Bốn đoạn Kinh
Thánh hôm nay tập trung miêu tả 2 lần hội ngộ của anh em Giô-sép. Thế nhưng
trên hết mọi việc, phủ trùm trên câu chuyện suốt từ đầu đến cuối là sự tể trị,
tức là sự kiểm soát mọi sự của Đức Chúa Trời. Chúa là tổng đạo diễn, là tổng
chỉ huy. Chúa sắp xếp mọi sự, điều động mọi người thực hiện đúng từng chi tiết
trong ‘bản vẽ’ mà Ngài đã xác lập từ trước.
Việc cả đại gia
đình của Gia-cốp xuống Ai-cập là họ tình nguyện đi đấy chớ, vui mừng hớn hỡ nữa
là khác, thế nhưng từ trong Sáng Thế ký 15 (15: 13-16), Chúa đã ‘định’ trước
chuyện đấy rồi. Vì ‘định’ trước, nên Chúa ‘sai’ Giô-sép đi trước.
Mười ba năm cô
độc xứ người, dù ‘đụng’ đến đâu, thành công đến đấy đi nữa thì Giô-sép vẫn chỉ
là một tên nô lệ ngoại quốc vô danh, đó là chưa kể mấy năm tù oan ức. Nô lệ đã
là ‘tận cùng bằng số’ rồi, mà đây còn là nô lệ ngoại quốc, không hồ sơ gốc
tích. Đã vậy, lại còn bị tù vì can tội ‘quấy rối tình dục’, mà lại quấy rối
nhằm ‘mệnh phụ phu nhân’ của bộ trưởng bộ nội vụ!
Tù chung thân.
Tương lai đã đóng lại trước mặt chàng thanh niên này. Mọi sự đã chấm hết. Ra tù
đã là khó chớ nói chi đến việc tìm về quê hương, gặp lại gia đình.
Nay ta đọc lại
câu chuyện này chỉ trong vòng mấy phút, nhưng với người đang trong cuộc thì
thời gian 13 năm không nhẹ nhàng, không chóng vánh thế đâu.
Có thể lắm,
Giô-sép không hề biết rằng mình đang ‘đi học’, du học nữa mới oách chớ, và chắc
chắn những ‘vị giáo sư’ dạy chàng mỗi ngày cũng chẳng hề biết rằng họ đang được
‘thuê’ để dạy ‘thằng’ này, nhưng người gởi chàng thanh niên 17 này đi du học
thì biết, biết rõ nữa là khác.
Để làm một người
cha bình thường thì không cần phải học gì nhiều, nhưng để trở thành ‘cha của
các dân tộc’ thì Apraham cần phải được chuẩn bị hơi lâu một tí. Cũng một thể
ấy, Đức Chúa Trời chuẩn bị Giô-sép cho việc ‘làm cha Pha-ra-ôn, làm chúa của
triều đình, và cai trị toàn cõi Ai Cập’, tức là toàn thế giới thời bấy giờ nên
thời gian ‘học’ của chàng là phải tuân thủ thế thôi.
Vâng, chỉ qua
một đêm, Giô-sép, từ một phạm nhân đang thọ án chung thân trở thành thủ tướng.
Thế nhưng, cần nhớ rằng, để nhận được bằng tốt nghiệp loại này từ tay Chúa,
Giô-sép đã phải bầm dập nhiều năm, không phải lên bờ xuống ruộng đâu mà là ‘vô
tù, xuống hố’ đấy. Không có “Trường Tăng Trưởng” nào của Thiên Chúa có khóa một
năm đâu!
Bạn thân mến,
hoàn cảnh, công việc, địa vị hiện tại của bạn không phải là ‘đỉnh’, là kết
cuộc, là thành toàn đâu. Khá nhớ rằng bạn đang trong thời đi học. Mà đã có học
là phải có thi. Khác biệt duy nhất, giữa thi của đời và thi của Trời là của đời
thì bạn biết trước thời gian thi, còn của Trời thì … bất cứ lúc nào cũng có thể
là giờ thi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúc bạn luôn thi đậu trong mọi kỳ thi.
Giờ quay sang chuyện huynh đệ tương phùng hay anh em hội ngộ nơi đất
khách quê người. Hai mươi hai năm kể từ ngày được các anh mình ‘tiễn’ đi Ả-rập ‘xuất
khẩu lao động’ cách không thương xót, giờ gặp lại những kẻ thủ ác, cùng cha
khác mẹ, Giô-sép phải ‘xử’ thế nào?
Đây cũng là một bài thi mà Giô-sép phải hoàn thành, và chàng đã
hoàn thành cách xuất sắc.
Thay vì trả thù, thì Giô-sép lại chọn … ‘trả’ ơn; thay vì xua đuổi
thì Giô-sép lại đón tiếp … rất chi là thịnh soạn. Kinh Thánh không cho chúng ta
biết tại sao Giô-sép không để lộ thân phận của mình ngay lần gặp đầu tiên. Cái
cách dền dứ, trì hoãn của Giô-sép, thoạt trông, cứ như là một kiểu ‘hành hạ’ –
mèo vờn chuột. Thế nhưng, không hề có chi tiết nào cho thấy Giô-sép có ý định
trả thù.
Nếu một ngày nào đó ta gặp lại kẻ đã từng hại mình, từng chơi xấu
mình, từng ‘đì’ mình sát ván nhưng bấy giờ đang cùng đường phải lạy lục khắp
nơi tìm phương giúp đỡ, thì bạn và tôi sẽ chọn kiểu đón tiếp nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét