Sáng thế ký
45-47
Phần Kinh Thánh hôm
nay là kết thúc tuyệt vời như cổ tích chuyện của chàng Giô-sép: Sau 22 năm lao
nhọc xứ người, gia đình giờ đã được đoàn tụ và chàng trở nên người nuôi cả thế
giới. Đó là ý muốn của Chúa, là giao ước mà Chúa đã lập không chỉ cho Giô-sép
mà là cho Apraham cùng tất cả hậu tự của ông, trong đó có BẠN và tôi là những
người đặt
lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu.
“Ta sẽ làm cho ngươi
nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi
sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa
sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng Thế ký 12: 2-3)
“Kinh Thánh đã thấy
trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã
rao truyền trước cho Áp-ra-ham Tin Lành nầy: ‘Mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được
phước’. Vì thế, ai tin thì được hưởng phước với Áp-ra-ham là người có lòng tin” (Galati 3: 8-9)
“Chúa Cứu Thế đã chuộc
chúng ta khỏi sự rủa sả của Kinh Luật khi Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta vì
Kinh Thánh chép: Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế, nhờ Chúa
Cứu Thế Giê-su các phúc lành của Áp-ra-ham cũng được ban cho các dân ngoại …” (Galati 3: 13-14)
Thế
thì, anh chị em ơi chúng ta được Chúa chọn không chỉ để nhận phước, hưởng phước
mà còn để ban phước, chia phước cho người khác nữa.
Dù có được chủ tin cẩn
đến độ giao chức quản gia (quyền uy hơn quản lý ngày nay một tí) đi nữa thì
phận nô lệ ngoại quốc vẫn không thể nào có cửa để trở nên công dân tự do, tức
có quyền công dân, làm một con người thực thụ được. Là một phạm nhân ngoại quốc
chịu án chung thân, nếu có hy vọng thì cũng chỉ là giảm án, nói chi đến chuyện
tự do hay có một ngày mình sẽ thành thủ tướng của cường quốc số 1 thế giới lúc
bấy giờ, đúng không?
Vâng,
tuổi ấu thơ Giô-sép đã từng có nhiều mộng đẹp. Chàng đã từng mơ thấy bố mẹ và
các anh phải phục lạy dưới chân mình; chàng đã mơ thấy mình làm lãnh đạo, …
nhưng thực tế giờ đây nơi xứ lạ quê người lại quá phũ phàng, thì còn chi nữa mà
mơ.
Phải chăng, quá khứ
của Giô-sép đang bàng bạc trong hiện tại của bạn; những gì đang xảy ra vời
người trai trẻ Giô-sép kia sao tương đồng đến vậy so với hoàn cảnh của bạn hôm
nay: Bạn cũng đã từng có những giấc mơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã từng
ước mơ khi chuẩn bị đi ‘Tây’?
Và rồi giờ vỡ mộng, bị
lừa gạt, bị bóc lột, quần quật làm việc mỗi ngày gần 11 tiếng mới mong có được
lương tháng khoảng 300 usd! Làm sao dám mơ rằng sẽ có một ngày mình được đi học
đại học trở lại; làm sao dám mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành chủ của
một công ty, một nông trại, chớ nói chi đến lãnh đạo của một tập đoàn hay lãnh
đạo một quốc gia. Đúng vậy không?
Bạn thân mến, hãy nhìn
vào Giô-sép rồi hãy nhìn lên Đức Chúa Trời.
“Vì để
bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh … Đức Chúa Trời sai tôi đến
đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất, và cứu mạng sống các
anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải
các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha
Pha-ra-ôn, làm chúa của triều đình, và cai trị toàn cõi Ai Cập.” (45: 5-8)
Chúa dùng tay người
khác đưa bạn sang xứ này là có mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn đấy. Chúa đưa
bạn sang xứ này là để cứu gia đình bạn đấy; Chúa dùng tay người khác ‘lừa’ bạn
sang đất này là để từ nơi gia đình bạn mà chuẩn bị cho Ngài một gia tộc thánh,
rồi một dân tộc thánh đấy. Chúa đem bạn sang xứ này là để chuẩn bị bạn – qua
những khó khăn, lao nhọc phận làm thuê – trở nên nguồn phước cho muôn dân trên
đất, tức là làm thành mục đích của Ngài trên cuộc đời bạn đấy.
Hãy
dừng lại và ngẫm xem có nhiều điều trong cuộc đời ta tưởng là ngẫu nhiên, tình
cờ nhưng thật ra là sự tể trị của Chúa; có nhiều việc ta tưởng là nhân định
nhưng thật ra lại là thiên định. Thế thì, việc bạn sang làm thuê hay sang ‘công
tác’ ở xứ Cọ này chẳng phải là ngẫu nhiên đâu.
Hãy tiếp tục vững tin
nơi Chúa cho đến kỳ Chúa hoàn thành mục đích của Ngài trên đời sống của mỗi một
chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét