nói trước về Đấng Cứu Rỗi hầu đến, và (d) nhằm biệt riêng và bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên khỏi bị đồng hóa với thế gian.
Thế nhưng, trong bối cảnh của 2 chương Kinh Thánh này và đối với dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ - và thậm chí, có lẽ, cho đến khi Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong cõi chết - thì mục đích của Luật Pháp chỉ là điểm (d) vừa nói ở trên. 
“Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế gian đều thuộc về Ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta” (19: 5-6)
Thiên Chúa tự lập lề luật, trực tiếp ban LUẬT. Không có chuyện ‘trưng cầu dân ý’ gì sất. Ngài trực tiếp phán. Dân Y-sơ-ra-ên có trách nhiệm nhận và tuân giữ. Không bàn cãi gì ráo trọi. Có vẻ quá độc đoán quá nhỉ. Nhưng ấy là Chúa đấy!
Mười Điều Răn được chia làm hai nhóm: 4 điều (từ 1-4) đối với Thiên Chúa, và 6 (từ 5-10) đối với người khác. Có thể gọi Mười Điều Răn này là Mười Điều cấm mà không sợ sai.
Này nhé: (1) KHÔNG ĐƯỢC thờ bất kỳ một đối tượng nào khác ngoài Thiên Chúa, (2) KHÔNG ĐƯỢC làm và thờ bất kỳ hình tượng nào, (3) KHÔNG ĐƯỢC dùng danh (tên) Chúa cách bất kính, (4) KHÔNG ĐƯỢC bỏ việc giữ ngày nghỉ, tức ngày Sabat là thứ 7, (5) KHÔNG ĐƯỢC bất hiếu với bố mẹ, (6) KHÔNG ĐƯỢC giết người, (7) KHÔNG ĐƯỢC dâm, (8) KHÔNG ĐƯỢC trộm cắp, (9) KHÔNG ĐƯỢC làm chứng dối, tức vu khống cho người khác, và (10) KHÔNG ĐƯỢC tham của người.
Việc gì cũng cấm tiệt thế thì còn gì là tự do?
Nhưng tự do không bao giờ đồng nghĩa với tình trạng vô chính phủ, không bao giờ đồng nghĩa với việc muốn sống sao cũng được, theo kiểu tùy thích, tùy hứng hay ngẫu hứng, dù là ‘ngẫy hứng lý qua cầu’ đi nữa. Hãy tưởng tượng một trận bóng đá mà không chịu chi phối bởi bất kỳ một luật lệ nào cả: không đường biên, không hạn định thời gian, không trọng tài, … không tất tần tật. Vui nổi không?
Đức Chúa Trời ban lề luật cho dân Y-sơ-ra-ên, vừa khi đem họ ra khỏi đời nô lệ, không phải là để cướp đoạt niềm vui của họ mà là vì lợi ích của họ và nhằm bảo vệ họ. Điều này cũng giống như một anh Hai Lúa dưới quê lên thành phố chạy xe cần phải hiểu biết và tuân giữa lề luật giao thông vậy.
Câu hỏi quan trọng: Ngày nay người tin Chúa có cần phải vâng giữ Luật Pháp, tức hệ thống Luật Môi-se, trong đó có Mười Điều Răn không? – Câu trả lời ngắn gọn là ri: Người tin thờ Chúa ngày hôm nay KHÔNG CẦN phải giữ Mười Điều Răn ĐỂ ĐƯỢC CỨU (vì mình đã được cứu bởi việc tin nhận Đức Chúa Giê-xu rồi), nhưng ngày hôm nay chúng ta giữ Mười Điều Răn vì đó là một phần của Kinh Thánh, tức là Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép lại (lời thành văn). 
Nói cách khác, ngày nay chúng ta không giữ Mười Điều Răn ĐỂ ĐƯỢC CỨU mà là giữ vì YÊU KÍNH CHÚA.
Nếu các con yêu kính Ta, các con sẽ giữ các điều răn Ta. … Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. … Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. …. Ai không yêu kính Ta thì không giữ lời Ta.” (Giăng 14: 15, 21,23-24)
Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi ơi, anh chị em có yêu Chúa không? 
Hãy chứng tỏ tình yêu chân thành của mình dành cho Ngài bằng hành động cụ thể: vâng giữ lời Ngài nhé. Đừng cứ chăm chăm vào ‘Bảng Cấm’ rồi cố vận dụng trí não để ‘xé rào’, để ‘lách luật’ nhé. 
Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con đường Chúa không cấm kìa, sao không chịu đi. Chẳng hạn, sao mấy cha không chịu ‘tham’ vợ mình đi, cứ lăm le ‘tham vợ người’ mãi là vì cớ gì. Hic
Tỉnh lại đi cưng, quay đầu là bờ. Thế nhé.


Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH SINAI

Xuất Hành 16-18 
Chỉ vài ngày sau biến cố lạ lùng tại Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ên từ chỗ hoan ca, đã nhanh chóng chuyển ‘tông’ sang kêu ca, từ chỗ thỏa mãn nay đã sang bất mãn, từ chỗ phấn khích giờ đã chực chờ sang quá khích!
Một dân tộc được Thiên Chúa giải cứu bởi đức tin, giờ phải học bước đi bởi đức tin, và họ phải học hơi bị nhiều rồi đây.
Ba đoạn Kinh Thánh hôm nay thuật lại ba thử thách đức tin mà bất kỳ ai quyết định theo Chúa cũng phải trãi qua. Đó là chuyện UỐNG (chương 16), chuyện ĂN (chương 17), và chuyện LÀM (chương 18)!
Người ta thường nói: “học ăn, học nói, học gói, học mở”, dân Y-sơ-ra-ên cũng bắt đầu được học từ a-b-c như thế.
Trước hết là chuyện uống. Hơn 400 năm, đã từng quen tu ừng ực nước sông (Nin) giờ dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu phải học uống, trước là nước … ngọt, rồi sau là nước … đá! Mồm miệng nhạt phèo, chán chết đi được. Cái cảm giác này thì mấy bạn trước khi tin nhận Chúa mà trong tình trạng sớm đắng (cà-phê), chiều cay (rượu) chắc hiểu rõ hơn ai hết nhỉ. He he.
Vừa tạm quen với chuyện uống, thì nổi nhớ da diết “thịt mỡ, dưa hành” lại cồn cào gan ruột. Nhớ đến độ có người còn ‘thề độc’: thà làm kiếp nô lệ mà có chút thịt ấm chân răng còn hơn là đời tự do mà kiêng khem, chay tịnh! Nào có phải lâu ngày chầy tháng chi mô: Mới vừa tròn 1 tháng.
Mà nào có phải là chỉ ‘đậu phụ, tương chao’ đâu cơ chứ, dê cừu gia súc bầy đàn ngộn ngộn ra đấy thôi. Đời là vậy, ta chỉ thấy được những gì ta thiếu, chính xác là không có (trong khi người khác có), nhưng lại đui mù hoàn toàn với những gì ta cần, đang đầy lủ khủ ở quanh ta.
Dù muốn hay không thì Y-sơ-ra-ên phải học ăn món mới: Ma-na. Không ăn thì chết là cái chắc. Chúa cung cấp miễn phí ma-na, nhưng dân sự Chúa phải đi ra để nhặt (lượm) mỗi ngày. Chúa ban cho ma-na nhưng để ăn được thì dân Y-sơ-ra-ên cần phải ra tay chế biến. Nấu, luộc, nướng, xào, khìa, quay, hấp, … tùy hỉ, nhưng họ ‘phải lăn vào bếp’.
Thế thì, Y-sơ-ra-ên ơi, đường lên đỉnh Si-nai không có cửa cho mấy em … lười!
Thời nay, việc ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên xưa ngày nào cũng phải đi nhặt ma-na vậy. Ngày nào đủ ăn cho ngày đấy. Không nhặt thì hôm đó đói. Mà đói thì sớm muộn gì cũng … ‘đai’. Nhớ nhé.
Giữa sa mạc mênh mông, khô cháy như vậy mà dân Y-sơ-ra-ên vẫn được chu cấp thức ăn, nước uống đầy đủ như vậy. Không phải một ngày, một bữa mà là hơn … 40 năm. Đó là sự tiếp trợ siêu nhiên, đó là sự chu cấp phi phàm. Chúa đấy.
Phải chăng bạn đã và đang bất an về vấn đề cơm áo, gạo tiền, khi việc làm bấp bênh, không người thân thích, không nơi nương tựa, không nguồn thu nhập? Chúa nuôi khoảng 3 triệu dân Do Thái hơn 40 năm trong môi trường sa mạc được thì Ngài không thể nuôi bạn, và gia đình bạn được sao. Hãy xem lại lòng mình, đừng coi thường Chúa như thế.
Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, danh của Ngài là El-Shadai, nghĩa là Đức Chúa Trời của sự dư dật. Sự ban cho của Ngài luôn nhiều hơn là đủ. Hãy học biết tin cậy Ngài luôn luôn. 


Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

VƯỢT BIỂN

Xuất Hành 13-15
Đúng là xấu (hưởng) trước, tốt sau! 
Đức Chúa Trời đã hướng dẫn 3 triệu dân tị nạn của Ngài đến ‘tử huyệt’ Phi Ha-hi-rốt, nằm giữa Ba-anh Sê-phôn và biển Đỏ. Và một lần nữa lòng Pharaon cùng thần dân Ai cập lại ‘đổi chiều’. 
“Truy kích. Quyết không cho chúng nó thoát”. 
Người ngựa hối hả lao đi như tên bắn. Khói bụi mịt mờ, tiếng la hét, kêu khóc vang rền làm náo động cả một góc trời chiều sa mạc.
Nhưng … không chết người Y đang bị đuổi, mà chết người đang rượt đuổi họ … Pha! (lẫy í thơ "Màu Tím Hoa Sim" của Hữu Loan. He he)
Vâng, chết sạch. Một phát chết tươi. Kinh hoàng. Khải hoàn.
Mọi cung bậc cảm xúc của Y-sơ-ra-ên đều được đẩy lên đến cực điểm, từ sợ hãi, kinh khiếp đến vỡ òa sung sướng; từ chết đến sống.
Vâng, sống rồi. Thế là, hát múa, khóc cười, là ca khen chúc tán Chúa.
Đã có bao giờ bạn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan tương tự như dân Y-sơ-ra-ên lúc này: Lui cũng chết mà tới cũng chết? Bạn có bao giờ lâm vào cảnh trạng của Môi-se ba bề thọ địch: Trước là biển Đỏ chắn đường, sau lưng là kẻ thù chực chờ lấy mạng, còn xung quanh là ‘thần dân’ đang chì chiếc, oán than?
Điểm son mà bạn và tôi cần phải thấy: Môi-se còn nghe được Chúa phán; Môi-se còn nghe được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chính vì còn nghe được tiếng Chúa nên ông đã có những tuyên bố rất chi là quyết liệt, làm vững lòng quân dân tướng sĩ:
Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. (14: 13-14)
Giữa một hoàn cảnh hỗn loạn, ồn ào, đầy sự đe dọa, chỉ trích như thế mà người của Đức Chúa Trời vẫn còn nghe được tiếng Chúa. Điều đó thật sự mang tính quyết định.
Đó là sự khác biệt, là bản lĩnh, là đẳng cấp cần phải có của một lãnh đạo “thứ thiệt” của Đức Chúa Trời, dù là lãnh đạo trong một gia đình, trong một Hội Thánh hay một tổ chức ngoài xã hội.
“Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài” (Thi Thiên 103: 7).
Hết phép lạ này đến phép lạ khác, Chúa liên tục thi thố quyền năng siêu việt của Ngài trong hành trình dẫn dân Chúa ra đi. Mục đích? – Để ‘chinh phục’ lòng của họ, để khiến họ ‘tâm phục khẩu phục’, để cho họ biết được Ngài là Ai, để họ nhận ra sự khác biệt giữa Ngài – Đấng Hằng Sống với các thần tượng vô tri, vô giác của Ai Cập và các dân tộc xung quanh.
Bạn thân mến, đừng vội nhìn vào những nan đề, hoạn nạn, nghịch cảnh mà bạn và gia đình bạn đang đối diện với cái nhìn tiêu cực, bi lụy. Nếu bạn là người tin thờ Chúa, thì hãy xem đó là cơ hội để biết Chúa rõ hơn, và thật hơn. Nan đề, hoạn nạn, nghịch cảnh là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài để giải cứu, để ban ơn cho những kẻ thuộc về Chúa và cũng để minh chứng cho toàn thế gian, cả người tin lẫn kẻ không tin, rằng Chúa là Đức Chúa Trời có một và thật, không một thế lực nào trong toàn cõi vũ trụ này có thể ngăn cản hay thắng được Ngài.
Hãy tìm một nơi chốn riêng tư, yên tịnh trước mặt Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn cụ thể của Chúa cho hoàn cảnh hiện tại của bạn. Hãy lắng nghe và làm theo thì chắc chắn biển Đỏ sẽ rẽ ra trước bạn, kẻ thù sẽ mất dạng sau lưng bạn, thay cho sợ hãi, khóc than sẽ là lòng tin quyết nơi Chúa và lời chúc tán, vui mừng.