Sáng Thế Ký 32-36
Vừa thoát khỏi sự rượt đuổi quyết liệt bên nhà vợ đầy đố kỵ thì
Gia-cốp và bầu đoàn thê tử của mình lại phải đối diện với một mối đe dọa còn …
‘khủng’ hơn: bác cả Ê-sau cùng 400 gia nhân với đầy đủ ‘đồ chơi’ đang rầm rập đến
đón tiếp.
Thế là Út Đểu bổng chuyển sang … khô máu, dù ảnh vừa gặp thiên sứ
của Đức Chúa Trời (hình bóng về sự hiện diện và bảo vệ của Chúa) trước đó
(32:1-2)!
Có thể nói không sợ sai rằng, Út Đểu Gia-cốp là hình bóng của những
tín đồ đã được tái sanh nhưng … tánh vẫn sai. Ngoài miệng thì rất chi là thiêng
liêng nhưng hễ đụng chuyện thì … vô tín thôi rồi luôn: cũng toan tính, cũng mưu
mô, cũng thủ đoạn. Cứ nhìn cái cách Út Đểu bày binh bố trận, từ quà cáp đút lót
đến bố trí đội hình để nghênh tiếp bác Cả là ta có thể thấy lồ lộ cái ‘chất’ đểu
của anh í.
Nếu chỉ nghe lời cầu nguyện rất chi là thống thiết của chú Út nó,
từ câu 9-12 của chương 32 mà thôi, thì ai nấy trong chúng ta cũng phải chép miệng
hít hà rằng thì là … “trên cả tuyệt vời”, là “siêu phẩm thuộc linh” ngay. Rất
chi là khiêm nhường nhé; rồi sử dụng lời hứa của Chúa, mạng lịnh của Chúa trong
khi cầu nguyện thì đúng là không chê vào đâu được.
Thế nhưng, những gì mà anh í ‘mần’ ngay sau đấy thì lại là chẳng
có tí tin cậy Chúa gì ráo trọi. Cầu Chúa thì cầu nhưng vẫn toan liệu đủ đường để
tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu. Hóa ra, chuyện cầu nguyện chỉ là để trấn an
lương tâm trước cơn sợ hãi chớ anh í chẳng có tin cậy Chúa chi mô.
Bao nhiêu người trong chúng ta ngày nay đã và đang coppy ‘nguyên
con bản vẽ’ của Gia-cốp vậy ta? Hãy thành thật khai báo với Chúa đi nha.
Tại sao Gia-cốp không một chút sợ hãi khi bị bố vợ rượt đuổi
nhưng lại vô cùng hốt hoảng khi ‘được’ ông anh nghênh tiếp? - Ấy là vì, với bố
vợ thì Gia-cốp chẳng có gì sai, nhưng với ông anh thì cái chuyện cướp phước 20
năm về trước vẫn còn ... ‘tươi nguyên’ như thế. Mần răng mà không … hốt.
Trốn chạy nan đề không bao giờ làm cho nan đề được giải quyết. Sớm
hay muộn gì ta cũng phải đối diện với những gì mà ta đã gây ra. Cũng giống như
Gia-cốp, nhiều người ngày hôm nay luôn bị ám ảnh bởi những tội lỗi mà mình đã
phạm trong quá khứ. Và trong số đó không ít người vẫn còn tìm cách giấu nhẹm
hay trốn chạy quá khứ sai phạm của mình. Gia-cốp cần phải giải quyết dứt điểm
những gì còn tồn đọng, vướng mắc trước khi có thể định cư hoàn toàn trong đất Hứa
mà Chúa đã sắm sẵn cho ông.
Cũng giống như ông nội của mình là Apraham, Gia-cốp cũng đã phải
bao lần thất bại trong việc tin cậy Chúa trước khi có thể trở thành một tổ phụ
đức tin. Dù có lời hứa của Chúa, luôn được Chúa hiện ra và xác chứng, nhưng mỗi
khi ‘có dịp’ là y như rằng anh í lại hành động theo sự tính toán, khôn ngoan của
riêng mình. Thậm chí, sau khi bị Chúa ‘quất’ cho một phát sém chút thì … liệt
đi, lại còn được đổi sang tên mới là Israel, nhưng vừa qua khỏi suối Gia-bốc là
Gia-cốp … ‘lối cũ ta về’ ngay lập tức!
Chưa hết, thay vì về thẳng Bê-tên như Chúa bảo thì Gia-cốp lại dừng
chân ở Sichem. Và chính tại điểm dừng chân ‘không đúng quy trình”, dừng chân
không theo ý Chúa này đã dẫn đến một loạt thảm cảnh trong gia đình của ông. Cho
dù việc làm đầu tiên của Gia-cốp tại Sichem là “lập một bàn thờ cho Danh Chúa”
(33: 20) đi nữa, thì việc không vâng lời “về đến chốn” của ông cũng đã hủy phá mọi
chuyện rồi. Ấy là vì đối với Chúa thì “sự vâng lời tốt hơn sinh tế. Sự nghe theo
tốt hơn mỡ chiên đực” kia mà (1 Samuen 15: 22).
Ngoài việc vô tín, vâng lời Chúa nữa vời, ta còn có thể nhìn thấy
sự thỏa hiệp, sự nhu nhược và rất chi là ích kỷ của cụ tổ đức tin đời thứ 3
này. Chỉ cần nhìn vào cái cách cụ xử lý tình huống khi con gái bị dân bản xứ hiếp
dâm là sẽ thấy rõ được điều này. Cũng chính vì cụ không làm gì cả nên mới khiến
cho hai đứa con trai đầu của cụ ra tay sát hại biết bao nhiêu người vô tội. Và
khi chúng nó phạm tội rồi thì cụ lại quở trách vì “bây mần thế gây họa cho choa.” (34:
30)
Dường như, nơi Gia-cốp hội đủ mọi điều xấu xa, tệ hại nhất hay
sao í. Thế mà chẳng hiểu sao Chúa lại đi chọn ông ấy cơ chứ. Một con người đầy
tai tiếng như thế mà Chúa vẫn biến đổi được, vẫn tin dùng, vẫn cất nhắc lên
hàng tốp … pho (top 4) được, để qua người đó phước lành của Ngài có thể tuôn
tràn ra mọi dân trên đất được thì bạn và tôi, dù có xấu tệ đến cỡ nào, cũng vẫn
còn tràn trề hy vọng được đổi đời, đổi phận, đúng không?
Các chương Kinh Thánh hôm nay hé lộ cho chúng ta thấy có hai loại
phước. Một chỉ thuần túy là vật chất (của cải, con đàn cháu đống) mà đại diện
là Ê-sau và con cháu của ông, còn loại kia thì không chỉ có phước hạnh vật chất
mà còn có cả những phước hạnh thiêng liêng cả trong đời này lẫn trong đời hầu đến
nữa. Gia-cốp và hậu tự của ông là những người được hưởng loại phước này.
Bạn quan tâm đến loại phước nào? Loại thứ hai luôn đi theo sau sự
vâng lời Chúa cách tuyệt đối đấy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét